Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

Ta bị nhìn chằm chằm đến mức cả người phát rét.

Rõ ràng đã nguỵ trang rất tốt, hà cớ làm sao hắn chỉ liếc mắt một cái đã chỉ đích danh ta. Ta cực lực nhịn xuống khủng hoảng trong lòng, cúi gằm mặt xuống làm bộ như không hiểu hắn đang nói gì.

Phụ thân nhàn nhạt liếc ta một cái rồi thu hồi ánh mắt. Sau đó nhìn về phía người nọ.

"Tạ Thừa tướng nên cẩn trọng lời nói, nơi này cũng không có nữ tử, ngược lại là Tạ Thừa tướng, vốn nên ở kinh thành phụ tá Hoàng Thượng mới phải, như thế nào lại ở chỗ này được?"

Tạ Thừa tướng Tạ Lệnh Hành, thời niên thiếu thi đỗ tam nguyên, sau đó vào triều làm quan. Chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi, đã có thể thăng đến chức quan tam phẩm. Sau đó trở thành tâm phúc của Hoàng Thượng, cũng là người có thể một tay khuấy đảo triều chính.

Không rõ tâm tư hắn thế nào, chỉ cười một tiếng.

"Có người chạy, tóm lại là muốn tới tìm về."

Ta càng thêm tin tưởng rằng hắn đã trọng sinh.

"Thánh Thượng hạ chỉ muốn đích nữ phủ Tướng quân vào cung, hiện tại đích nữ cũng đã vào cung rồi, không biết Tạ Thừa tướng nói như vậy là có ý gì?"

Hắn lại không thèm để lời nào lọt vào tai, hết lần này tới lần khác hướng về phía ta hỏi:

"Nương nương, người nói đi?"

Lần này, tất cả mọi người đều phát hiện vừa rồi không hề nghe lầm. Tạ Lệnh Hành kêu nương nương, vẫn xưng hô với ta như vậy.

Ta đè nặng thanh âm: "Thừa tướng chẳng lẽ là đoạn tụ*, chỉ thích những nam tử khí thế mạnh mẽ, ra trận gi/ết địch như chúng ta đây?"

(*) đoạn tụ: đồng tính

Tạ Lệnh Hành ngậm miệng cười, rất từ tốn vươn tay ra. Ánh mắt đen sâu thẳm nhìn ta chằm chằm, sau đó giơ tay lên.

"Đem nàng cấp cho bổn tướng mang về."

Hắn tin chắc rằng ta đã một lần nữa sống lại, cũng không an bài theo như lẽ thường.

Phụ thân giận đến phùng mang trợn mắt: "Còn ra cái thể thống gì!"

Nhưng đám người kia chỉ nghe theo lệnh của Tạ Lệnh Hành. Bọn họ phóng ngựa nhanh như bay hướng về phía ta. Phía sau là gương mặt quá mức quen thuộc của Tạ Lệnh Hành.

Ta mím chặt môi, xốc cây thương lên.

Sắc mặt ta lạnh lẽo, càn quét vó ngựa, ngiêng người ch/ém tới kẻ trên lưng ngựa.

Gió bụi, cát vàng cuồn cuộn trong tầm mắt.

Trong nháy mắt tiếp theo, một cán hồng anh thương xé gió đ/âm về phía nam tử đạm mạc đang ngồi trên lưng ngựa.

Sau đó chợt dừng lại.

Mâu nhọn cách cổ Tạ Lệnh Hành cự ly không đến một tấc. Ta lẳng lặng nhìn về phía hắn, đè xuống run rẩy trong lòng rồi bình tĩnh nói: "Tạ Thừa tướng, nơi này cũng không phải để cho ngươi diễu võ giương oai, mong rằng ngươi có thể cẩn trọng trong lời nói cũng như hành động của mình.”

Hắn tỏ vẻ như không hề nhìn thấy, cứ thế đi về phía trước. Chỉ một chút nữa thôi, cây thương trên tay ta đã đ/âm thủng yết hầu của hắn Ta nghe được tiếng nói xen lẫn ý cười quỷ quyệt: "Nương Nương, thanh âm của người, trước sau như một vẫn luôn rất dễ nghe."

Đồ điên!

Nhưng lần này hắn cố tình không làm ra chuyện gì khiến người mọi người kinh hãi nữa.

08.

Một trận náo nhiệt kết thúc.

Tạ Lệnh Hành cong môi, hết sức thân thiện để cho đoàn người chúng ta đi vào cổng thành, hoàn toàn sắp xếp ổn thoả.

Phụ thân vốn dĩ không quan tâm tới ta, chẳng qua là sợ ta gây ra chuyện lớn, chọc đến Tạ Lệnh Hành thì sẽ gây liên luỵ đến hắn mà thôi.

Phụ thân vẫn như cũ hỏi rất nhiều điều. Ta tuỳ ý viện cớ, giải trình từng cái một khiến người khác tin tưởng.

Mới vừa tiễn phụ thân rời đi, chợt phía sau có một thân hình nóng rực dính sát vào lưng ta. Bàn tay thon dài của người nọ siết chặt trên eo ta, tỉ mỉ vuốt ve.

Đôi môi ấm áp ở phía sau khẽ hôn lên vành tai ta, hắn cười như cũ: "Nương nương một đường thì chạy trốn, một đường thì nói dối, không cảm thấy mệt hay sao?"

Ta trấn định như thường: "Tạ Thừa tướng, người ngoài không biết ta là nữ tử cũng không sao, nhưng ngươi thì biết. Chúng ta nam nữ thụ thụ bất thân, hôm nay ngươi tùy ý ra vào phòng của ta, nếu việc này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng, ngày sau ta sẽ rất khó gả đi."

Ánh mắt hắn u ám: "Người còn muốn gả cho ai?"

Trong giây lát hắn dùng một tay chế trụ cằm ta, khiến cho ta phải quay đầu.

Hắn cúi đầu gấp gáp hôn tới.

Hơi thở quen thuộc chui vào khoang mũi. Ta chỉ có thể rút chủy thủ từ trong lòng ngực ra, không chút do dự đ/âm về phía hắn. Lại bị hắn phát hiện ra được, một tay nắm lấy chủy thủ, máu thuận theo chủy thủ từng giọt từng giọt nhỏ trên mặt đất.

Thế nhưng hắn không buông tay, vẫn ương bướng nắm lấy thật chặt.

"Nương nương, ngoan một chút.”

“Đợi lát nữa lại cho người đâm.”

Dứt lời, hắn không để ý đến vết thương trên tay mà cúi đầu hôn xuống một lần nữa. Hắn cạy môi ta ra, lập tức xâm nhập triền miên.

Lòng bàn tay ta nắm chặt chủy thủ, nhưng không có cách nào dùng lực đọ với sức lực ở bàn tay hắn.

Mặc dù hắn là một người điên, làm việc thường xuyên không nghĩ tới lẽ thường.

Đoạn thời gian ở trong cung, ta sợ hắn, cũng e ngại hắn, thậm chí ta giống như một món đồ chơi không có tôn nghiêm bị hoàng đế đưa đến cho hắn. Nhưng ở nơi hoàng cung ăn thịt người kia, cũng chỉ có mỗi hắn toàn lực muốn bảo vệ ta.

Ta nhắm chặt hai mắt, nỗ lực xóa bỏ cảm xúc bất thường này trong lòng.

Hồi lâu sau, hắn mới buông ta ra.

Một cỗ nóng giận trên người hắn có vẻ đã vơi đi rất nhiều. Bên môi hắn thoáng nụ cười:

"Người muốn giết ta cũng được, đều tuỳ theo ý người."

Hắn nhẹ nhàng cười.

So với người điên đúng là giống hệt, ánh mắt lại bướng bỉnh nhìn ta chằm chằm, coi ta như vật trong tay. Ta chợt buông tay ra, ném chủy thủ rồi lui về phía sau một bước.

"Ngươi đi quá giới hạn rồi đấy."

"Vì sao lại trốn, vì sao lại để cho đích tỷ thay thế vào cung? Không hề nghĩ đến ta một chút nào sao?

"Đồ không có lương tâm, đừng tức giận ta nữa."

Tạ Lệnh Hành tức giận đến đau cả gan.

Hắn nói sau khi được sống lại một lần nữa, chuyện thứ nhất hắn làm là chờ ta vào cung. Hắn ở trong cung chờ đợi hồi lâu, nghĩ một đời này sẽ bảo vệ ta, đối đãi với ta thật tốt. Thế nhưng ta lại không nói tiếng nào, cùng phụ thân chạy đến đại mạc.

Lòng bàn tay hắn vuốt ve từng nét màu hoá trang trên mặt ta.

“Giả trang thành bộ dạng quỷ quái này, là sợ ta tìm được nàng hả?

"Từ thời khắc bắt đầu một khởi đầu mới, ta đoán được nàng cũng sống lại, thế nhưng lại trốn tránh ta, cảm thấy sợ ta đến vậy à?"

Sợ sao?

Đương nhiên là sợ rồi.

Cho dù là bây giờ, ta đã không còn ốm yếu mong manh như kiếp trước, nhưng đối với hắn vẫn có một cỗ sợ hãi khắc sâu vào xương tuỷ. Nhìn thấy hắn sẽ liên tưởng đến khoảng thời gian ta phải trải qua khi còn ở trong cung.

Ta duỗi tay cọ cọ môi, lau đi hơi thở của hắn.

"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, mời rời đi cho."

Tầm mắt hắn dừng lại ở trên người ta.
Hồi lâu sau, hắn rời đi không nói một lời.

09.

Ban đêm.

Ta mới biết được, xác thực những ngày qua, đích tỷ cũng không hẳn là được yên bình. Nàng ta gửi cho phụ thân rất nhiều thư, nói rằng nàng ta ở trong cung gặp phải cảnh ngộ.

Phi tần khi dễ nàng ta.

Hoàng Thượng có sở thích ngược đãi.

Ngay cả chi phí ăn mặc, đều kém hơn rất nhiều so với phủ Tướng quân.

Nhưng vẻ mặt phụ thân nghiêm túc, đề bút viết xuống:

[Con cùng Hoàng Thương hiện giờ là phu thê, giữa phu thê nào có ngăn cách?]

[Ván đã đóng thuyền, vi phụ nhìn Hoàng thượng lớn lên, biết phẩm hạnh của hắn rất khá, con hãy cố gắng sống hoà hợp cùng Hoàng Thượng].

Sau đó, đích tỷ lại gửi thư tới, nói nàng ta bị Hoàng Thượng ngược đãi đến mức nào.

Phụ thân không hồi âm lại nữa.

Hiện tại triều đình gió nổi mây vần, rất nhiều người mơ ước quyền lực của phụ thân. Nếu như hắn đi sai một nước cờ, binh quyền trên tay sẽ giống như hoàng trùng quá cảnh, bị chia cắt không chừa lại một chút nào.

Phụ thân lời nói thấm thía cùng ta nói những chuyện này. Hắn để ta nhớ kỹ lựa chọn của bản thân. Lại một lần nữa nhắc tới câu nói khi trước.

Nếu ta dám đào binh, hắn sẽ đi trước một bước, tự tay xử lý ta.

Hắn nói, đồng ý để cho đích tỷ vào cung còn có một nguyên nhân khác. Chính là để cho Hoàng Thượng toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, đem một vạn binh quyền trong tay giao lại cho hắn.

Hiện tại đích tỷ kháng cự như vậy, sợ là căn bản không muốn làm cái ống truyền lời, ngày ngày thổi gió bên tai Hoàng Thượng đâu.

Hắn không rõ tính tình Hoàng Thượng ra sao, nhưng ta thì rất rõ ràng. Đời trước, phụ thân cũng truyền tin với ta, để cho ta khuyên nhủ Hoàng Thượng. Nhưng lúc trước, ta viết thư cho phụ thân, đích mẫu, đích tỷ mong muốn họ có thể cứu giúp ta, nhưng cuối cùng không một ai để ý tới, giống như đá chìm xuống đáy biển.

Ta vừa mới xem xong lá thư kia, đã bị Tạ Lệnh Hành cầm đi.

Hắn hôn ta, bế ta đặt lên giường, sau đó cười nói: "Muốn binh quyền, sao lại không nói với ta?"

Thấy ta buồn bực không trả lời, hắn cởi y phục của ta ra.

"Chịu đựng thật tốt, phụ thân nàng mong muốn binh quyền, ta sẽ cấp, nàng thấy thế nào?"

Ta khóc lóc nói không cần.

Cuối cùng lại vẫn phải chịu đựng.

Hắn bị ta kiên quyết lôi kéo, không cho phụ thân bất kì lợi ích nào. Đời này, thủ đoạn tuy giống nhau nhưng lại xảy ra ở trên người đích tỷ. Nhưng nàng ta so với ta thì vẫn tốt hơn một chút. Sau khi phụ thân mang tin tức trở về, còn có đích mẫu đau lòng thay nàng.

Mà ta chỉ có thể lẻ loi một mình.

10.

Ta khó hiểu cười một tiếng. Cũng không biết là đang cười đích tỷ, hay là đang cười chính mình ở kiếp trước.

Đích tỷ dường như cũng không biết, nàng ta viết thư đều bị phụ thân mở ra toàn bộ để cho ta nhìn. Phụ thân coi đó là ví dụ của sự sai lầm, cũng muốn dùng nó để cảnh cáo ta.

"Đích tỷ của con đã hối hận, nếu con cũng hành động giống như nàng, đừng trách ta không màng đến tình nghĩa!"

Vì vậy, sự khổ cực hiện tại của nàng ta cũng chính là sự đau đớn của ta tại kiếp trước, mọi thứ đang hiện ra trước mắt ta một cách rõ ràng.

Đích tỷ đột nhiên gửi thư tới cho ta.

[Gần đây tỷ tỷ được Hoàng Thượng sủng ái, ở bên ngoài gian khổ, nghĩ tới tỷ muội tình thâm, không bằng đưa muội muội cùng vào cung?

Hoàng Thượng sủng ái?

Trên người chi chít vết lằn roi, vết cắn, vết bỏng của dấu in. Chẳng lẽ những cái này được gọi là thánh sủng?

Ta đề bút, gửi lại một phong thư:

[ Ân sủng của Thánh Thượng cuồn cuộn, tỷ tỷ hưởng thụ cho tốt.]

Phía sau, một bàn tay ấm áp đặt lên trên vai ta, tầm mắt dừng lại trên chiếc bàn. Giọng nói quen thuộc trên đỉnh đầu vang lên:

"Có cần ta giúp nàng xả giận không?"

Ta nhàn nhạt đẩy tay hắn ra

"Không cần, tự ta có tính toán."

Tầm mắt hắn không rời khỏi, cũng không bỏ qua bất kỳ biểu tình nào trên mặt ta.

Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng hô lớn:

"Hung Nô tập kích ban đêm! Hung nô tập kích ban đêm! Toàn quân phòng bị!"

Ta chợt ngẩng đầu.

Đời trước, thời điểm Hung Nô xâm phạm so với hiện tại chậm hơn những một tháng! Trận kháng chiến trường kỳ kia kéo dài hơn nửa năm. Quân Hung Nô vẫn chưa từ bỏ ý định, luôn luôn tìm cách gây sóng gió, khiến cho phụ thân ảo não không thôi.

Ta thay khôi giáp, cầm lên hồng anh thương, vác lên một thanh kiếm, không chút do dự xông ra ngoài. Mặc dù Hoàng Thượng tính cách vặn vẹo, không xứng là bậc Đế Vương. Nhưng bá tính vô tội.

Tạ Lệnh Hành không nói lấy một lời. Từ đầu đến cuối đi theo sau lưng ta, muốn nhìn xem ta quyết tâm được đến mức nào.

"Nàng không hận Hoàng Thượng, ngược lại còn vì hắn mà bảo vệ giang sơn?"

Ta vội vã chạy tới cửa thành, nghe thấy vậy chỉ trầm giọng đáp lời hắn: "Giang sơn chưa bao giờ là giang sơn của một người, thứ ta bảo vệ chính là giang sơn của bá tính."

Ta muốn nhìn quang cảnh đại mạc, không muốn nhìn thấy nơi này trăm họ lầm than.

11.

Quân Hung Nô ồ ạt đánh tới với khí thế vô cùng hung hăng. Tựa hồ như biết rất rõ số lượng và thực lực của binh mã trong thành.

Bọn chúng một bên phá kho lương thực, một bên tấn công cửa thành. Hoả công, đầu thạch, cung tên, cơ hồ mọi thứ đều đầy đủ hết.

Chúng ta bị đánh đến không còn sức đánh trả.

Nhân lúc đêm khuya, ta mang theo một đội quân tinh nhuệ, từ cửa nhỏ lén ẩn nấp ở phía sau doanh trại của chúng.

Trong mấy ngày nay, ta mỗi ngày đều ra sức luyện võ, không hề để thời gian trôi qua một cách vô ích. Chỉ vì hướng đến một ngày kia, vào thời điểm quân Hung Nô xâm phạm, ta cũng có thể hung mãnh ra trận giết địch!

Ta dẫn người lẻn vào doanh trại địch, nhân lúc quân địch không chú ý, lặng lẽ gi/ết vài tên. Cùng lúc đó, pháo hoa trong thành nở rộ trên không trung, ánh sáng soi rõ khuôn mặt mỗi người. Trong doanh trướng có người phát hiện ra động tĩnh, liền kêu gọi dốc toàn bộ lực lượng.

Ngay cả Thiền Vu* cũng cùng đi tới cửa doanh trại.

(*)Thiền Vu: Tước hiệu của vua Hung Nô

Ta duỗi tay cầm lấy cung tên từ tay của thủ hạ, nhắm thẳng vào Thiền Vu bắn tới. Mũi tên lao ra găm vào giữa ngực hắn. Một đám người như rắn mất đầu, lòng quân bắt đầu hoảng loạn.

Chúng ta ở trong bóng tối, cứ thế một mũi tên nối tiếp một mũi tên mà bắn tới.

Đạn tín hiệu bay lên trời.

Xa xa truyền tới âm thanh chấn động mặt đất của thiên quân vạn mã. Ta cùng thủ hạ nhanh chóng chạy ra ngoài. Hồng anh thương quét ngang ngàn quân, là ánh sáng duy nhất trong bóng đêm tịch mịch.

Đột nhiên, ta nghe được tiếng vang từ sau lưng truyền tới. Vội vàng rút ra thanh bội kiếm ở trên lưng, đang muốn xoay người chém qua thì một mũi tên xé gió bay sượt qua tai ta, ghim vào người kẻ đánh lén. Trong nháy mắt, thân hình hắn ta đổ gục.

Ta nhìn Tạ Lệnh Hành cưỡi ngựa đi đến, hắn đang nhàn nhã thu hồi lại cung tên.

Ta hướng hắn kêu một tiếng: "Nếu như ngươi không đến, ta cũng có thể gi/ết được kẻ kia!"

Hắn một mực nhìn chằm chằm vào ta, không hề hé lấy nửa lời.

12.

Lần này sau khi đại thắng, cái nhìn của phụ thân dành cho ta đã hoàn toàn khác xưa, chính là lau mắt mà nhìn.

"Không hổ là nhi nữ của ta, hệt như ta, có khí phách lắm !"

Ta trầm mặc cúi đầu.

[À, đời trước người không nói như vậy.]

[Người nói, ta là nỗi nhục của Thôi gia.]

[Nói ta được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, ngay cả việc thổi gió bên tai cũng làm không xong.]

Muốn ta thì thầm vài lời bên gối với ai hả? Chính là Tạ Lệnh Hành đó.

Khiến cho phụ thân không nhận được bất kì sự trợ giúp nào từ hắn. Vì vậy mới trách ta.

Phụ thân ta có lẽ chỉ đủ tư cách làm một tướng lĩnh mà thôi. Hắn không có đủ tư cách làm một phụ thân, lại càng không đủ tư cách để làm một trượng phu.

Ta vốn nghĩ, sự tình có lẽ đã đến lúc kết thúc. Thì lúc này đích tỷ lại truyền tin tới.

[Lý hộ quân không tệ, có thể cân nhắc tiếp xúc với hắn.]

Đột nhiên ở phía sau lưng, một bàn tay đưa tới rút bức thư từ trong tay ta. Tạ Lệnh Hành ra vào phòng của ta tự nhiên đến mức khiến ta hoài nghi.

Hắn nhìn lướt qua, không nói lời nào liền đem bức thư đi đốt.

Tạ Lệnh Hành nhàn nhạt liếc ta một cái: "Tên họ Lý kia đức hạnh không đứng đắn, không cho phép tiếp xúc với hắn ta."

"Nàng muốn biết điều gì, những chuyện ta biết đều nói cho nàng, nàng không cần nghe những lời của Thôi Từ Y."

Thôi Từ Y chính là tên của đích tỷ.

Ta chỉ biết là Tạ Lệnh Hành thần thông quảng đại, lại không biết những tin tức kiểu này, thế mà hắn cũng nắm được ở trong tay.

Trí nhớ của hắn hơn người, sự tình xảy ra ở đời trước cũng đều nhớ rất rõ. Ngay cả ngày đó thị tẩm ta mặc xiêm y nào hắn đều nhớ rõ ràng.

Ta mới biết, xác thực ở đời trước, trong quân doanh có một hộ quân, chính là người họ Lý kia.

Trong lúc vô tình hắn đã nhìn thấy đích tỷ ở sông tắm rửa, sau đó phát hiện ra thân phận nữ tử của nàng ta. Từ đó, hắn quấy rầy nàng ta cả ngày lẫn đêm.

Hắn chỉ là một hộ quân nhỏ nhoi không đáng được nhắc đến, ỷ vào việc biết được bí mật này, đã uy hiếp đích tỷ tằng tịu cùng với hắn, thậm chí đề bạt hắn trở thành phó tướng trong quân doanh. Hắn như mặt trời ban trưa, lên như diều gặp gió, đích tỷ thì phải chịu đựng tra tấn, hành hạ mỗi ngày.

Khi quân Hung Nô công phá cửa thành, đích tỷ đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió, tự thu được cơ hội sống cho chính mình.

Hiện tại nàng ta ở trong cung cấm chịu sự tra tấn của Hoàng Thượng, lại biết được ta ở trong quân như cá gặp nước, liền muốn dùng cách này dụ ta đi đến con đường tối tăm ở kiếp trước của nàng ta.

Ta trầm mặc hồi lâu, chợt ngước mắt nhìn về phía hắn: "Đời trước, sao ngươi chưa bao giờ nói những chuyện này với ta?"

Hắn nhàn nhạt giải thích: "Nàng vẫn luôn sợ ta, chỉ khi chúng ta làm chuyện đó, nàng mới chịu nhìn ta thêm mấy lần."

Cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy, hẳn là ta thích hắn.

Đặc biệt thích kỹ năng phòng the của hắn.

Ta rũ mắt, siết chặt lòng bàn tay.

Hắn nói với ta, dở dĩ quân Hung Nô nắm rõ thực lực quân đội bên trong thành như vậy là do có sự chỉ điểm của Hoàng Thượng. Đời trước Hoàng Thượng chính là dùng chiêu này, đem mọi người trong thành trì bó lại cùng với thương vong.

Chẳng trách, đời này quân Hung Nô tới nhanh như vậy.

Chẳng trách, đời trước đích tỷ vừa trốn khỏi không lâu, viện binh đã chạy tới.

Đoạn chiến sự này nổ ra, chính là mưu kế của Hoàng Thượng nhằm thu thập lại binh quyền mà thôi. Hắn vẫn luôn nói, củng cố giang sơn, dù sao cũng cần có người hy sinh.

Vậy thì, vì sao người hy sinh lại không phải là hắn?

Ta ngửa đầu nhìn về phía Tạ Lệnh Hành.

"Đoạt quyền, ngươi có hứng thú không?"

Khóe môi hắn nhếch lên, chậm rãi nói:

"Nguyện nghe kỹ càng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro