Chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lấy nĩa chọc chọc miếng bánh kem, ra cái vẻ chán chường. Sinh nhật bất ngờ thì vui đấy nhưng cũng chẳng giúp được cái tâm hồn bị tổn thương này khá lên được đâu.

Thiên Ân nhăn mày, túm lấy má tôi kéo kéo.

"Nàooo, làm sao mà bí xị. Nhành cái miệng ra coi."

Tôi thở một hơi dài thượt hơn đời người, kể cho hắn nghe mấy chuyện linh tinh trong ngày. "Tớ còn tự hào tớ là đứa chắc chắn về phương hướng của bản thân nhất cơ đấy, rồi nghe thầy góp ý, tớ mù mịt quá..."

"À, ra vậy. Hèn chi từ chiều đến giờ mặt như cái bánh bao thiu." Hắn xoa đầu tôi. "Đừng làm điều mà thầy muốn cậu làm mà hãy làm điều mà trái tim mách bảo cậu vậy."

"Lỡ tớ làm sai thì sao?"

"Sai thì sửa thôi, ngại gì đâu."

Tôi phồng má. "Nói thế chứ không lo sao được..."

Thiên Ân vén mớ tóc lòa xòa trên trán tôi và đặt lên một nụ hôn rồi thì thầm bảo "Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."

Phải chi nói ra sóm là không bị buồn cả ngày rồi không. Tôi cảm động, hai mắt rưng rưng ôm lấy hắn. Ngay giờ khắc lãng mạn thì đột nhiên cửa phòng kêu " Rầm". Con Chocopie đang ưỡn ẹo trên ghế giật mình chui tọt vào gầm tủ.

"Happy birthday, Khoaiiiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiiii..."

Nghe cũng là biết đứa nào rồi đấy.

Cà Chua cứ như là cơn gió lao vào, rất là nhanh nhẹn dùng ngón tay quẹt đường dài lên cái bánh kem rồi rất hồn nhiên mà trét một đường xích đạo lên mặt tôi. Thời gian và không gian như ngưng đọng, tôi từ từ quay đầu nhìn thủ phạm - lúc này đang thong thả lau tay vào khăn giấy - rồi từ từ quay lại nhìn cái bánh kem.

"Mày tới số rồi..."

Nói đoạn tôi cầm cái bánh kem, lao tới con nhỏ trời đánh kia. Cà Chua cũng không yếu thế, túm lấy tay tôi cười khằng khặc. Hai đứa giằng co qua lại, như thế nào cuối cùng cái bánh kem bay lên trời rồi ụp thẳng lên đầu con bé.

Tôi ngã ngồi ra đất vì sững sờ, còn hai thằng nhóc kia cũng đứng bật dậy. Chơi...chơi lớn quá rồi.

Củ Cải lôi con bé vào nhà tắm gột đỡ cái bánh kem trên đầu nó ra, rồi lôi con bé về trước khi nó xé tôi ra làm đôi.

Ăn xong bánh, tôi mở laptop rồi ngồi ngơ ngẩn, lượt view gần đây đang bị giảm xuống. Tôi lại lướt xuống xem những bình luận của người đọc, có những bình luận tốt cũng có những bình luận chê thảm hại, rồi cả những trang web lậu mọc lên càng nhiều. Những đứa con tinh thần của tôi bị bê đi khắp nơi, thay đổi một chi tiết hay một cái tên là nó đã trở thành một câu chuyện khác,... như thể nó chưa bao giờ là của tôi vậy.

Tôi gục mặt xuống bàn. Có khi thầy giáo hướng nghiệp nói đúng, có lẽ đây chỉ là một sở thích mà tôi đã lầm tưởng nó là một công việc sẽ đi theo tôi cả đời. Có lẽ tôi nên học hành chăm chỉ để tìm một công việc ổn định có thể nuôi sống bản thân.

"Thiên Ân?"

"Ừ?"

"Tớ không viết nữa đâu. Tớ sẽ chăm chỉ học để làm một công việc thực tế hơn."

"..."

Thiên Ân thấy tôi chán nản cũng vỗ vỗ lưng tôi bất lực, hắn biết giờ có dỗ tôi cũng thế mà thôi.

Hai tuần tiếp theo đấy, tôi cắm mặt vào giải đề thi Đại học, không viết lách hay cập nhật trạng thái trên blog truyện nữa. Cũng cuối cấp rồi, tôi phải cố gắng vì tương lai của mình thôi.

Nhưng tôi không cảm thấy thoải mái một tẹo nào.

Thiên Ân gấp cuốn sách trước mặt tôi lại.

"Đây là lần thứ năm cậu thở dài trong tối nay rồi đấy."

Tôi im lặng, lại thở dài.

"Lần thứ sáu." Thiên Ân kéo tôi ra ghế sopha, xoay tôi lại đối diện với cậu ấy, nhẹ nhàng ôm lấy mặt tôi.

"Tớ đang mải suy nghĩ đề bài thôi."

"Hôm nay cậu đã làm ba đề Toán rồi. Thế là quá đủ cho một ngày rồi."

Thiên Ân không hỏi gì thêm nữa mà chỉ lặng yên ôm chặt lấy tôi. Đây là phút duy nhất mà tôi cảm thấy bản thân nhẹ nhõm nhất trong những ngày qua.

Cuối buổi hôm sau là buổi tổng vệ sinh lớp. Khi tôi đang thẫn thờ lau cửa sổ, đột nhiên nghe xoảng một tiếng rồi cả một xô nước bẩn đổ ụp xuống đầu tôi.

Cà Chua gào lên. "Tôi đã bảo là cấm chơi bóng trong lớp cơ mà, mấy ông bị cái gì vậy?"

Bọn con gái xúm lại xem tôi có bị làm sao không, Cà Rốt với Đậu Phụ thì vây quanh chắp tay xin lỗi.

"Không sao không sao..." Càng nhiều người vây quanh thế này càng làm tôi xây xẩm hơn ấy.

Thiên Ân lấy áo khoác trùm lên người tôi rồi kéo tôi lên phòng y tế.

"Cậu thay đồ đi." Thiên Ân đưa cho tôi bộ đồ thể dục của cậu ấy.

Tôi hơi ngập ngừng. Đây là đồng phục của Thiên Ân, nhưng đối với tôi nó là cái bao tải đấy. Tôi biết là các bạn nữ bây giờ chuộng xì tai oversize nhưng mà thế này cũng rộng quá thể đáng rồi.

Xắn tận bốn vòng ống tay, ba vòng ống chân mới lộ được tay chân ra, cái áo thì không khác gì cái váy ngủ và tôi phải dùng chun buộc tóc buộc cái chun quần lại nếu không cứ một bước tôi phải kéo quần một lần để không bị tuột.

Máy điện thoại đột nhiên báo có email, và có một thế lực nào đấy thôi thúc tôi phải mở ra đọc ngay - lập - tức. Sau đó, tôi không dám tin vào mắt mình...

"Thiên... Thiên Ân, hình như tớ có vấn đề về thị lực rồi....."

Thiên Ân nhìn vào mắt tôi xem xét. Tôi dơ cái điện thoại cho cậu ấy xem.

"Tớ có nhìn lầm không? Hãy nói là tớ nhìn lầm đi..."

Cậu ấy cũng tròn mắt ra nhìn tôi. Hai đứa chúng tôi đứng đực dưới sân trường một hồi cho tới khi Cà Chua và Củ Cải tới.

"Khoai ơi, đi ăn nào, cậu vẫn ổn chứ?"

"Hai đứa này bị gì thế? Coi cái gì đấy?" Cà Chua giật cái điện thoại xem xét. Củ Cải cũng ngó vào.

Hai đứa nó gào lên sửng sốt. "Xuất bản sách?" Xong lại nhìn tôi, lúc này thì tôi biết là tôi không nhìn lầm thật.

"Thân gửi bạn Bảo Bình,... Chúng tôi xin được hợp tác với bạn xuất bản cuốn tiểu thuyết..."

"Mày ơi, người ta muốn xuất bản tiểu thuyết của tao." Tôi ôm Cà Chua.

"Người ta muốn xuất bản tiểu thuyết của mày...." Cà Chua ôm tôi.

Và chúng tôi ôm nhau nhảy tưng tưng hét ầm ĩ cả sân trường, để rồi liền sau đó phải ba chân bốn cẳng chạy khi thấy cái thước bự chảng và cái dáng chạy ục ịch của thầy giám thị xuất hiện xuất hiện.

"Hôm nay chị Bảo Bình mời nên chúng mình ăn cái gì đắt nàooo..... Hoan hô....."

Cà Chua nắm tay tôi hào hứng. "Tao muốn combo đắt nhất của KFC cả trà sữa double kem cheese nữa."

"Tớ muốn trà sữa full topping, hai bánh kẹp và khoai tây chiên cỡ lớn." Củ Cải nháy mắt.

Tôi khựng lại giữa sự vui mừng, rồi nhìn vào trong cái ví dẹp lép của mình, lặng thầm chảy nước mắt xót xa. Ăn mừng ôi chao mà xa xỉ.

Tối ấy, Thiên Ân ghé qua nhà chơi. Cậu ấy đặt cái laptop xuống bàn, mở blog của tôi lên.

"Nhìn này."

Đây là lần đầu tiên tôi lướt blog sau hai tuần dài đằng đẵng.

"Chị Bảo Bình, đã hai tuần chị không đăng blog rồi. Nhớ chị lắm."

"Bảo Bình, bạn đâu rồi? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Truyện hay quá, tác giả ơi..."

"Hai tuần rồi không thấy người, đừng bỏ rơi tụi tui mà..."

"Lạy trời, xin tác giả đừng drop mà."

Còn nhiều những bình luận khác nữa.

Hóa ra vẫn còn rất nhiều người ở đây cùng tôi, hóa ra họ vẫn mong chờ tôi, và tôi thấy vô cùng biết ơn vì điều này.

Cuối cùng, ông bạn trai ôm lấy tôi, hôn lên chóp mũi tôi.

"Tớ biết cậu hiện mệt mỏi và chán nản, rồi cả lung lay khi rối loạn trong mớ bòng bong của tuổi 17 nhưng hãy mạnh mẽ lên nhé. Cậu còn có gia đình, các bạn rồi cả những người đang dõi theo cậu nữa. Đừng bỏ cuộc."

Thiên Ân nhìn thẳng vào mắt tôi. "Và kể cả khi không có ai ủng hộ cậu thì vẫn có tớ đang ủng hộ cậu."

Thế rồi tôi bật khóc nức nở một cách ngon lành cành đào trong cái ôm vỗ về ấm áp và nụ cười khe khẽ của cậu bạn trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro