Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trong tình trạng buồn đi vệ sinh khủng khiếp. Và cả ngộp thở. Và cả người như bị hẳn mười cái xe lu cán qua.

Ông bạn trai có vẻ mãn nguyện lắm, ngủ say nhưng vẫn ôm tôi chặt cứng trong lòng.

Trong một phút giây ngờ vực, tự dưng tôi thấy cũng thương mấy cái đòn bánh tét bị cột chặt đét ghê gớm.

Tôi hơi cựa người tìm đường thoát thân là tên nhãi này cũng cựa theo. Thiên Ân dụi dụi vào cổ tôi, cất giọng đầy ngái ngủ.

"Sao thế? Khó chịu à?"

"...Em buồn đi vệ sinh."

"Anh bế em đi nhé?" Càng dụi vào cổ tôi hăng say.

"Buông ra. Em cần đi nhà vệ sinh." Vừa nhột vừa xấu hổ, tôi như được tiếp thêm sức lực phi thường bật thẳng dậy và biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh, còn nghe văng vẳng đằng sau tiếng cười bỉ ổi của Thiên Ân.

Đấy, vừa chân ướt chân ráo đến nơi, chưa kịp thăm thú cái gì đã... Tất nhiên tôi cũng không bài xích chuyện đó đâu, với tư cách là một tác giả truyện tình yêu tôi biết là kiểu gỉ kiểu gì cũng sẽ có ngày này nhưng mà bị đánh úp thế này thì có hơi hoảng hốt thật.

Tôi ôm mặt, cứ nghĩ tới chuyện tối qua là mặt lại đỏ lựng cả lên không thể kiểm soát. Thế là tôi đứng trong nhà vệ sinh mất một lúc lâu, cố gắng bình tĩnh con tim đang đập thình thịch của mình.

"Bảo Bình, em có ổn không đó?" Ông bạn trai ở bên ngoài gõ cửa đầy lo lắng.

"... Em ổn." Tôi luống cuống. Đến cả cách xưng hô cũng làm tôi xấu hổ thêm nữa.

"... Anh phá cửa nhé?"

"Không, em ra liền đây."

Tôi vội vàng ra khỏi nhà vệ sinh, ông bạn trai ở ngay bên ngoài đón thẳng tôi vào lòng, trái ôm phải véo má, như thiếu hơi cả ngàn năm rồi.

"Nhớ em bé quá, em bé có biết anh mong ngày này lâu lắm rồi không? Anh còn định mua vé máy bay cho bé sang đây chơi mà bé đã xuất hiện ở đây rồi? Ỏooo, sao em bé lại đáng yêu thế?..."

Tôi nổi da gà từng cơn một. Ai dựa, ai nhập hắn vậy?

"Trật tự. Thứ nhất, ai... ai dạy anh nói chuyện kiểu sến súa đó hả? Thứ hai, buông em ra, anh bị thiếu hơi à?" Không, ông người yêu mặt lạnh như tường, tiết kiệm lời của tôi đâu?

"Hong thích." Cọ vào mặt tôi như cún vậy.

Ừ, là "hong thích" chứ không phải "không thích". Này chắc nhầm người rồi, chắc tôi nhận nhầm người lạ thành bạn trai mình rồi.

"Ngày mai anh dắt bé đi chơi đâu được nhỉ? Hay chúng ta hẹn hò ở nhà nhỉ?"
"Em muốn đi Disneyland." Mắt tôi sáng bừng cả lên, ai mà chẳng muốn đi Disneyland một lần nhở? Nhân dịp này phải đi cho thỏa mong ước chứ.

Trái với vẻ mong đợi của tôi, ông bạn trai mím môi bối rối. "Ngay bây giờ á? Disneyland tận California đấy, 2 ngày bay lận đấy? Em chắc chứ? Em vừa tới đây thôi mà?"

Tự nhiên nghe đến hai ngày bay, tôi nản chí hẳn. "Vậy thì nghỉ ngơi trước vậy. Mai tính tiếp."

Thế là nguyên cả ngày chúng tôi làm tổ trên sofa và xem phim, tối đến thì Thiên Ân dắt tôi đi gặp hội bạn của hắn và cả Củ Cải.

Củ Cải lần này bay sang Mỹ làm việc cũng hơn ba tháng trời Cà Chua không thể chịu nổi nên khi nghe tôi chuẩn bị bay sang Mỹ cũng cắn răng đổi lịch trực mấy ngày liên tiếp chỉ để xin nghỉ phép ở bệnh viện, xách vali lên đi. Không cho cơ hội từ chối luôn mà.

Couple hường phấn vẫn đang tay bắt mặt mừng cạnh nhau, không thèm đếm xỉa đến tôi miếng nào. Khiếp thật, ở bên nhau cũng gần chục năm trời rồi mà vẫn tình như cái bình.

Hội bạn của Thiên Ân chỉ có mấy ông cũng xêm xêm tuổi chúng tôi, vừa nhìn thấy tôi là ánh mắt họ lóe lên như sao.

Tôi bối rối chào hỏi.

"Em chào mọi người. Em là Bảo Bình."

Sau đó cả đám xôn xao lên như chim mớm mồi.

"Đây rồi, cuối cùng cũng gặp được người thật."

"Người trong huyền thoại chịu được thằng mặt lạnh này đây rồi."

"Cô gái khiến Thiên Ân thủ thân đây rồi."

"Người con gái nhồi cơm chó vào mồm chúng ta thường xuyên nhất đây rồi."

Tôi ngẩn tò te nghe mọi người kể chuyện. Truyền thuyết trong trường kể rằng thế này, một chàng trai châu Á ngầu chất đống, lạnh lùng, đầu óc lại khá hơn người bình thường khiến bao cô gái chết mê chết mệt thế mà suốt năm năm trời không có một bóng hồng nào dám sánh vai. Chỉ có bạn bè anh ta biết, anh ta treo một cái tag "người đã có vợ" trên mặt.

Mọi người nào biết, mỗi khi say xỉn là một người xấu số trong đám bạn của anh ta sẽ phải ngồi cả đêm chỉ để kể bạn gái anh ta đáng yêu như thế nào. Mọi người nào biết, mỗi khi anh ta buồn thì anh ta sẽ ôm chai rượu khóc lóc đòi về Việt Nam với bạn gái. Còn khi vui thì không thấy mặt, anh ta bận buôn chuyện với người yêu có được không?

"Thế nên là mọi người muốn gặp em để kể tội thằng khùng này lâu lắm rồi."

Tôi ngượng nghịu gãi đầu, tôi biết bạn trai tôi sến súa nhưng không nghĩ là thần kinh như này có được không?

Để tôi không ngại thì mọi người bắt đầu chuyển chủ đề, nói về vài vấn đề gì đấy mà tôi hoàn toàn mù mịt. Điều kỳ lạ là Cà Chua cũng hòa nhập với câu chuyện luôn được.

Tôi kéo áo nó. "Mày hiểu mọi người nói gì hả?"

Nó nhìn tôi, rồi gắp vào đĩa tôi một miếng trứng. "Ăn đi, bổ sung thể lực."

Tôi ngậm miệng, lui về chỗ của mình, lặng thầm chọc miếng trứng trong bát.

Mặt khác, ông bạn trai vừa buôn chuyện rôm rả vừa kéo tay tôi ở dưới gầm bàn, đan ngón tay vào nhau.

Thế là tôi bớt hậm hực hẳn, an tâm gặm thức ăn, cảm thấy miếng trứng trong miệng lại ngọt ngào liền.

Sáng hôm sau, chúng tôi lên máy bay và bay tới California để tôi có thể được ngóng xem Disneyland ngoài đời nó xuôi ngược ra sao.

Tôi vui phát ngớ ngẩn cả người, mà thế thì y như rằng có biến liền.

Lúc ngẩng lên thì tôi lại lạc rồi. Xui xẻo thay tôi còn đưa túi xách cho Thiên Ân cầm.

Vậy nên bây giờ tôi như đứa con nít, không có điện thoại, không có tiền trong tay và còn không biết tiếng nữa. Đến lúc tôi chực khóc tới nơi thì có người tóm tay tôi lại và tôi lao vào vòng tay ngập mùi bạc hà quen thuộc.

"Trời ạ, anh tìm em muốn điên lên được." Thiên Ân hổn hển, không biết vì mệt hay là giận nữa. "Làm ơn đừng buông tay tôi ra có được không hả cô nương?"

Thế là vừa tủi thân, vừa mệt, vừa sợ lại còn bị ăn mắng thành ra tôi bật khóc nước mắt nước mũi chan hòa. Khóc ướt một mảng áo phông của ông bạn trai.

Ông bạn trai vội dắt tôi vào một góc bóng râm vãn người, vừa vỗ về vừa dỗ dành. Nhưng tôi cứ khóc đấy, tôi cứ khóc cho biết mặt đấy. Lâu rồi không ăn vạ lại nghĩ người ta dễ bắt nạt à?

Thiên Ân sáp mặt lại gần nhưng tôi ngoảnh mặt đi, nước mắt vẫn rơi như mưa.

Tính hôn dỗ người ta chứ gì, không dễ đâu.

Ông bạn trai thở dài hết cách. "Bé à, tha cho anh một con đường sống đi, mọi người nhìn anh như thể anh đang bắt nạt con gái nhà lành đây này."

Tôi sụt sịt. "Đã sợ rồi anh còn mắng em."

"Rồi, rồi, anh sai, lỗi của anh to như con bò vậy đó. Giờ cho anh hôn được chưa?"

Tôi bật cười rồi vòng tay qua cổ anh, Thiên Ân giữ chặt lấy gáy tôi để nụ hôn càng thêm sâu. Cũng may đây là giữa nước Mỹ nên tôi không thấy xấu hổ, chứ ở Việt Nam chắc tôi đào hố tự chôn mình luôn quá.

Lúc sau buông ra, tôi chợt thấy tay mình vướng vướng. Tôi dơ tay lên xem xét, một chiếc nhẫn đập thẳng vào mặt tôi.

Tôi trố mắt, há hốc vừa chỉ vào cái nhẫn vừa chỉ vào ông bạn trai. "Anh...anh...? Từ khi nào...?"

Thiên Ân cười nở tung như bông hoa súng, xốc tôi đứng thẳng lên rồi quỳ một gối xuống. (khi mẹ viết đến dòng này, mẹ nổi da gà lắm hai đứa ạ)

"Bảo Bình, chúng ta kết hôn nhé?"

Tất nhiên là tôi gật đầu.

Và chúng tôi ôm nhau giữa Disneyland đầy mộng mơ.

Mấy ngày sau đó tôi và Cà Chua hẹn gặp nhau ở sân bay để về nước. Chúng tôi ăn ý nhìn chằm chằm vào tay phải của nhau, chính xác là ngón áp út phải đang sáng loáng của nhau mới đúng và đồng thời quay sang nhìn hai ông bạn trai.

"Hai người giăng bẫy bọn này đấy à?"

Củ Cải vội ôm vai Cà Chua. "Không có, không có, này là thiên thời địa lợi nhân hòa thì nhân tiện thổ lộ thôi. Anh thề là ý tưởng này là của anh và đôi kia chắc chắn là bắt chước theo."

"Xin lỗi đi, kế hoạch này của tớ lên được tận năm năm rồi nhé."

"Xin lỗi đi, tớ từ lúc học cấp ba đã phác thảo kế hoạch rồi."

"À thế à? Làm sao mà sánh được với hồi mẫu giáo của tụi này."

Vậy là mặc cho hai ông bạn trai chuẩn bị dựt tóc móc mắt nhau ở sân bay, tôi và Cà Chua xách hành lý lên máy bay cùng với hai cái "gánh nặng" ở tay, một lần mang vào thì chắc có lẽ sẽ phải mang cả đời rồi đây.

P/S: 26 năm thanh xuân rồi vẫn đang độc toàn thân, viết cái này rồi tự cười thì còn độc dài các bạn ạ =)

(Còn tiếp các ngoại truyện =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro