Chap 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khối 12 có buổi tái hướng nghiệp vào sáng sớm thứ 2, ngay sau tiết chào cờ. Vậy nên ngay bây giờ đây tôi đang ngồi trước mặt thầy giáo hướng nghiệp và trưng ra nụ cười sáng lạn nhất.

"Em có chắc chắn là không muốn đổi nguyện vọng của em không?"

Giờ thì tôi có thể tự tin mà trả lời thầy một cách rõ ràng. "Vâng. Em yêu thích và muốn trở thành một nhà văn ạ, em cũng tự biết bản thân em còn rất nhiều điều cần học hỏi thêm nên em quyết định lựa chọn ngành Sáng tác Văn học thưa thầy."

Tôi hít một hơi thật sâu. "Và em chắc chắn em sẽ thực hiện ước mơ của em ạ."

Thầy hướng nghiệp mỉm cười trả hồ sơ lại cho tôi kèm theo lời chúc may mắn.

Chiều hôm đấy tôi cũng hẹn gặp chị biên tập của nhà xuất bản và ký hợp đồng xuất bản sách. Chị biên tập có cái tên siêu đáng yêu – Quỳnh Vy, có mái trông siêu cá tính và đôi lúm đồng tiền siêu đáng yêu. Vừa gặp chị ấy đã túm lấy tay tôi như đã quen biết cả ngàn năm rồi.

"Chị thích truyện của em lắm luôn. Chị "chấm" em lâu lắm rồi ấy."

Sau đó thì chúng tôi nói chuyện hợp rơ một cách khủng khiếp và trở thành một cặp đôi siêu ăn ý tới tận bây giờ.

Thời gian trôi nhanh thật nhanh, chớp mắt mấy cái đã đến những ngày cuối cấp rồi. Dạo gần đây nhóm 4 người chúng tôi quá bận nên ngoài gặp nhau trên lớp ra thì chúng tôi chẳng được tụ họp gì hết. Tôi thì lo quắn quéo cho ngày ra mắt sách rồi cả ngày thi Đại học đang đến gần, Cà Chua thì ngày nào cũng dính cứng ngắc ở thư viện, Củ Cải thì tham gia vài dự án hoạt động ngoại khóa và Thiên Ân thì chuẩn bị hồ sơ nộp vào trường đại học.

"Em nghĩ bốn anh chị có khi sắp điên rồi đấy." Bảo An thở dài ngao ngán khi nhìn chúng tôi mắt thâm đầu tóc tổ quạ ngồi ở phòng khách. "Lớp 12 thật là ghê quá."

Đây là tối hiếm hoi lắm chúng tôi được ngồi tụ tập học nhóm với nhau, thế nhưng mỗi đứa một việc ở một góc khác nhau, chẳng má nào động chạm má nào.

"Nghỉ tay, ăn bánh đã nào anh chị ơi." Bé em dâu mang bánh lên cho chúng tôi.

Bọn tôi vứt đống sách vở giấy tờ lộn xộn lên cái bàn uống nước và giờ thì trông nó chả khác gì bãi chiến trường hết.

Cà Chua lắc lư khi ăn một miếng bánh uống một ngụm trà. "Mọi người nghĩ xem, cái chỗ giấy tờ kia bán sắt vụn được bao nhiêu tiền?"

"Chắc được một nửa của tiền in quá." Tôi than thở.

"Không được một nửa đâu. Giờ giấy xuống giá lắm rồi." Củ Cải xoa cằm.

Bốn đứa chúng tôi ngồi đực mặt ra nhìn chằm chằm xuống sàn nhà khiến hai đứa nhỏ sợ chết khiếp. Trông có khác gì bốn con zombie đang chực chờ để cắn cho hai đứa nó một phát không chứ nị.

"Chị... Chị Bảo Bình, chị uống trà đi... trà hoa cúc giúp an thần ngủ ngon đấy... Dạo này các anh chị vẫn ổn chứ ạ? Mọi người định thi vào trường nào ạ?"

Bốn cái mặt xám xịt ngước lên nhìn em dâu.

"Đại học Y, chị sẽ sống chết để vào được Đại học Y." Cà Chua nghiến răng. "Đây là ước mơ từ bé của chị rồi."

"Anh muốn học thêm nhiều ngoại ngữ. Vậy nên anh đang còn phân vân... nhưng khả năng cao là Học viện Ngoại giao đấy." Củ Cải gãi tai.

Em Vân gật gật đầu. "Chị Bảo Bình chắc chắn sẽ học ngành Văn học rồi. Thế còn anh Thiên Ân ạ?"

Tôi cũng quay qua nhìn Thiên Ân. Đúng vậy, tôi cũng chưa biết cậu ấy muốn học ngành gì.

Thiên Ân trầm ngâm một lúc rồi nhìn tôi. "Anh sẽ trở lại Mỹ, học Đại học ở Mỹ."

Mọi người ngạc nhiên và tôi cũng thế, tất nhiên rồi, cậu ấy đâu có hé nửa lời nào về việc du học với tôi đâu. Thế là nhanh lắm, tôi xám xịt cả mặt.

Tôi dỗi rồi. Còn lâu mới dỗ được tôi.

Lát sau couple hường phấn dắt díu nhau đi, Bảo An đưa em dâu về, còn mỗi Thiên Ân và tôi ở lại. Còn mỗi Thiên Ân và một đứa cau có chuẩn bị bùng nổ. Chúng tôi ngồi nhìn nhau chắc cũng hai mươi phút có lẻ rồi đấy.

Lần đầu tiên ông bạn trai chuyên nắm thóp tôi lại rụt rè đến thế. Tôi có hơi thoả mãn nhưng không đủ để dập tắt được từng đợt lửa nổi lên bung bét trong lòng tôi.

"Bảo Bình...." Thiên Ân khều tôi. "Cậu nói gì đi?"

Thế là tôi bùng nổ luôn. "Nói gì? Nói cái gì bây giờ hả? Chứng chỉ tiếng Anh cậu đã lấy xong rồi, phỏng vấn xin học bổng cũng xong rồi... Giờ cậu chỉ còn xách mông lên máy bay tới đó là xong, giờ cậu bảo tớ phải nói gì nữa?"

Cậu ấy nhìn tôi đầy tội lỗi.

"Tự nhiên tớ nhận ra tớ chẳng hiểu gì về cậu, Thiên Ân ạ. Tớ chẳng biết cậu thích gì, thói quen của cậu là gì, tớ cũng chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nữa. Tất cả những gì tớ biết là tên cậu và tuổi của cậu chấm hết. Và nhà của cậu ở bên kia đường." Tôi thở hắt ra. "Cậu không chia sẻ cái gì cho tớ biết cả. Rốt cuộc... tớ cũng không biết tớ có phải bạn gái của cậu không nữa."

Mắt tôi nhòe đi, tôi đã rất kiềm chế để không rơi nước mắt nhưng cuối cùng tôi vẫn không kìm được. Đi Mỹ đó, có phải gần gũi gì cho cam, rồi lệch múi giờ này kia, thế còn yêu nhau nổi không?

Thiên Ân vội vàng ôm lấy tôi. "Tớ xin lỗi. Đừng giận nữa, nhé?"

"Cậu bảo không giận là không giận được à?..."

Cậu ấy lau nước mắt cho tôi, hôn lên mặt tôi một cách dịu dàng. "Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý giấu cậu, tớ đã định kể từ lâu rồi nhưng dạo gần đây chúng mình quá bận để gặp nhau... tớ nghĩ là hôm nay sẽ kể cho cậu. Ai ngờ cậu phản ứng mạnh như này..."

"Làm sao mà không phản ứng mạnh cho được? Là sang Mỹ đó cha nội, cách nhau nửa địa cầu, lệch múi giờ, tận 28 giờ ngồi máy bay... cậu làm như ngắn bằng hai bước chân vậy hả?"

Tôi nổi sùng. Không nổi sùng lên thì còn định lên máy bay rồi mới gọi về báo hả?

"Được rồi, được rồi, bà cô ơi làm ơn ngồi xuống..."

"Không ngồi, tớ còn muốn nói tiếp...." Lâu lâu mới được lên lớp người khác dễ gì mà cho qua. Cơ mà chưa nói tiếp đã bị bịt miệng bằng một nụ hôn rồi.

Tôi vùng vẫy muốn thoát ra thì bị đẩy ngã xuống giường, bị thằng nhóc này đè lên nặng muốn chết. Nụ hôn này rất khác những nụ hôn trước... nói làm sao nhỉ? Mạnh mẽ hơn, gắt gao hơn, sâu hơn, và....ngạt thở hơn rất nhiều so với những lần trước. Môi cậu ấy miết mạnh lên môi tôi, rồi lại nhẹ nhàng mơn trớn....

Tới khi Thiên Ân buông tôi ra thì tôi cũng mịt mù luôn. Mém hẹo, mém nữa thì bị hôn tới hẹo luôn, sợ quá...

"Còn muốn nói nữa không?"

Tôi dùng chút sức bình sinh lắc lắc đầu. Cậu bạn trai cười khì khì rồi nằm xuống, lật người ôm tôi vào lòng chặt cứng, chân gác ngang người tôi.

"Tớ xin được giới thiệu về bản thân mình. Tên: Hoàng Thiên Ân, mẹ đặt tớ tên này vì tớ là món quà trời ban cho bố mẹ, nhưng khi tớ học lớp 3 thì mẹ gặp tai nạn và qua đời. Bố tớ tái hôn còn tớ thì trẻ con nên tớ và ông xung đột trong một khoảng thời gian dài, may mắn vào Giáng sinh năm ngoái nhờ một cô bạn đáng yêu đã giúp tớ làm lành với gia đình. Tớ có một thói quen kỳ lạ, trước khi ăn sáng là phải uống sữa..."

Tôi chợt nhớ lại hình ảnh thằng nhóc bù xù mặc pyjama, tóc tai bù xù đang cầm hộp sữa.

"...Không uống sữa là không chịu được. À, và cả tớ có thói quen ôm một cái gì đó khi ngủ, gối hoặc là người đều được..."

"...Hồi tớ còn bé, có một lần tớ cùng một cô bé đi trêu chó thế là bị chó cắn, phải chích 22 mũi và bây giờ vẫn còn sẹo ở chân. Thế mà tớ lại rất thích cô bé đó và trước khi sang Mỹ tớ có để lại thư tạm biệt và ghi địa chỉ ở Mỹ của mình. Xui xẻo thế nào cái thùng thư nhà cô bé đó bị hư nên lá thư bị mất tích. Tớ đã chờ thư của cô ấy mấy năm mà vẫn không thấy.... Thật buồn, mãi sau về Việt Nam tớ mới biết cô ấy không cố ý..."

"...Tớ khá hảo ngọt, món mà tớ thích ăn nhất là chocolate và bánh táo, gần đây thì tự nhiên còn thích cả kẹo chanh nữa. Tớ có tư thù với cá và tớ từ chối động đũa tới những món liên quan tới cá, nhưng nếu bạn gái bắt tớ ăn thì tớ sẽ nghe lời. Tớ thích chơi game nhưng cũng thích đọc sách nữa, tớ thích mèo và tớ có con mèo béo ú tên Chocopie, tớ rất hứng thú với phim siêu anh hùng, đặc biệt là Iron Man, tớ là fan siêu bự của RDJ..."

Quả nhiên, dù có là hot boy hay không thì ông con trai nào cũng sẽ thích siêu anh hùng.

"...Trước thì có độc thân nhưng giờ thì không, tớ đang ôm cô ấy đây. Tớ thích cô ấy từ khi tớ còn bé xíu cơ, mãi mới lừa được cô ấy làm người yêu, vậy nên tớ sẽ tự động cáu nếu cô ấy bị thương hoặc thân thiết quá nhiều với một tên con trai. Người yêu tớ thì bị ngốc nên cô ấy chẳng nhận ra tớ đã ghen lồng lộn như thế nào."

"... Tớ chuẩn bị sang Mỹ du học và tớ hứa rằng tớ sẽ trở về ngay sau khi học xong, bởi vì tớ không muốn người yêu tớ lo lắng. Đó là tất cả những điều về tớ, rất vui được làm quen với cậu, bạn gái yêu dấu ạ."

Tôi phì cười và vòng tay ôm chặt cậu ấy.

"Thế nhân tiện đây cũng hỏi thăm cái, cậu lừa tớ là người yêu cậu à? Lúc nào đấy? Kể chi tiết xem nào?"

Thiên Ân gãi mặt, ngồi dậy. Tôi cũng bật dậy theo.

Thằng nhóc đảo mắt rồi nhìn vào cái cổ tay trống không. "Ô nhìn này, trễ quá rồi, tớ về đây, không cần tiễn đâu. Chúc ngủ ngon."

Thơm một cái vào má tôi rồi chạy mất hút. Tôi lắc đầu bó tay, không biết cái sự ngầu của ông bạn trai bay đâu mất tiêu rồi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro