Chap 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 7, chúng tôi cuối cùng cũng bước vào kỳ thi Đại học. Bố mẹ tôi ở lại cả tháng trời, người thì đóng đô ở cửa phòng tôi nghe ngóng, người thì tối nào cũng xách một khay thức phẩm dinh dưỡng nhồi cho tôi ăn cho có nhiều sức khỏe.

Thằng nhóc Bảo An nhận làm hết việc nhà, không để tôi phải đụng vào cái gì.

Chị Vy biên tập cũng căng thẳng, thi thoảng lại gửi một cái GIF hay ho cổ vũ tôi.

Thiên Ân thì khỏi bàn, tôi cứ làm hết một chồng đề thì cậu ấy lại chồng lên một chồng, còn cao hơn chồng trước. Thế nhưng trước khi thi một tuần, cậu ấy dắt tôi đi loanh quanh thành phố thư giãn, cái gì lạ là ghé vào thử cái đấy, bảo là cái gì nhiều quá cũng không tốt, học nhiều thì cũng phải nghỉ ngơi để đầu óc được nhẹ nhàng.

Còn tôi thì chỉ lo lỡ đâu thư giãn quá tôi quên hết kiến thức thì lại còn khủng khiếp hơn.

Trải qua một tuần trời thi cử căng thẳng, tất cả cũng xong, ba năm học hành vất vả cuối cùng cũng được đền đáp.

Bạn trai tôi cũng nhận học bổng du học ngay sau đó, thời gian chúng tôi bên cạnh nhau chỉ còn tính bằng ngày.

Vậy nên, trước khi rã đám mỗi người một nơi thì cái nồi lẩu thập cẩm quyết định tổ chức một buổi chia tay bên bờ biển.

Nom thì có vẻ thơ mộng đấy, cơ mà nắng cháy đầu nên chẳng đứa nào dám bước chân ra khỏi khách sạn cho tới khi trời tối hẳn.

Cả đám ngồi cạnh lửa trại, chơi trò nói thật hay thử thách. Khi chai thủy tinh quay về phía tôi, đám Đậu Phụ bắt đầu nhao nhao lên.

"Nào, mày khai ra yêu đương với Thiên Ân là từ bao giờ?"

Tôi hoảng hốt mém tí thì phun nước từ trong miệng ra.

"Cái gì cơ? Tao không..."

Cà Rốt xua xua tay, ngắt lời tôi. "Thôi thôi thôi, bà đừng có mà mồm điêu. Bọn này biết tỏng từ lâu rồi."

Cả lớp đều gật gù.

Sao... Làm sao chúng nó biết nhỉ? Tôi nhớ tôi giấu kỹ lắm mà ta?

"Bà đang nghĩ là tại sao giấu kỹ thế mà chúng tôi lại biết ấy hả?" Dứa nheo mắt nhìn tôi.

"Xin lỗi đi, giấu kiểu hai người thì cả thế giới đều biết." Nấm nhăn mặt.

Sau đó là từng đứa một dơ tay bóc phốt chúng tôi.

"Hôm bữa tao đi học thêm về thấy hai đứa cõng nhau này."

"Một hôm đẹp trời, tự dưng tao nhìn thấy hai đứa nó nắm tay nhau dưới gầm bàn, trong một nốt nhạc trời âm u luôn mà."

"Cái hôm lễ hội văn hóa Thiên Ân chả bế công chúa Khoai đó."

"Ê, tao còn nhìn thấy chúng nó ôm nhau dưới mưa."

"Ai nhìn thấy hai đứa nó thơm nhau hôm lễ hội chưa? Tao thấy rồi này. Mù mắt chó của tao luôn."

"Tao thấy rồi."

"Tao cũng thế."

......................

Và ti tỉ câu chuyện bóc phốt khác.

Thì ra chúng nó biết hết rồi.

Thì ra chúng tôi không giấu kỹ như chúng tôi tưởng.

Tôi quay sang nhìn Thiên Ân đang tủm tỉm cười đầy hài lòng. Hoặc hình như chỉ có mình tôi làm chăm chăm giấu diếm thôi.

Hèn gì lâu lắm rồi không thấy bọn con gái túm tụm vây quanh Thiên Ân nữa.

Trong tiếng than vãn oán trách của bạn bè. Thấy chúng nó càng nói càng phát tức, Thiên Ân len lén nắm lấy tay tôi, nghiêng người thì thầm.

"Tớ đếm tới 3 thì chạy nhé."

Một.

Thằng Cà Rốt khoanh tay lẩm bẩm. "Đúng là cái bọn có người yêu, có bao nhiêu cơm chó là chúng nó thồn vào mồm tao bằng sạch."

Hai.

Đậu Phụ cay cú đứng phắt dậy. "Thế thì không thể tha thứ được. Phải cho hai đứa này biết tay."

Ba.

"Chạy."

Hai đứa chúng tôi đứng bật dậy và quay đầu chạy thục mạng. Đằng sau là cái nồi lẩu sôi sùng sục vì tức giận, đang đuổi theo phẫn nộ.

"Tóm lấy chúng nó."

Tiếng hò reo vang vọng cả bãi biển.

Vị gió biển mặn mặn tràn vào đầy khoang ngực tôi, cát thì đầy hai giày dính vào kẽ ngón chân làm tôi khó chịu nhưng tôi không để tâm, vẫn nắm chặt tay người bạn trai yêu quý của mình và tiến về phía trước.

Giống như tương lai vậy, dù cho có phải xa nhau bao lâu đi nữa tôi tin rằng, đủ yêu thương thì chắc chắn rồi sẽ quay về bên nhau.

Một ngày Chủ Nhật không nắng cũng chẳng mưa, trời cứ âm u như tâm trạng của tôi.

Bởi vì ngày hôm nay, ông bạn trai của tôi sẽ xách vali xuất ngoại du học.

Tôi cắn chặt môi, nhăn nhó để không chảy nước mắt. Trông giống bị táo bón vậy.

"Ôi thôi nào, tớ không muốn ngày cuối cùng nhìn thấy cậu là với gương mặt táo bón thế này đâu."

Tôi cố gắng dãn cơ mặt, dọn cho cái mặt tươi tỉnh hơn chút xíu. Tôi đã quyết tâm là sẽ không khóc nhè chè thiu rồi, tôi không thể làm trôi lớp "mếch cúp" mà Cà Chua cất công cả buổi sáng để vẽ lên mặt tôi được.

Thiên Ân ôm tôi vỗ về. "Thôi thì khóc cũng được. Tớ không cười cậu khóc nhè đâu."

Nói đến đây, nước mắt bắt nhòe cả tầm nhìn của tôi, sau đó tôi há mồm khóc như chưa bao giờ được khóc.

Tôi mếu máo bù lu bù loa dặn dò. "..."

"Hiểu hiểu, giữ sức khỏe, học hành cho tốt, không được giao du với mấy bạn tóc vàng mắt xanh xinh đẹp. Tớ nhớ rồi."

Thiên Ân nhét vào miệng tôi một cái kẹo chanh, đặt một nụ hôn dài miên man trên má rồi biến mất sau cửa an ninh.

Tôi ngẩn ngơ đứng bên ngoài nhìn chiếc máy bay chầm chậm cất cánh bay lên không trung mang theo người bạn trai tới bên kia bán cầu, mà trong lòng rủa thầm.

Thứ nhất, tên nhãi này mà dám ngoại tình cắm sừng tôi bên trời Tây xa xôi là tôi lập tức trèo lên máy bay, bay sang đó đấm vỡ mặt hắn liền.

Thứ hai, bình thường thích hôn hít lắm mà, sao hôm nay chỉ thơm má thôi nhỉ? Tên ngốc đần độn này, tôi muốn hôn môi cơ.

Mãi sau này tôi mới được bật mí, rằng nếu Thiên Ân hôn tôi lúc ấy, ông bạn trai cũng sẽ khóc nhè chè thiu rồi dãy dụa nằng nặc không chịu đi học nữa cho mà xem.

Mà thôi đấy là chuyện của sau này cơ, đâu có gì đáng mong chờ hơn tương lai đâu, nhỉ?

THE END 

P/S: VẪN CÒN NGOẠI TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro