Chương 5: Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một với những cơn gió se lạnh, những chiếc lá úa tàn khẽ theo làn gió rơi xuống để lại thân cây trơ trọi cô đơn.

Quang cảnh đó khiến cho Tsuna không khỏi khẽ thở dài một tiếng.

Sự cô đơn đã khiến hắn càng nhận ra một điều,nhiều khi cô đơn mới chính là bình yên.

Giờ hắn chẳng còn phải kí giấy tờ ngập mặt đến ám ảnh suốt ngày như mọi khi, cũng chẳng phải đau đầu mỗi khi nhìn vào Đống thiệt hại...

Đây mới là cuộc sống a...

Hắn mong sao cứ mãi bình yên như vậy cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

Khuấy nhẹ cốc cà phê nóng, hương thương thơm thoảng qua chóp mũi mang theo hơi nóng làm ấm áp ngày đông giá lạnh.

Môi khẽ nhấp một ngụm, thật đắng, đắng không lên lời, hoà quyện với vị cay đắng của cuộc đời để lại một dư vị khó quên.

"Thật là yên bình.", chống tay lên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ Tsuna cảm thán.

Rầm!!!

"Tsuna-kun!!!"

Giật mình bởi tiếng cửa quá lớn Tsuna quay đầu lại nhíu ,mày," mẹ người làm sao vậy?!"

Nana thở ôm ngực thở hồng hộc, mái tóc dính bết lên nhau bởi mồ hôi, khuôn mặt vẫn ẩn hiện nét bàng hoàng lo lắng.

Thấy vậy Tsuna đành đặt cốc trà nóng xuống bước đến đỡ lấy Nana, vuốt lưng," mẹ rốt cuộc có chuyện gì khiến người hoảng sợ như vậy?", đây lần đầu tiên hắn thấy người mẹ của mình biểu hiện như vậy, thật kỳ lạ đâu

"Suzu-chan...Suzu-chan...", Nana run rẩy vịn vào hai cánh của Tsuna, đôi mắt đỏ au đầy lo lắng,"Suzu-chan....bị bắt cóc rồi...."

Hả bắt cóc? Cư nhiên một người như cô ta mà cũng bị bắt cóc? Lại có gì mờ ám đây!

"Sao mẹ không đi tìm người khác mà tìm đến con làm gì?", Tsuna hỏi, chỉ cần nói một tiếng với những kẻ si tình đầy ngu muội kia thì chẳng cần bao lâu là tìm được rồi, việc gì phải cần nhờ đến hắn ra tay.

"Nhưng bọn chúng nói nếu không phải là con thì sẽ giết chết Suzu-chan!!!"

"Nếu con không cứu được thì sao?", Tsuna hỏi tiếp.

"Ha hả...!", Nana không tin tưởng mà bật cười," con nói cái gì vậy? Nhất định con phải cứu được em mình dù phải trả bất cứ cái giá nào."

"Kể cả cái chết?", Khô khốc Tsuna nói ra bốn chữ đầy gượng ép.

Làm ơn con xin mẹ đó, lần này nữa thôi hãy cho con biết rằng một góc nào đó trong tim mẹ vẫn còn hình bóng của con, để cho con biết rằng những ảo tưởng của mình là sự thật.

Vậy nên làm ơn ,con xin mẹ đó...!!!

"Đúng vậy!!!", vịn chặt cánh tay Tsuna như muốn bẻ gãy nó, Nana đôi mắt hoá điên cuồng, nhìn về phía hắn như một người xa lạ, ra lệnh," bằng mọi giá phải cứu lấy Suzu-chan dù cho con phải đánh đổi cả tính mạng của mình!! Nếu Suzu-chan có làm sao thì mẹ nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho con!!"

Choang!!

Vỡ vụn....trái tim của Tsuna vỡ vụn...

Thật sự đau quá....thật sự rất đau...đau đến nỗi hắn chẳng thể thốt nên lời được nữa....

Mẹ à con phải biết làm sao đây? Những lời nói của mẹ tựa như hàng ngàn mũi tên nhọn đâm vào trái tim con vậy!!

Hoá ra những gì mà con mong chờ đều là sai lầm sao? Hoá ra từ lâu con chẳng là gì trong mắt mẹ nữa, một kẻ xa lạ không hơn không kém!!Tính mạng của con chẳng là gì đối với đứa con gái yêu quý của mẹ!!

Mẹ người thật sự rất tàn nhẫn nhưng con sẽ không trách mẹ vì đã làm con thất vọng, con chỉ trách bản thân mình đã hy vọng từ mẹ...quá nhiều mà thôi...!!

Con biết làm sao bây giờ? Tự nhiên con cảm thấy mệt mỏi quá, nếu con thật sự biến mất...liệu mẹ có nhớ đã từng có một người con trai tồn tại là con?

"Con sẽ cứu em ấy!",với tư cách là một người con...không hơn.

Trong căn phòng hai con người, hai thái cực khác nhau, một người mẹ điên cuồng đã mất đi lí trí, một người con chết lặng bởi những lời nói làm trái tim mình vỡ vụn.

Tsuna hắn rất đau, trái tim cứ tưởng đã chết lặng lại một lần nữa nhói lên từng đợt.

Nước mắt cứ ngỡ chẳng thể nào rơi nổi lại một lần nữa nhạt nhoà trên khuôn mặt.

Từng giọt mắt khẽ rơi, lại chẳng thể gục ngã vì chiếc mặt nạ hoàn hảo đã che đi sự yếu đuối của bản thân, còn nước mắt rơi chẳng qua vì....

..... chiếc mặt nạ hoàn hảo kia cũng chẳng thể ngăn nổi nữa khi đã quá đau đớn rồi....

Bầu trời ơi nếu nước mắt có rơi hãy tự mình lau lấy vì....

....giờ đây làm gì còn có ai sẽ đau lòng khi bầu trời khóc nữa đâu.

............

Khuôn mặt vô cảm bước đi vào khu vực đã bị bỏ hoang, từng bước lên tầng tiến đến khu vực bọn bắt cóc đã thông báo từ trước cho Nana.

Lòng nặng trĩu, cho đến tận giây phút này những lời nói đó vẫn còn vang vọng ám ảnh trong tâm trí Tsuna.

Hắn thật sự không biết bản thân từ trước đã đánh đổi biết nhiêu thứ cuối cùng thì đổi lại được những gì?

Tiến đến căn phòng nhẹ đẩy cánh cửa Tsuna nhíu mày nhìn những gì trước mắt mình.

Suzuko bị trói chặt trên ghế không ngừng giãy dụa, xung quanh nhóm người bắt cóc có đến hơn ba mươi tên cầm vũ khí trên tay để bất cứ lúc nào cũng có thế tiếp đón hắn một cách tốt nhất.

Sự xuất hiện của Tsuna khiến tất cả đôi mắt đổ dồn về phía hắn.

"Ha cuối cùng cũng đến rồi ngươi làm ta đợi thật lâu đâu.", tên cầm đầu nhếch mép nói.

"Onii-chan cứu em!!", Suzuko mắt phát sáng bởi sự xuất hiện của Tsuna, hét lên nhưng trong lòng đang nghĩ thế nào thì đâu ai có biết.

Tsuna nhịn không được nổi da gà, rõ ràng mấy ngày trước còn chửi rủa hận đến nỗi muốn giết chết hắn vậy mà giờ onii-chan ngọt như đường, đúng là luật mặt còn nhanh hơn tên lửa.

Nhưng Tsuna đành bất lực lạnh nhạt nói," thả người ra!"

"Ngươi nghĩ đơn giản vậy sao?", tên cần đầu khinh bỉ cười, đặt súng dí vào đầu Suzuko nguy hiểm nói," mạng đổi mạng thế nào?"

"Hửm điều kiện trao đổi cũng khá thú vị đó.", Tsuna cười một tiếng, bẻ cổ tay kêu răng rắc bỗng ánh mắt trở lên sắc bén đầy chết chóc," nhưng là tính mạng của tất cả các ngươi!!!"

Nói rồi thân hình linh hoạt di chuyển khiến cho nhóm bắt cóc không kịp định hình mà chỉ thấy chỗ Tsuna vừa đứng lưu lại một tia tàn ảnh.

Nhanh như cơn gió Tsuna đã xuất hiện đến bên cạnh tên cầm đầu đá văng cây súng trên tay hắn.

"Aaaaa!!!", tên cầm đầu hét lên vì đau đớn, ôm chặt lấy cổ tay nhăn nhó đầy khổ sở, nhân cơ hội đó Tsuna tiến đến gỡ trói cho Suzuko, lạnh lùng nói," đừng yên ở đây đừng có mà làm chuyện gì ngu ngốc."

Suzuko ngoan ngoãn đến lạ thường, cúi đầu đồng ý và đứng im ở đấy.

Dù hơi thấy kỳ lạ vì hành động của Suzuko nhưng Tsuna cũng chẳng để ý gì nhiều, không gây phiền phức cho hắn là tốt rồi.

"Các ngươi còn đứng ngây người ở đó làm gì, lên cho ta!!!", tên cầm đầu bực tức nhìn lũ đàn em không hề có bất cứ hành động nào, gầm lên ra lệnh.

Nhóm đàn em vâng vâng dạ dạ vội vàng cầm vũ khí tiến lên.

"Một lũ ngu xuẩn!", rút súng trên người, ánh mắt lạnh lẽo, hàm khí lan toả xung quanh, Tsuna híp mắt tươi cười," các ngươi đã chuẩn bị sẵn tinh thần xuống địa ngục chưa?!"

Giờ đây Tsuna tựa như tử thần từ màn đêm tăm tối dưới địa ngục giơ cao lưỡi hái tử thần, bất cứ lúc nào có thể đoạt mạng nhóm người.

Rùng mình một cái bởi hàm khí chết chốc, nhóm đàn em nhịn không được khẽ lùi một bước.

Ngay cả tên cầm đầu cũng bị ảnh hưởng không nhẹ nhưng vẫn cắn răng ra lệnh," lại tiếp tục đứng đó làm gì, lên cho ta!!!"

Nhóm đàn em nuốt nước miếng, thu lại vẻ sợ hãi xông lên.

Chẳng lằng nhằng cũng chẳng hoa lệ, Tsuna giơ súng bóp cò.

Đoàng!!

Đoàng!!

Từng người, từng người một ngã xuống vũng máu, chết không kịp nhắm mắt.

Tsuna hắn đã từng rất chán ghét giết người, nhiều lúc mùi máu tanh lồng khiến hắn buồn nôn, nhưng theo thời gian hắn nhận ra rằng thế giới mafia đầy dơ bẩn và tội lỗi này không có chỗ dung thân cho kẻ yếu đuối, chỉ cần lơ đãng một lúc thôi có thể đánh mất tính mạng mình bất cứ lúc nào, nhất là người đứng đầu như hắn càng không cho phép bản thân mình như vậy, nếu không hắn đã chẳng đứng ở đây.

Tuy nhiên dù bàn tay hắn có dính đầy máu tanh cũng chẳng ai biết, nhiều đêm khóc đến gục ngã vì tội lỗi của bản thân cũng chẳng ai hay, tất cả đều tưởng hắn là một bầu trời đầy bao dung và ấm áp lại đâu biết bầu trời là hắn đã thối rửa và mục nát đến mức độ nào, hết thảy cũng chỉ vì bọn họ.

Để cho bọn họ có cuộc sống tốt nhất, để cho bọn họ không mất đi nụ cười của mình vì quá nhiều gánh nặng trên vai, trong bóng tối hắn đã phải âm thầm tự bản thân mình diệt trừ đi các mối lo ngại sẽ ảnh hưởng đến gia đình của mình.

Hắn đã chẳng còn đường lui nữa, tội lỗi này hãy cứ để một mình hắn chịu, dù có phải xuống địa ngục hắn cũng can tâm không một lời kêu ca.

Vì dù sao bọn họ cũng đã từng là gia đình của hắn, cũng đã từng thật sự quan tâm đến hắn, ít nhất là vậy đã quá đủ rồi.

Tsuna mỉm cười chua xót, nhưng súng trên tay vẫn không ngừng bắn ra từng viên đạn, huy động thân thể tránh đi những đòn đánh cũng như những viên đạn từ nhóm đàn em.

Máu vẫn không ngừng chảy...

Trận chiến vẫn chưa đến hồi kết....

Nhưng đúng lúc này tên cầm đầu thấy tình hình không mấy khả quan nên đã cầm súng nhắn thẳng về phía Suzuko đang đứng im lặng một góc.

Viên đạn được bắn ra, Suzuko vẫn đờ người đứng đấy chẳng biết phản ứng thế nào.

Vẫn luôn để ý đến tình hình xung quanh Tsuna dù vẫn đang chiến đấu tất nhiên biết được ý định của tên cầm đầu, nhanh chóng đi chuyển đến, viên đạn xuyên thẳng qua bờ vai Tsuna.

Nhíu mày vì đau đớn, lại những người bên cạnh mình vẫn chưa hoàn hồn, Tsuna trừng mắt quát," đầu ngươi bị ngấm nước hay sao mà không biết đường tránh ra, khoá huấn luyện ngươi để đấy làm cảnh hả?!!!Có tin ta giết ngươi trước khi bọn chúng giết người hay không!!!"

Suzuko nắm chặt tay cúi đầu, rồi tự nhiên mắt léo lên vệt sáng, đỡ lấy người Tsuna hét lên," Onii-chan cẩn thận!!!"

Đoàng!!

Viên đạn sượt qua cánh tay Suzuko để lại vệt máy dài, thì ra lúc đó một trên đàn em ẩn núp trong góc tối đã nhân cơ hội ra tay.

"Suzu-chan!!!"

Ngoài cánh của nhóm người bảo vệ đã đến, Nana nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà hoảng hốt hét lên.

"Kufufu, đám làm người ta để ý bị thương, muốn chết!!!", Mukuro theo tia ảo ảnh xuất hiện, kích trên tay xuyên thẳng qua tên đàn em vừa đã nổ súng.

"Không sao chứ Suzuko?", Yamamoto tiến đến đỡ lấy Suzuko cẩn thận hỏi thăm.

"Em không sao.", Suzuko lắc đầu.

"Hết mình để anh chữa trị cho em.", Ryohei hét lên rồi tiến đến chữa thương cho Suzuko bầu lửa mặt trời của mình.

Nana cũng lo lắng đến xem xét có bị thương ở đâu nữa không, còn Hibari và Gokudare thì xử lí nốt những tên đàn em còn lại.

Mặc nhiên chẳng ai để ý đến sự tồn tại của Tsuna hắn.

"Những người này là do ngươi giết sao Vongola?!", nhìn những xác người đẫm máu, Lambo hỏi rồi bày ra biểu cảm đầy khó chịu nói,"thật ghê tởm từ lúc nào mà ngươi đã giết người mà không một chút nhíu mày vậy?"

Lúc này đây những người khác mới để ý đến sự tồn tại của Tsuna, ánh mắt phức tạp nhìn kỹ còn ẩn vài tia chán ghét.

Tsuna chỉ biết cười nhạt trước ánh mắt của bọn họ.

Tự nhiên hắn cảm thấy hối hận vì đã đặt tình cảm vào sai chỗ...

Những người thân thuộc nhất, tin tưởng nhất lại bỏ rơi hắn...

Người mà hắn tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ làm vậy...

Nhưng mà...đến cả hắn bây giờ cũng chán ghét bản thân mình, thì có ai chắc chắn sẽ cùng hắn đi đến chặng đường cuối cùng của đời người.

Hối hận có còn kịp đâu....

Bỗng nhiên Nana không biết suy nghĩ gì mà tiến đến chỗ Tsuna giơ tay.

Chát!!!


.........

Hậu trường

Tsuna nhìn về phương xa," nhanh thôi trái tim của kết cô độc sắp đình chỉ rồi!"

......

Muốn lặn nhưng có người đe đốt nhà lại ngoi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro