Chương 3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Đích tỷ đúng là đã hại ta.

Nàng vì tương lai của bản thân mà không màng đến tất cả. Cho nên ta cũng không hề ngăn cản nàng vào cung. Nhưng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho tên hộ quân này.

Ta mặc bộ khôi giáp trắng, chân đạp giày ống cao, bước đi vội vàng.

Lúc này các binh lính còn đang luyện tập ở thao trường. Nhìn thấy tên hộ quân đang nấu nước cho tất cả mọi người. Ta liền sải bước tới, nâng giày da lên một cước đá hắn xa mấy trượng. Mất một hồi lâu hắn mới có thể đứng lên.

Ta từ trên cao nhìn xuống, liếc hắn một cái:

"Đừng để cho ta nhìn thấy ngươi giở trò!"

Hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà ta cũng đã quay đầu rời đi.

Cho dù hắn là một hộ quân tầm thường nhất đi nữa. Muốn xử lý một người cũng cần có lý do, phải danh chính ngôn thuận thì mới được.

Ta cố ý thiết kế để cho hắn phát hiện ra ta là nữ tử. Quả nhiên hắn đã mắc câu. Vào lúc ta cởi áo giáp vội vã tắm gội thì hắn xông lên ôm chặt eo ta.

"Thôi giáo úy, ngươi thực sự là một nữ tử sao? Chẳng trách được, mỗi lần lướt qua ngươi liền ngửi được mùi hương mà chỉ trên người nữ tử mới có.”

"Nếu như không muốn bị người khác phát hiện ra thân phận nữ tử của ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe theo lời ta, có hiểu không?"

Trên mặt hắn đầy vẻ si mê, vùi đầu ở trên bả vai ta hít sâu một hơi. Giống như mô tả của hắn, thì chính là đang ngửi mùi hương chỉ thuộc về nữ nhân.

Ta nhíu chặt chân mày, đang muốn động thủ thì bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau duỗi tới, túm lấy tóc tên hộ quân không một chút lưu tình, khiến da đầu hắn đau đớn không thôi.

Giọng nói u ám quỷ quyệt bị đè nặng: "Thơm không?

"Nàng là để cho ngươi ngửi hả?"

Âm thanh từ miệng Tạ Lệnh Hành mang theo tàn nhẫn đáng sợ. Hắn túm lấy đầu của người kia, cứ thế đánh vào thân cây, hành động lặp đi lặp lại không biết mệt. Căn bản không thấy người kia vỡ đầu chảy máu, máu đỏ nhuộm cả một thân cây.

Máu tươi bắn tung toé lên chiếc áo bào trắng tinh của hắn, trông y hệt những bông hoa nhỏ đang nhảy múa. Ta rốt cuộc giữ chặt tay hắn lại.

“Tạ Lệnh Hành, đủ rồi.”

Người đã chết.

Ta đã cho hắn một lý do chính đáng, cũng đủ sức thuyết phục.

Để cho hắn có thể an tâm chịu chết.

14.

Tạ Lệnh Hành tức giận kéo ta vào trong ngực.

"Hiện tại thân thể nàng cường tráng, sao lại để cho nam nhân khác chạm vào được?

"Vì sao phải cố ý dẫn dụ hắn, vì sao không trực tiếp xử lý?”

"Thôi Niệm, nàng không quan tâm đến ta dù chỉ một chút hay sao?"

Thời gian này, ta cũng biết Tạ Lệnh Hành gặp phải chuyện gì.

Từ lần trước, khi ở trước mặt chúng binh lính, ta nói hắn đoạn tụ nên trong quân doanh đã truyền đi những lời này.

Muốn bám vào vảy rồng, núp vào cánh phượng để bay lên cao, thực sự còn phải động não một cách không đứng đắn.

Trong quân doanh có một vài binh lính không an phận, trông thấy vẻ ngoài của ta vừa vàng vừa đen, thậm chí không được tính là đẹp mắt, vậy mà cũng có thể khiến Tạ Lệnh Hành coi trọng. Thế nên bọn họ bắt đầu tự tiến chẩm tịch*

(*) Tự tiến chẩm tịch: Tự dâng thân thể cho ai đó (ý là hầu ngủ).

Đáng tiếc Tạ Lệnh Hành từ trước đến nay lại là kẻ điên, không hề để tâm đến mạng người cũng như danh tiếng. Sau khi gi/ết đi vài người, những người còn lại mới dần ổn định lại tâm tư.

Ta nghe vậy thì trầm mặc.

"Lần trước đột kích doanh trại địch, nàng không màng đến an nguy của chính mình mà xả thân cứu ta, chẳng phải nàng cũng quan tâm đến ta hay sao?"

Lần trước hắn đã cứu ta một lần.

Khi chiến thắng đang cận kề, thi thể nằm dưới đất đột nhiên vùng dậy, điên cuồng giơ kiếm chém về phía Tạ Lệnh Hành.

Trong một khắc kia, đầu óc ta trở nên trống rỗng, đi trước hắn một bước, chém đứt kiếm trong tay kẻ kia. Ta hướng về phía Tạ Lệnh Hành rống giận: "Võ công ngươi thâm hậu, sao cứ đứng bất động như thế!"

Sau khi nói xong ta mới phát hiện ra, vừa rồi bản thân đã quá khích. Tạ Lệnh Hành chỉ cười cười rồi ngã vào trong lòng ta, chẳng hề để tâm vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Ta dừng một chút rồi nói: "Cho dù chúng ta không quen biết, ta vẫn sẽ cứu ngươi."

Nhưng sau khi xảy ra chuyện kia, ta mới phát hiện trong lòng luôn đè nén một loại cảm xúc kỳ lạ. Ngoại trừ Tạ Lệnh Hành, căn bản là ta không có cách nào tiếp nhận được những tiếp xúc cùng nam tử khác.

Mới vừa rồi tên hộ quân đụng vào ta, cảm giác như có hàng ngàn con kiến bò khắp toàn thân, vô cùng khó chịu.

Dường như ta thích hắn… mà bản thân lại không nhận ra.

15.

Đời trước, Tạ Lệnh Hành nắm thực quyền trong tay, cuối cùng vẫn giao lại phần nào, để Hoàng Thượng có thể ngồi vững trên ngôi vị Hoàng Đế.

Việc hắn từ trước tới nay đều không có ý niệm muốn tranh đoạt ngôi vị khiến ta cảm thấy rất khó lý giải. Đợi tới khi vết thương của hắn đã khá hơn, ta mới hỏi thành lời.

Hắn nói: "Tranh quyền đoạt vị làm sao thú vị bằng xem người khác cùng nhau tranh đoạt?"

Ta yên lặng rũ mắt.

Khoảng thời gian này, phụ thân ta hai ba lần hạ sai mệnh lệnh. Chính hướng đi sai lầm này đã tạo cơ hội cho quân Hung Nô thừa thắng xông lên. Thương vong không hề ít. Trong quân đã sớm nổi lên oán hận.

Mà lần này đại thắng Hung Nô, ta xông vào doanh trại địch không màng đến an nguy của bản thân, nên đã lấy được không ít sự ủng hộ của các binh lính. Bọn họ không biết thân phận nữ tử của ta, chỉ biết ta anh dũng bất khuất, lại dan díu cùng Tạ Lệnh Hành.

Phụ thân để lại thủ hạ và cũng giao lại binh quyền cho ta. Dĩ nhiên là bị bắt buộc.

Vì vậy, ngay sau khi nắm được binh quyền trong tay, ta đã để tâm phúc của mình ở lại thủ thành. Tạ Lệnh Hành cũng để một số thủ hạ của hắn ở lại. Cùng nhau diễn một màn cho người người thấy rằng chúng ta vẫn đang phòng thủ ở biên quan.

Trong khi đó ta và Tạ Lệnh Hành đã lên đường hồi kinh.

Chúng ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ, không dám trì hoãn bất kì giây phút nào. Ngay cả người từ trước tới nay không tuân theo quy củ như Tạ Lệnh Hành, ngày ngày chỉ biết cười nhạo trêu chọc ta, hiện tại cũng trầm mặc mà đi theo.

Càng ép gần vào kinh thành, bầu không khí càng ngưng trọng. Chúng ta chia đại đội quân ra tứ phía, khi đến cổng thành liền tập hợp xâm nhập vào kinh.

Đại quân tiến vào kinh thành, dân chúng trong thành vẫn chưa kịp phản ứng xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh đã phát hiện, bọn họ không bị một chút thương tổn nào.

Đội quân hướng về phía hoàng cung đi tới.

Ánh nắng nhảy nhót trên những mảnh áo giáp, hệt như điệu múa phát ra ánh sáng rạng rỡ đẹp xinh.

Hoàng Thượng lúc đó đang mải mê làm ra dụng cụ mới để tra tấn đích tỷ. Khi hắn hay tin đại quân đang tiến vào thì sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Thậm chí bỏ lại quần áo không đủ che thân cho đích tỷ đã vội bỏ trốn. Nhưng rất nhanh đã bị bắt trở lại.

Binh lính không hề chậm trễ, xâm nhập ngay vào cung điện. Lúc ta tới, bọn họ tự giác lui xuống.

Ta chậm rãi nâng chân, đi vào trong tẩm cung. Nhìn thấy đích tỷ như búp bê vải rách nát đang ngửa mặt nằm ở trên giường, hận ý trong mắt nhè nhẹ dâng lên như từng đợt sóng vỗ. Nhưng tổng quan lại chứa đầy sự trống rỗng.

Bất chợt nghe thấy tiếng động, nàng chậm rãi nhìn về phía ta. Sau đó hai mắt trợn lớn, trong mắt thoáng qua một tia khuất nhục. Giọng khàn khàn tựa như hồi lâu chưa từng uống lấy một hớp nước.

"Ngươi —— "

Ta chậm rãi nâng môi, đi tới.

Tiếp lời nàng ta nói: "Ta thế nào mà còn chưa ch/ết?"

Nàng ta lết thân thể ngồi dậy một cách gian nan, bàn tay siết chặt tấm đệm, lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi tới để nhìn chuyện khôi hài của ta —— "

Lời còn chưa nói xong, một chiếc trường bào đã được khoác lên người nàng ta. Lời nói chợt ngưng, nàng ta ngửa đầu nhìn về phía ta. Nhưng ta không nhìn lại, mà chỉ chăm chú mặc y phục giúp nàng cho thật ổn.

"Thời gian qua phải luyện binh khí luyện võ, ngón tay trở nên thô ráp, hy vọng đích tỷ không chê cười."

Cuối cùng, ta cho người trói nàng ta lại.

Nàng ta ngạc nhiên: "Ngươi —— "

Ta cũng chỉ cho nàng ta sắc mặt tốt trong chốc lát này thôi.

Sau khi để nàng ta sửa soạn y phục thật ngay ngắn, ta mới tự mình đưa nàng ta ra khỏi tẩm cung, giao lại cho những binh lính khác.

Hoàng Thượng cũng đã bị bắt giữ.

Lúc nhìn thấy ta, hắn lắp bắp kinh hãi. Đến khi trông thấy người đứng cạnh ta là Tạ Lệnh Hành thì thực sự khiếp sợ.

"Tạ khanh vì sao lại như vậy! Trẫm đã là một vị vua nghe lời ngươi nhất, vì sao phải ép ta thoái vị?"

Tạ Lệnh Hành suy nghĩ một chút: "Có lẽ là lương tâm trỗi dậy."

Hoàng Thượng điên cuồng giãy giụa, nhưng mọi chuyện không thể thay đổi được nữa.

Hắn bị giam giữ.

16.

Đích tỷ bị giam giữ.

Nàng ta đã sớm không còn giữ được vẻ cao cao tại thượng nữa rồi.

Ta từ trên cao nhìn xuống:

"A tỷ, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, có được không?"

Cho dù đích tỷ từng làm ra chuyện không đúng đắn, ta cũng không muốn để cho một nam tử từng chút một nghiền nát kiêu ngạo của nàng ta.

Nàng ta đáng chết.

Nhưng không nên ch/ết ở trên tay Tiêu Hoài Cẩn, càng không nên ch/ết ở trên giường người khác.

Hẳn là nên ch/ết ở trên tay ta.

Nàng ta còn đang giả bộ hồ đồ: "Nợ mới nợ cũ cái gì chứ, ta không biết ngươi đang nói cái gì, mấy ngày nay ta đưa tin dặn dò ngươi, chỉ là muốn giữ gìn tình tỷ muội cho tốt, chẳng lẽ ta làm như vậy là sai hay sao?"

Trên đầu nàng ta, cây trâm cài trên mái tóc tán loạn, những sợi tóc từng đợt từng đợt nhẹ rũ xuống. Đúng là bộ dạng vừa nhìn đã thấy thật đáng thương.

Ta ngồi xổm xuống ở trước mặt nàng, nâng cằm nàng lên, để cho nàng buộc phải ngửa đầu nhìn ta. Hô hấp của nàng ta có chút bất ổn.

Ta cười một tiếng.

"A tỷ sẽ không nghĩ rằng, chỉ có một mình tỷ sống lại đó chứ?"

Nàng ta bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, nhìn ta với vẻ mặt không thể tin được.

"Không, không thể nào, rõ ràng chỉ có ta mới được. . ."

Ta giữ nụ cười như cũ: "A tỷ cũng biết, ta và tỷ cùng sống lại, tận mắt chứng kiến tỷ đến cậy nhờ Hoàng Thượng.”

"Tỷ không biết tính cách Hoàng Thượng như thế nào, nhưng ta thì rất rõ ràng, ta biết hắn sử dụng những dụng cụ gì, cách thức như thế nào để lăng nhục, ngược đãi người khác. Ta chỉ mong có thể trốn thoát, ngược lại tỷ ——”

“Tỷ thử đoán một chút đi, lúc ấy ở ngoài cửa nhìn thấy tỷ dương dương đắc ý, trong lòng ta đang nghĩ cái gì?"

Nàng ta nhìn ta, giương nanh múa vuốt muốn xé nát ta. Ta dùng một tay đã có thể chế trụ được nàng ta lại, sau đó cười nói:

“A tỷ đã lâu không tập luyện, đến ta mà cũng không phản kháng được nữa rồi.”

"Ta vốn hy vọng bản thân không có bất kỳ quan hệ gì với hoàng cung, cũng không muốn cùng a tỷ tranh đoạt cái gì, nhưng dường như a tỷ bất mãn với ta hết thảy mọi điều.”

“Nhưng mà a tỷ à, tên hộ quân ở đời trước đã từng làm nhục tỷ, ta đã thay tỷ trừng trị hắn rồi.”

"Tỷ vốn muốn để cho hắn làm dơ bẩn thanh danh của ta. Vậy mà ta còn tìm cách báo thù cho tỷ chỉ vì hắn từng khi dễ tỷ. Ta cố ý để hắn có cơ hội phát hiện ta là nữ tử, mới có thể đưa hắn vào chỗ ch/ết."

Cho tới bây giờ, ta chưa từng muốn đối chọi gay gắt. Ta luôn mong ước có được tình thương của phụ thân, mẫu thân, cũng muốn có được tình tỷ muội gắn kết. Thế nhưng ta chưa từng có được thứ gì cả.

Hôm nay ta không muốn.

Ta không nghĩ sẽ hành hạ đích tỷ.

Ta cũng sẽ không làm điều đó.

Cho nên, hôm nay ta tới là để nói lời từ biệt cùng đích tỷ, để tỷ ấy được thống khoái.

Ta cầm ly rượu độc, siết chặt cằm nàng, buộc nàng ngửa đầu uống cạn.

Cuối cùng, ta ném ly rượu.

Buông nàng ra.

Nàng ta liền mềm oặt mà ngã xuống đất. Đôi mắt dần dần thấm đỏ, nước mắt tràn ra. Đích tỷ chậm rãi nở nụ cười, cuối cùng cười to thành tiếng.

"Đột nhiên cảm thấy ta rất buồn cười."

Hai hàng lệ thi nhau rơi xuống. Nàng khạc ra một ngụm máu đen, ánh mắt đau đáu nhìn trên vách tường nơi có chiếc cửa sổ nhỏ.

"Vẫn là đại mạc tốt…”

"Xin lỗi."

Đích tỷ nói lời sau cùng với ta rồi ngừng thở. Ta xoay người, bước ra khỏi thiên lao.

17.

Ta và Tạ Lệnh Hành hoàn toàn không có ý định ngồi lên hoàng vị. Chúng ta dứt khoát lựa chọn người kế vị từ trong hoàng tộc. Cuối cùng phát hiện ra một tiểu cô nương có tài trí cùng học vấn đều vượt xa những nam tử khác.

Ta và Tạ Lệnh Hành đề cử nàng trở thành tân hoàng. Nhưng đại thần trong triều cùng với những người khác trong hoàng tộc lại không đồng ý điều này. Cuối cùng khi đã trải qua cuộc trấn áp bằng vũ lực, bọn họ mới không dám nhiều lời nữa.

Cho đến khi tiểu cô nương đã có thể một mình đảm đương trọng trách, ta muốn ngao du, muốn nhìn thấy quang cảnh đại mạc ở trong kiếp này.

Hôm nay ta lại thích cảnh hoàng hôn trên đại mạc, thích ráng chiều mềm mại từ từ nuốt trọn cả trời mây, thích bá tính trong thành thuần hậu chất phác…

Cho nên, làm sao ta có thể cam tâm tình nguyện cố thủ bên trong bức tường thành cao lớn của hoàng cung này được?

Ta an phận ở vùng trời của riêng ta.

Ta và Tạ Lệnh Hành để lại thân tín ở trong cung. Vào ngày chúng ta chuẩn bị rời đi, tiểu cô nương chạy đến ôm chặt lấy ta mà khóc. Nước mắt dần thấm đẫm cả vai áo.

"Tỷ tỷ, ngày sau chúng ta còn có thể gặp lại nhau nữa không?"

Ta cười vuốt ve đầu nàng.

"Có thể chứ, đời người có nơi nào mà không tương phùng?"

Cuối cùng sẽ có ngày gặp lại.

18.

Tạ Lệnh Hành không hồi triều làm quan, cũng không chịu ngồi lên long ỷ kia mà hết lần này tới lần khác dính lấy ta. Ta khổ não một trận, cố gắng áp chế tình cảm trong lòng không lộ ra ngoài.

Sau khi trở lại thành Vô Song, có một ngày đột nhiên ta nghĩ tới một vấn đề.

"Ngươi chưa bao giờ gọi tên ta, luôn gọi ta là Nương Nương, rốt cuộc là vì sao?"

Hắn cười trả lời: "Kích thích."

Ta: "? ?"

Hắn chậm rãi giải thích: "Mỗi lần kêu Nương Nương, nàng luôn kinh ngạc nhìn ta.”

"Lúc làm chuyện kia, mỗi lần kêu Nương Nương, nàng trở nên rất khẩn trương, sợ bị người khác phát hiện.”

"Chẳng lẽ không kích thích sao?"

Quả nhiên là một người điên!

Thế nhưng ta lại thích người điên này.

Có lẽ là đời trước khi ở trong cung bị tra tấn đến điên luôn rồi.

Chúng ta ngồi ở sa mạc mênh mông, mặt trời như một trái quýt đỏ đang chậm rãi lùi mình về phía chân trời xa.

Hắn một chút lại một chút tới gần ta hơn.

Thấy ta không hề dao động, bàn tay rơi lên trên đầu ta, sau đó dựa đầu ta lên trên bờ vai hắn.

Nhưng ta vẫn không nhúc nhích.

Hắn không dám dùng sức, đôi mắt đen u ám nhìn chằm chằm ta hồi lâu rồi buông tiếng thở dài.

Lại yên lặng tựa đầu lên bờ vai ta.

Tĩnh lặng ngắm nhìn hoàng hôn trên đại mạc.

Hắn chậm rãi nói: "Từ đời trước, khi lần đầu gặp được nàng, ta đã không có ý định buông tay."

(HOÀN THÀNH)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro