Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa chườm đá vào con mắt đã sưng lại còn thâm như gấu trúc của mình vừa nhấc máy lên gọi cho chị Vy.

"Chị thân yêu, em đã gửi bản thảo mới vào mail rồi đấy."

Giọng chị Vy ở đầu bên kia sang sảng. "Đã thấy, đã nhận. Đọc xong sẽ gửi feedback lại cho em."

"Từ từ khoan đã, chị biết em sẽ vắng nhà trong vòng một tuần mà đúng không?

"Tôi biết, tôi biết cô nương ơi. Yên tâm, chị sẽ không làm phiền em trong vòng một tuần. Chúc đi chơi vui vẻ."

Nói rồi vội vàng cúp máy cái rụp. Có vẻ chị Vy biên tập thân yêu của tôi cũng bị deadline dí dữ lắm đây. Trớ trêu chưa, người dí deadline người khác rồi cũng bị deadline dí, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác à?

Tôi cười đắc ý nhìn vào cái vali to đùng để ở góc nhà, nghĩ tới vẻ mặt hết hồn của ông bạn trai khi thấy tôi là lại vui như mở hội trong đầu.

Vậy nên chuyến du lịch này hoàn toàn được giữ bí mật 100% với anh bạn trai thân yêu đang đi thực tập mệt muốn bay màu.

Sau khi chúng tôi tốt nghiệp Đại học, tôi tiếp tục làm nhà văn của chị Vy, thi thoảng hỗ trợ trong việc biên tập nội dung. Cà Chua thì vẫn còn phải hai năm mài mông trong trường Y nữa mới tốt nghiệp, ngày ngày nó than thở phải bù đầu tóc rối với mớ sách dày cui muốn đui cả mắt. Củ Cải ngày nào cũng tiếp xúc với người nước ngoài, bận rộn cả ngày thì ban đêm lại ngồi vào bàn học học thêm ngoại ngữ mới. Cậu ấy cũng đang chuẩn bị cho kỳ trao đổi bên Anh nữa, đúng là chăm hết nước chấm.

Còn bạn trai tôi thì đi thực tập ở công ty bố bạn từ năm ba, ngày nào cũng bị Đại ca nhà mình hành lên bờ xuống ruộng mà không làm gì được chỉ có thể gọi điện mách với tôi. Nhưng biết sao được, chúng tôi cách nhau hơn 2000km cơ mà.

Nên tôi quyết định nhân dịp vừa soạn xong bản thảo quyết định chạy sang Mỹ tạo cho bạn trai một bất ngờ siêu to khổng lồ.

Và thế là tôi lọ mọ xách cái vali to oạch lên máy bay, ngồi gần 24 giờ đồng hồ để rồi lại xách cái vali to oạch đứng giữa đất khách quê người.

Tôi đã âm thầm nghiên cứu mọi thông tin liên quan tới địa chỉ nhà anh bạn trai đồng thời cầm cả google map trong tay, mừng thầm trong bụng là ăn chắc phần thắng.

Cơ mà tôi quên mất không tính tới chuyện tôi có tài năng mù đường bẩm sinh.

Thế là tôi vẫn lạc. Tôi lạc mạnh.

"Excuse me, sir?" Đã tới lúc dùng tới vốn tiếng Anh cùi bắp của tôi rồi. "Can you show me...?"

Ông cụ liên tục xua tay và lắc đầu. "I'm lost, too."

Rồi xong, thánh lạc đường gặp thánh lạc đường khác. Niềm vui nhân đôi.

Tôi đang bối rối không biết có nên nói toẹt cho ông bạn trai biết để đến giải cứu luôn không thì ông cụ đã chỉ vào điện thoại tôi.

"Can I borrow your phone? I want to call my grandson."

Đầu tôi nhảy số ngay lập tức. Ông cụ gọi điện cho cháu trai tới đón, tiện tôi sẽ hỏi đường anh cháu trai luôn. Hợp lý.

Tôi đưa điện thoại cho ông. Ông cụ vừa nhìn vào màn hình điện thoại hiện mấy cái ghi chú của tôi liền vỗ tay bôm bốp, vừa cười vừa nói như bắn súng liên thanh. "Ơ, cháu là người Việt hở?"

Ôi, cứu tinh.

"Dạ vâng ạ, cháu là người Việt."

Tôi mừng quýnh cả lên, bắt tay ông lão như bắt được vàng. Còn gì quý hơn là độc lập tự do, còn gì quý hơn là vừa chân ướt chân ráo tới đất khách quê người thì gặp được đồng bào?

Ông cụ cười tủm tỉm. "Hay quá, hay quá."

Điện thoại vừa reo hai hồi chuông thì đầu bên kia đã bắt máy, xổ một tràng tiếng Anh sang sảng, tôi đứng ở ngoài mà còn hết hồn con chim én.

"Grandpa, where are you? I've been looking for you for 30 minutes?"

Ông cụ phẩy tay. "Relax, Alex. Geez, you're going to be your Dad. Listen, I met a really cute little girl... Come to the park, quickly."

"Grandpa..."

Không để cho ông cháu trai kịp phản ứng lại, ông cụ tắt máy cái rụp.

"Cháu gái, ta vào chỗ ghế đá kia ngồi nhé. Mà cháu bảo cháu tên gì ấy nhỉ?"

Tôi kéo vali to đùng, ngồi xuống ghế công viên tám chuyện với ông cụ. Hầu hết là ông kể về cháu trai của ông và điều tra hộ khẩu của tôi là chủ yếu.

Hóa ra cháu trai ông cụ cũng bằng tuổi tôi, đang đi thực tập ở công ty, hôm nay là ngày nghỉ nhưng cũng không đi chơi, tụ tập bạn bè hay hẹn hò gì cả mà chỉ cắm mặt vào cái laptop làm việc, mỗi sáng sớm rồi tối muộn thì ôm cái điện thoại nói chuyện cười khúc khích như ma làm.

Có vẻ là áp lực công việc của cậu ta khủng khiếp thật.

"Bảo Bình này, cháu ở đây mấy ngày thế? Để ông bảo cháu trai ông dẫn cháu đi chơi nhé. Cháu trai của ông hơi bị đẹp trai đấy."

"Ông ơi, cháu..." Tôi xua xua tay, định nói với ông là tôi tới thăm bạn trai thì tiếng ai đó gào ầm lên.

Chắc là ông cháu trai. Khiếp, người chưa thấy đã nghe tiếng văng vẳng rồi.

"Grandpa... Ông nội, ông đi đâu thế? Cháu cứ không để mắt tới là ông biến mất liền, lỡ đâu bệnh tái phát thì sao? Mà có đi cũng phải nói với cháu chứ...."

Tôi vội vàng né sang một bên, lòng lo lắng không yên không biết khi nào hai người này chú ý tới tôi để còn hỏi đường.

"Alex, ở đây... Đây, để ông giới thiệu cho.

Ông cụ phấn khởi nắm lấy tay ông cháu trai lôi đến trước mặt tôi. Ơ kìa...

Anh cháu trai còn không thèm ngước lên nhìn tôi. "Ông nội, cháu đã bảo là cháu có bạn gái rồi mà."

"Mày có mà chó nó yêu." Ông cụ lườm cậu ta cháy mặt.

Lòng tôi xoắn lại thành bánh quẩy. Chó à...?

Cuối cùng thì ông cháu trai cũng ngước lên nhìn tôi, vừa cau mày vừa lầm bầm. Rồi im bặt.

"Surprise?" Tôi dang tay ra cười trừ.

Thiên Ân ngớ người nhìn tôi. "Sao cậu lại ở đây?"

Thì thế mới là bất ngờ đấy. Chó ngáp phải ruồi thế nào, cháu trai của ông cụ lại là ông bạn trai mà tôi lâu lắm rồi mới thấy người thật.

Thiên Ân đứng như trời trồng một lúc mới nhận biết được đây là sự thật. Mặc kệ ông nội đang đứng bên cạnh, kéo tôi ôm chặt.

"Nếu là mơ thì tớ không tỉnh đâu."

Ừ không phải mơ đâu, cậu sắp làm tớ ngạt thở rồi.

Ông nội Thiên Ân tròn mắt nhìn chúng tôi. "Hai đứa quen nhau à?"

Ông bạn trai buông tôi ra, nắm tay tôi đi tới trước mặt ông.

"Đây là bạn gái cháu, Bảo Bình ạ."

Trong một giây, ông nội Thiên Ân từ băn khoăn sang ngỡ ngàng rồi từ ngỡ ngàng sang vui mừng. Ông túm lấy vali trong tay tôi vứt cho đứa cháu trai đứng bên cạnh rồi nắm tay tôi vỗ vỗ.

"Đúng là cháu dâu của ông, ông nhìn cái là biết ngay mà. Ôi chao, thằng nhóc này sao lại may mắn kiếm được cô bạn gái xinh xắn lại còn đáng yêu như này chứ lại."

Tôi gượng cười. Ông ơi nãy ông vừa bảo có chó nó yêu cháu trai ông mà?

Ông nội dắt tôi về nhà, hỏi han tôi xem hai đứa quen lâu chưa, chừng nào cưới... làm tôi đỏ lựng hết cả mặt.

"Thằng nhóc kia, cháu mà làm Bảo Bình buồn thì đừng có trách ông ác. Ông mối con bé cho thằng bé cháu nhà ông Tân đấy." Rồi ông lại hớn hở quay sang tôi. "Hay là thế nhỉ? Ông bảo nhé, thằng bé ấy đẹp trai, sự nghiệp còn ổn nữa..."

Hóa ra con nhà người ta cũng sẽ bị so sánh với con nhà nhà người ta cấp cao hơn thôi. Nhưng trường hợp mà mối cả người yêu cháu cho con nhà người ta thì tôi mới viết thôi chứ chưa thấy bao giờ.

Tôi bối rối nhìn bạn trai tôi cầu cứu.

"Ông ơi, ông sắp trễ giờ bay rồi ấy ạ. Ông Tân đang gọi giục đấy ông."

"À ừ nhỉ? Ông đi nhé Bảo Bình. Thằng nhóc này làm cháu giận thì gọi cho ông, ông tét mông nó nứt làm đôi cho cháu xem."

Nhanh như một cơn gió, ông cụ lóc cóc xách vali ra cửa, hớn hở trèo lên xe taxi đi mất hút. Trước khi đi còn chào thân ái và quyết thắng tôi nữa.

Cả căn nhà rộng giờ chỉ còn mình tôi và Thiên Ân. Tự dưng lâu không gặp đâm ra tôi ngượng ngùng, sượng sùng sao sao ấy.

"Tớ đi thay đồ đã nhé."

Thiên Ân chẳng nói chẳng rằng kéo thẳng tôi vào lòng, nâng mặt tôi lên và mạnh mẽ hôn vào môi.
Nụ hôn mang theo nỗi nhung nhớ da diết của những năm qua, bạo dạn và lạ lẫm hơn tất cả những nụ hôn trong ký ức của tôi.

"Mmm..."

Thú thực là tôi hơi hoảng hốt.

Bạn trai càng ngày càng áp sát còn tôi thì càng ngày càng lùi về sau, cho tới khi tôi đụng phải bàn.

Thiên Ân nhấc bổng tôi ngồi lên bàn, lại nhấc tay tôi vòng qua cổ cậu ấy, nụ hôn ngày càng sâu như muốn đốt cháy hết mọi nơ ron thần kinh trong đầu tôi. Ngay khi tôi nghĩ có khả năng tôi sẽ là người đầu tiên nhập viện vì thiếu không khí do hôn quá lâu thì ông bạn trai cuối cùng cũng ngừng lại.

Cậu ấy hôn một mạch từ cằm, đến mũi, lên mắt rồi lên trán tôi rồi cụng vào trán tôi thở dốc.

Hôn như sống như chết rồi bày đặt thở dốc, cái tên này. Thế mà lúc chia tay lại không hôn lấy một cái.

"Anh nhớ em. Nhớ phát điên lên được."

Tôi đứng hình như bị sét đánh, vội vàng quay mặt nhìn ra hướng khác. Sao tự nhiên đổi xưng hô ngang cái rẹt vậy, tôi chưa có làm quen nữa mà.

"Ừ... ừ... tớ cũng nhớ cậu muốn điên lên được."

Thiên Ân nâng mặt tôi quay lại đối diện với cậu ấy rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Chúng ta cũng đã quen nhau hơn năm năm rồi đấy Bảo Bình, em còn định xưng hô cậu - tớ đến bao giờ nữa?"

Chí mạng chưa?

Tôi nén nước mắt rồi ôm chặt lấy anh ấy, vùi mặt vào lồng ngực quen thuộc, hít hà hương bạc hà quen thuộc. "Em cũng nhớ anh, nhớ muốn điên lên được."

Thiên Ân bật cười và chúng tôi lại chìm vào một nụ hôn miên man khác.

Tất cả nhớ nhung đều được phô bày trong những nụ hôn mạnh bạo, từng cái chạm của nóng bỏng của Thiên Ân, từng chút từng chút một làm tôi muốn phát điên.

Sự ngọt ngào quyện đặc tâm trí tôi.
Tới khi anh thì thầm bên tai tôi. "Được không em?" tôi mới giật mình hiểu rằng chuyện gì sắp xảy ra.

Có băn khoăn cũng có tò mò, mà nhiều hơn cả là sự sợ hãi đang ngập tràn trong lồng ngực. Nhưng nhìn khuôn mặt người mình nhung nhớ bao nhiêu lâu lại khiến tôi cảm thấy thật an toàn. Đúng vậy, đây là Thiên Ân thì đâu có gì phải sợ hãi cơ chứ? Đây là người con trai tôi yêu cơ mà?

Vậy nên tôi gật đầu rồi ôm chặt cổ anh.

Một cái gì đó như vỡ òa bên trong, một cảm giác kỳ lạ ngập tràn tâm trí.

Cho tới khi tiếng thì thầm "anh yêu em" của anh nhỏ dần như tiếng gió vương vít bên tai, tôi cuối cùng cũng mệt nhoài chìm vào giấc ngủ.

P/s: Tác giả vừa viết vừa phát điên nên để bảo toàn tính mạng nho nhỏ này của tôi, cảnh này xin phép sơ sài vậy thôi. Chân thành cảm ơnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro