Chương 6: Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát!!

Lệch đầu sang một bên, cảm giác bỏng dát chân thực trên khuôn mặt, Tsuna mở to mắt, cư nhiên hắn bị đánh, đã vậy còn là chính người mẹ của hắn ra tay.

"Mẹ người đánh con?!"

"Ta đánh con đó thì sao nào?!!!", Nana trừng mắt quát lớn," ta bảo con thế nào hả?! Ta bảo con phải làm bằng mọi cách cứu lại Suzu-chan, không để cho con bé bị thương bất cứ chỗ nào!!! Nhưng giờ con nhìn đi vì cứu con mà con bé bị thương đó!!!"

"Tự nhiên em ấy ra cản chứ con cần chắc!!!", Tsuna phản bác lại.

Tsuna hắn lại sắp phát điên lên rồi, chỉ vì cô ta hết lần nào đến lần khác người mẹ của hắn chửi mắng, bảo vệ cô ta một cách quá thể trong khi hắn cũng là con chứ có phải là người dưng nước lã đâu.

Chẳng lẽ khi đánh con mẹ không cảm thấy tội lỗi sao? Không nhớ rằng con là con của mẹ sao? Không nhớ rằng người ở bên cạnh mẹ suốt thời gian qua là con chứ không phải là cô ta sao?!

Nếu một ngày nào đó mẹ biết sự thật mình bị cô ta lừa dối suốt bao lâu nay thì biểu cảm thế nào nhỉ? Đau đớn, hối hận hay vẫn coi cô ta là con của mình?

"Con còn dám nói như vậy!!", Nana tức giận quát lên, lại một cái tát mạnh dùng hết sức nữa giáng thẳng vào mặt Tsuna.

Lại thêm một cái tát, máu tanh nồng trong cổ họng trào ra khỏi khéo miệng, lấy tay lau vệt máu, Tsuna cười nhạt,"mẹ người quá đáng vừa thôi!", Tsuna hắn thừa sức tránh khỏi cái tát đó nhưng hắn không tránh, nếu muốn đánh bao nhiêu thì đánh, đáng cho đến lúc tình mẹ con cũng không còn cũng được.

"Ta quá đáng?!!", Nana lửa giận đâng cao, đang định thêm một cái tát nữa thì Suzuko ôm lấy cánh tay của bà khóc nóc nức nở," mẹ người đừng đánh....hức....anh ấy nữa...hức....đều do con cả...hức...đều tại con bị bắt cóc...hức...hức..."

Nghe vậy Nana bình tĩnh trở lại ôn nhu vỗ về an ủi," không phải do con, vậy nên đừng khóc."

"Kufufu, đúng vậy đâu phải tại Suzu-chan bé nhỏ của ta!", Mukuro xuất hiện bên cạnh xoa xoa đầu Suzuko, rồi liếc mắt về chỗ Tsuna đang đứng, sắc bén," nếu có lỗi thì cũng là lỗi của tên đó, thích đi gây thù chuốc oán với kẻ khác mà gây ảnh hưởng đến em."

Răng rắc~

Tay nắm chặt đến độ nổi cả gân xanh, tức đến run cả người, Tsuna nhịn không nổi nữa mà gầm lên," thôi ngay cái điệu bộ đáng thương của ngươi đi, ta đã nói rồi nó làm ta phải buồn nôn!! Còn ngươi nữa Mukuro đã không biết gì đừng có mà đổ hết lỗi lên đầu người khác!!"

Đoàng!!

Viên đại sượt qua má Tsuna ghim thẳng vào tường để lại trên mặt hắn một vết xước không lớn không nhỏ, máu theo đó chảy xuống.

"Câm mồm Dame-Tsuna!!", từ đằng xa vẫn còn giữ nguyên tư thế giơ súng Reborn lạnh lùng nói.

Bỏ súng xuống, Reborn quay ra nhìn nhóm người nói," ta và Nono đã bàn bạc với nhau là quyết định công cố thân phận thật sự của Suzuko vào cuối tuần này, cho một số kẻ không biết điều rằng nếu dám động vào Suzuko là đối định với toàn bộ gia tộc Vongola!"

"Lambo ta mong chờ ngày này lâu lắm rồi!", Lambo hưng phấn hét lên.

"Ha hả, vậy thì chúng ta phải chuẩn bị thật nhanh mới được!", Yamamoto tươi cười nói.

"Hôm đó Suzuko-chan sẽ là người lộng lẫy nhất và hạnh phúc nhất !", Gokudera cũng hưng phấn không kém, suy nghĩ xem hôm ấy phải chuẩn bị những thứ gì.

"Hn...", một góc khoanh tay không nói gì Hibari nhưng khoé môi vòng nên độ cung nhỏ khó nhìn thấy.

"Vậy còn đứng đấy làm gì, nhanh chân trở về chuẩn bị cho ta!!", Reborn gật đầu rồi bước đi, những người khác cũng vội vàng bước đi theo.

Riêng mình Nana đi gần đến cửa quay lại, hưng hăng trừng mắt nhìn Tsuna, chán ghét," nếu lần sau còn để Suzuko bị thương thì không chỉ là hai cái tát đơn giản vừa nãy đâu!!", rồi tiếp tục bước đi.

Để lại Tsuna đứng như trời chồng ở đó.

Thình thịch~

Thình thịch~

Ôm lấy lồng ngực, thân thể nặng trịu bởi vết thương trên vai, Tsuna ngồi bệt xuống, như mọi lần cơn đau nhức ở trái tim khiến Tsuna thở dốc, hành hạ hắn.

Cầm ra lọ thuốc luôn phòng thủ sẵn trong người, đổ ra tay, cho vào miệng nuốt xuống.

Hơi thở dần trở lên ổn định, bàn tay khẽ chạm vào vết thương trên má, nhìn vệt máu đỏ trên tay, ánh mắt Tsuna xâm chiếm bởi sự thất vọng.

'Dame-Tsuna người thích hợp làm Boss chỉ có ngươi vậy nên không được phép chạy trốn!'

Lời nói đó đã từng là động lực cho hắn nhưng giờ đây đã trở thành một trò cười.

Cái gì mà chỉ có mình hắn thích hợp làm boss không phải giờ đã lựa chọn người khác rồi sao.

"Thực ra đời vô thường lắm, luôn có những chuyện chẳng ngờ đến!"

Vậy sao? Có lẽ ngươi nói đúng đi.

Kẻ thảm hại như hắn đến cùng vẫn chỉ là kẻ thảm hại mà thôi.

"Đừng quá đau lòng!"

Ta không có đau lòng, ngươi nhìn xem ta có còn vì những lời nói đó mà rơi lệ nữa đâu, ta đã học được cách không rơi nước mắt nữa vậy nên bọn họ đối với ta đã chẳng còn là gì.

Ta chỉ thấy thật đáng buồn thôi, vì người ta vẫn thường nói ngoại trừ gia đình tất cả mọi thứ đều là phép thử nhưng đến ngay cả gia đình cũng trở thành một phép thử thì ta đúng là thất bại.

Tuy nhiên cây còn phải thay lá khi đến mùa thì người đến lúc ,người thay lòng thì cũng chẳng có gì là bất ngờ cả...

......Phải không nào?!

"Ta cũng không biết nữa...."

..........

Vịn tay vào tường, đi từng bước chân khó nhọc, đẩy cửa phòng, cố bước thêm từng bước nữa, đến nơi Tsuna ngã nhoài của người xuống giường.

Hắn thực sự mệt quá, thân thể càng lúc càng yếu này của hắn sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Căn bệnh hành hạ, trận chiến vừa rồi như rút cạn hết sức sống của hắn, hai cái tát, một viên đạn vẫn còn trên vai, một viên đạn sượt qua má, hắn cảm tưởng như thân thể đến linh hồn của mình chẳng có chỗ nào lành lạnh cả.

Thở dài một hơi, chống đỡ thân thể ngồi dậy, cởi từng chiếc cúc áo, lộ ra đôi vai gầy yếu cùng với vết thương do viên đạn gây ra.

Vươn tay chạm vào vết thương, như cảm nhận được thứ mình cầm tìm, bàn tay nhanh chóng ấn xuống, Tsuna nhắm mắt cắn chặt răng, bàn tay còn lại bấu chặt vào tấm đệm, từng giọt mồ hôi nhễ nhại.

Đau nhức, cuối cùng một lát sau Tsuna cũng lối được viên đạn ra khỏi vai.

Rồi cầm lấy cuộn băng hắn luôn để sẵn dưới gối cuốn quanh vết thương, hoàn thành, đóng lại cúc áo, ngã xuống giường nhắm mắt.

Thật may vết thương nhỏ này cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều cho hắn.

Vết thương này chẳng là gì so với những vết thương dữ tợn mà suốt bao nhiêu năm hắn gánh chịu qua mỗi lần giải quyết các phe đối địch trong bóng tối một mình, nhiều lúc có những vết thương trí mạng gần như cướp đi sinh mạng của hắn.

Hơn nữa vết thương có máu chắc gì đã đau bằng vết thương chẳng rơi một giọt máu nào.

Đúng lúc này có tiếng mở cửa với hai thân ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn tiến vào.

Tsuna ngồi dậy, ánh mắt sắc lạnh, khô khốc," các ngươi đến đây làm gì?!"

"Chúng ta nghe nói người bị thương nên đến đây xem thử!", Gokudara gãi đầu nói, thực ra hắn vẫn muốn ở chốc Suzuko-chan, nhưng biết làm thế nào bây giờ.

Như được được suy nghĩ của Gokudare, Tsuna càng không vui," cút ta chẳng sự quan tâm đất của các ngươi!"

"Juudaimei!"

"Tsuna!"

Cả hai người Gokudare và Yamamoto đồng thời bất ngờ bởi câu nói của Tsuna mà bật thốt.

"Đừng có đùa!!", Tsuna nghe vậy hét lên," ta chẳng còn là boss của các ngươi nữa mà gọi ta là Juudaime, còn nữa các ngươi là cái thá gì mà có quyền gọi tên ta?!!!!"

Cả hai người bọn họ ngẩn cả người.

Đúng vậy giờ người đó chẳng còn là boss của bọn họ nữa, bọn cũng chẳng là gì đối với người đó.

Là một người bảo vệ cũng không phải, là người thân lại càng không, cái gọi là tư cách bọn họ không có.

Tất cả hiện giờ chỉ là người xa lạ với người xa lạ.

"Nhưng....", Gokudara vẫn cố chấp nói gì đó, bỗng Yamamoto túm lấy tay hắn kéo đi," vậy chúc cậu mau khỏe lại!"

Bọn họ không biết ngày mà bọn họ bước ra khỏi cánh cửa này, chính tay họ đã tự bản thân mình đẩy đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.

Nhìn cánh cửa đóng trước mặt mình, Tsuna chẳng biết được cảm xúc hiện tại của mình bây giờ là gì nữa, nhưng một khi đã lựa chọn từ bỏ thì hắn sẽ không hối hận.

Có nhiều mối quan hệ như tấm kính vỡ vậy, thà nhìn nó vỡ dần còn hơn nhặt lấy rồi tự bản thân làm đau chính mình.

............

Ngày công bố thân phận thật sự của Suzuko cuối cùng cũng đến, có rất nhiều gia tộc hơi bị bất ngờ bởi sự việc này nhưng vẫn không nói gì mà giữ im lặng, dù sao đây cũng là Vongola, một gia tộc lớn nên bọn họ muốn thế nào thì thế đấy bọn họ không có quyền can thiệp vào.

Tsuna dựa người vào ban công, trên tay khẽ lắc ly rượu đỏ,nhìn về phía nhóm người đang vui vết vậy quanh Suzuko, nhóm Varia, Dino, Byakuran, Arcobaleno cũng đến chúc mừng, thậm chí Yuni còn bám lấy tay Suzuko làm nũng nói gì đó làm nhóm người bật cười lớn.

"Ể người đang đứng đó có phải là cựu đệ thập nhà Vongola phải không?"

"Thật bất ngờ khi mất đi chức vụ hắn vẫn thảm nhiên như vậy!"

"Suỵt nhỏ thôi hắn nghe thấy bây giờ!"

"Thì đã sao giờ hắn chỉ là tên mất đi chức vị đáng thương mà thôi."

"....."

Tán xì xào bàn tán vang lên sôi nổi, tuy nhiên ánh mắt lạnh của Tsuna khẽ đảo qua khiến bọn chúng phải câm họng mà di chuyển đi chỗ khác.

"Đúng là một lũ ghê tởm!"

Nghe vậy Tsuna chỉ khẽ cười một tiếng, thì thầm," ta sẽ về Nhật."

"Ngươi quyết định rồi sao?"

"Đúng vậy, ta muốn những ngày cuối cùng của đời mình tại quê hương.", Tsuna gật đầu.

"Vậy chúc may mắn, dù thế nào ta vẫn ở bên ngươi!"

"Thế là đủ rồi...", ít nhất hắn không cô đơn mà vẫn có người bên cạnh mình.

Tsuna nhìn lại về phía nhóm người.

Cảm ơn những năm tháng đó, nhưng ngày mai khi đến tất cả chúng ta sẽ Vĩnh viễn là người xa lạ.

Trong thế giới tràn ngập những nỗi đau và chồng chất vết thương này, hắn vẫn sẽ tiếp tục bước đi ,đến nơi đặt chân cuối cùng của đời mình.

Tạm biệt người lạ đã từng quen, hãy quên đi hết thảy những kia ức vội đến, vội đi, vội nhạt nhoà.

Thật buồn nhưng giằng buộc cuối cùng của chúng ta chắc phải kết thúc tại đây thôi.

.......

Hậu trường.

Tsuan mỉm cười," ngày tháng cuối cùng của đời mình ta sẽ không cô đơn đâu, vì ta tin rằng vẫn có những người bên cạnh và dõi theo bước chân của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro