Chap 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Càng tới gần thời điểm thi, bạn trai tôi càng kỳ cục. Trước đây thì cứ sang học là chồng cả tập đề trước mặt tôi, không làm hết thì không cho về, còn giờ thì...

Thằng nhãi này xà nẹo cái quần gì vậy?

Nhân ngày đẹp trời, tôi xách sách vở sang nhà bạn trai tính nhờ hắn giảng hộ mấy bài toán khó, ai ngờ đâu ông bạn trai như uống nhầm thuốc. Nãy giờ tôi chẳng được chữ nào vì tên dở người này thi thoảng lại khều một cái, sờ tóc một cái, vuốt má một cái, len lén thơm một cái.

Tôi cố dãn sợi dây thần kinh đang điều khiển tay tôi đang rung lên bần bật, sợ tôi vung tay đấm hắn một nhát. Thay vào đó tôi đập bàn.

"Đủ rồi nha, yên lặng cho tớ học bài."

Thiên Ân móc ngón út vào ngón út của tôi, mở tròn mắt như cún con nhìn tôi tội nghiệp.

"Thôi mà, sao lại tức giận với người ta thế?"

Này, hỏi thật, chứ cái thằng nhãi mặt lạnh ngầu chất đống mà đầu năm lớp 11 tôi gặp đi đâu rồi thế? Sao lại lấy đi rồi thế vào một đứa mặt y chang mà bị chập mạch vậy?

Thiên Ân, lớn lên giùm cái đi.

"Học hành mãi là bị kiệt sức đó, hay cuối tuần này chúng mình đi cắm trại đi?"

Tôi liếc xéo hắn. Rồi có dậy được không mà đòi đi?

Quen tôi lâu ngày, thằng nhãi này cũng bắt đầu đọc được ý nghĩ qua ánh mắt rồi đấy. Hắn vội vàng đưa tay lên thề.

"Tớ thề sẽ dậy sớm. Và chịu trách nhiệm gọi cậu dậy."

Tôi vòng tay trước ngực. "Rồi đồ đâu mà đòi đi?"

Thiên Ân tủm tỉm, đi tới cửa tủ, mở cửa tủ ra là một núi đồ cắm trại làm mù mắt tôi. Anh bạn trai có vẻ tự hào lắm, chỉ vào tủ.

"Đây. Cái gì cũng đã có đủ."

Tôi thở dài đánh thượt. Thôi thì xả hơi một chút vậy. Nghĩ rồi tôi rút điện thoại ra, bấm số gọi Cà Chua.

Ông bạn trai vội vàng chạy tới. "Ấy, đừng rủ thêm ai cả"

"Rủ đi đâu?" Giọng Cà Chua ở đầu dây bên kia đâm phập vào trái tim Thiên Ân. "Tính đi chơi mảnh hả Thiên Ân? Đừng hòng nhé. Đi đâu?"

Ông bạn trai rầu rĩ chui vào góc cửa làm ổ. Tôi lười không thèm để ý, tiếp tục nói chuyện vói Cà Chua.

"Cuối tuần này, hai đứa chúng bây rảnh chứ? Đi cắm trại không?"

Củ Cải cũng xen vào. "Cắm trại á? Đi, đang rối bời vì đề thi đây. Không ra đường là héo mòn thân xác này đó."

"Nhưng mà có đồ đâu mà đi?"

Tôi nhún vai. "Yên tâm, bạn trai tao lo tất. Nhà Thiên Ân có cả kho đồ cắm trại, chúng mày thích cái gì cứ quẹo lựa."

"Chốt đơn."

Tôi cúp máy. Bấy giờ mới để ý ông bạn trai đang phụng phịu ra mặt, tôi đành nhón chân hôn mạnh một cái vào môi dỗ dành thì cái mặt ai đó mới chịu xẹp xuống.

Cuối tuần, chúng tôi xách nhau đi cắm trại ở bãi đất gần biển mà hôm trước tôi với Thiên Ân vô tình tìm thấy được.

Mất cả nửa ngày trời để dựng lều, sáu đứa đói meo cả bụng. À, có sáu đứa là bởi vì Bảo An và em gái Vân cũng đi.

Chẳng là em gái Vân và Cà Chua dạo gần đây chạy sự kiện cho câu lạc bộ trường, tự dưng nói chuyện hợp gu, tự nhiên thân hẳn. Thế rồi bạn Cà Chua của tôi bon mồm tiết lộ chuyện chúng tôi đi cắm trại vào cuối tuần.

Em dâu lại vô tình kể lại cho Bảo An nghe.

Thành ra nó cũng nằng nặc đòi đi cùng.

Tuyệt vời, tôi lại phải dỗ dành ai đó úp mặt vào gối dỗi nức dỗi nở.

Đám con trai dựng được lửa trại kéo nhau đi đâu đó mất hút, lát sau trở về thấy hí hửng hẳn.

Có mỗi thằng nhóc Bảo An mặt mày rõ kỳ quặc, như kiểu nó đang băn khoăn xem nên hào hứng hay tuột mood vậy.

Cà Chua ghé tai tôi thì thầm. "Theo mày thì đám này vừa làm cái trò gì mờ ám?"

Tôi nhún vai, chuyện đám dở hơi này, tôi mà biết tôi chết liền.

Tuy thời tiết ấm dần lên rồi nhưng trời trở tối mà lại còn cạnh biển thì vẫn cứ là se se lạnh, một cơn gió thổi ngang qua làm tôi co rúm hết cả người. Mà không phải mình tôi, đám còn lại cũng run như cầy sấy.

"Chui vào lều thôi, tao rét run cả lên đây này."

Giờ mới là vấn đề đây, chia làm sao cũng sẽ dư ra một đôi nam nữ vì lều chỉ đủ hai người ở thôi. Tôi vỗ tay như phát hiện ra sáng kiến mới.

"Thế này đi, Cà Chua với Vân một lều, Thiên Ân với Củ Cải một lều. Tớ với Bảo An chung một lều."

Hờ, hai chị em chung một lều để xem đứa nào đá đứa nào lăn ra ngoài này.

Thế là tôi hăng hái chui vào lều trước, quấn chăn kín mít cả người mà vô tình không để ý mặt mấy đứa đằng sau đang chán nản nhìn nhau.

"Để đó, tôi xử lý được." Thiên Ân dơ tay đảm bảo.

Lát sau cũng có người vào theo sau, tôi còn đang nghĩ là Bảo An, liền mở màn đe dọa trước. "Nửa đêm nhóc mà đá chị là ngày mai nhóc trôi biển đấy nhé."

Chẳng thấy thằng nhóc phản ứng lại mà tôi thì lại bị người ta kéo ôm chặt vào lòng, mùi bạc hà đặc trưng xộc thẳng vào mũi.

Tất nhiên là tôi biết chủ nhân của mùi này. Còn ai ngoài ông bạn trai quý hóa của tôi nữa.

"Ủa, sao cậu lại ở đây? Không ở bên lều nam à?"

Tôi ngó ra ngoài lều ngó ngược ngó xuôi mới phát hiện đám còn lại đã dập lửa rồi yên vị trong lều từ bao giờ. Ơ hay, cái đám này.

Thiên Ân kéo tôi trở lại lòng hắn, lắc lắc đầu nũng nịu. "Tớ thích ở với người yêu của tớ cơ."

"Đám con trai các cậu toan tính với nhau cả đúng không?" Tôi cau mày nhìn bạn trai. Nhìn cái đám này hớn hở là tôi biết ngay là có điềm mà, hèn chi nhìn mặt Bảo An kỳ lạ thế. Một mặt nó muốn chung lều với bạn gái, một mặt nó không muốn chị gái ở chung với bạn trai nên nó mới trưng ra mặt như kiểu "tay chiểu" mãn tính như thế.

Bạn trai không trả lời tôi mà hồn nhiên như cô tiên chui luôn vào chăn, còn dang tay ra mời gọi tôi.

"Vào đây, ôm một cái cho ấm nào cô người yêu ơi."

Tôi khịt mũi. Thôi được rồi, cũng có phải lần đầu đâu mà ngại với ngùng. Tôi cũng vui vẻ chui vào chăn, vòng tay ôm thắt lưng Thiên Ân.

Hắn dụi dụi thì thầm trên đỉnh đầu tôi. "Trời ơi, bạn gái ai mà đáng yêu thế này."

"Bạn gái cậu đó." Tôi siết vòng tay, cười hì hì.

"Wow, tớ thật là may mắn quá đi."

Nói rồi Thiên Ân hôn tôi. Một nụ hôn dài miên man miên man trên môi và ngọt ngào như kẹo bạc hà, cứ thế nhẹ nhàng lẳng lặng dỗ tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro