Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng ước muốn làm bầu trời trong xanh trên cao, đủ rộng lớn để ôm trọn tất cả vào trong lòng.

Như vậy tôi sẽ không cô đơn nữa.

Nhưng đến bây giờ tôi mới ngỡ ngàng, hoá ra ước muốn đó thật buồn cười, bầu trời dù có bao la ôm trọn, ấm áp đến thế nào nữa, cũng vẫn sẽ cô đơn thôi.

Vì bầu trời ngày hôm đó đã khóc, khóc cho cả một tuổi thanh xuân đã qua, cũng như nước mắt của tôi ngày hôm nay.

Cả tôi vẫn luôn luôn cô độc.

......

Đêm vẫn luôn là khoảng thời gian đẹp nhất, là khoảng thời gian sống thật với cảm xúc của chính mình, là lúc những giọt nước mắt chẳng thể xuất hiện khi ánh nắng ngập tràn, chỉ hiện hữu khi màn đêm buông xuống, thật mệt mỏi.

Điều đó chỉ có trong trạng thái cô đơn nhất, không có ai bên cạnh, còn đối với Nhất Thiên điều đó chẳng đáng quan trọng trong mấy, thứ mà hắn để ý là điều đang diễn ra trước mặt mình.

"Không phải bảo ngày mai mới gặp sao? Sao giờ lại ở đây?"

"Ta cũng định là vậy.", Tử Yên ngượng ngùng sờ mũi," lúc về mới phát hiện trong nhà chẳng có ma nào, chưa có ai về, haha."

Ngồi bên cạnh Chorme vẫn chưa hiểu ra vẫn đề gì," Thế sao Tử Yên lại biết bossu sẽ ở đây?"

"Có gì đâu, đây là cách liên lạc phổ biến trong thế giới của bọn ta thôi.", Tử Yên giải thích.

Chrome gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, trong lòng âm thầm nắm tay bao giờ có cơ hội phải hỏi bossu cách liên lạc này mới được, như thế dù bossu đi đâu cô vẫn sẽ tìm được.

"Ushishi, bản hoàng tử ta cũng có vấn đề cần hỏi.", Belphegor lên tiếng.

"Từ!", Tử Yên ra thế dừng lại," Ta muốn đổi cách xưng hô một chút, lần lượt gọi là Nhất Thiên ca, Chrome và Bel-san nhé, cho tình cảm đi lên."

Không nghĩ ngợi nhiều, cả ba đều đồng với cách xưng hô.

Lấy được đáp án hài lòng, Tử Yên hướng ánh mắt về phía Belphegor ," giờ muốn hỏi gì thì hỏi đi, ta trả lời hết."

"Ushishi, bản hoàng tử vẫn thắc mắc về bí mật ngôi trường cách đây không lâu đã nói?"

"Thực chất ta cũng vậy.", Nhất Thiên nói, hắn rõ ràng cảm nhận ngôi trường này không có gì nguy hiểm hay có gì kì lạ cả, thế mà lại có bí mật.

Chrome không lên tiếng, nhưng chắc chắn cũng muốn biết đáp án.

"Thật ra thì....", Tử Yên ngân dài, cả ba hồi hộp theo, nóng lòng muốn đáp án.

"Thật ra thì....", một bên tiếp tục ngân dài, một bên tiếp tục hồi hộp, một giây đi qua tựa như cả thế kỉ.

Đáp án thực sự là?

"Ta đùa đấy.", Tử Yên thảm nhiên nói.

"Hả? Đùa?"

"Ta muốn tạo ấn tượng đầu tiên thôi mà, chứ cái trường đó làm quái có bí mật gì, nếu có chắc lại là mấy con hồn ma vất vưởng vẫn còn vấn vương nhân thế, chưa siêu thoát đầu thai muốn đi học lần nữa.", nói một tràng, Tử Yên lấy tay hất tóc ra đằng sau, nhìn ba người,"thế nào? Ngầu không?"

"Ngầu...", cả ba đồng thang đáp, ngầu quá luôn ấy, ngầu một cách đáng sợ, ngầu một cách đau tim, trên đời chưa có ai ngầu như thế.

"Ta biết mà.", Tử Yên hắc hắc cười," vậy muốn hỏi gì nữa không?"

Chrome giơ tay, tiếp ánh mắt nghi hoặc, lí nhí," ta muốn hỏi, nếu có gì không vừa ý thì ta xin lỗi."

"Nói đi, không cần ngại ngùng."

"Là về đôi mắt, nó....tại sao...tại sao.....", ngập ngừng nói mãi chẳng ra, thấy vậy Belphegor nói hộ luôn,"Ushishi, là tại sao nó lại trống rỗng chẳng lấy nổi một tia cảm xúc vậy?"

"Đôi mắt này á?", Tử Yên hơi ngạc nhiên vì câu hỏi, nhưng con mắt đúng là vẫn chẳng có cảm xúc gì, Tử Yên trong ánh mắt ngỡ ngàng của ba người vươn ngón tay trỏ đặt vào mắt, rồi bỏ xuống, trên ngón tay trỏ xuất hiện một cái tròng mắt," ta đeo kính áp tròng đó mà, thấy dạo này nhiều người đeo quá thấy hay hay theo phong trào đeo vào, loại của ta đặc biệt lắm, nhìn vào như mắt thật luôn, đeo vào vô cảm xúc thật ngầu, muốn không ta bán rẻ cho, nhiều người muốn mà ta không bán đó? Ta tính giá gốc thôi, đủ loại màu luôn.",lại tiếp tục nói một tràng, rồi đặt kính áp tròng vào mắt, nhưng không quên quảng bá sản phẩm kiếm thêm thu nhập.

Mammon đáng thương trong lúc bất tỉnh lại có thêm hai đối thủ đáng gờm là Nhất Thiên và Tử Yên.

Chrome lặng lẽ ôm trái tim đầy yếu đuối của bản thân, thế giới của bossu thật đáng sợ, có một vị tỷ tỷ vui tính thích " vô tình" hủy diệt thế giới cho bõ ghét, giờ lại thêm người nữa vui tính thích nói làm người khác đau tim, kinh hoàng.

"Ushishi...shishi, bản hoàng tử không còn lời nào để nói rồi.", hắn thấy thật tốt ở trong thế giới như vậy mà công chúa của hắn vẫn thật ấm áp và ôn nhu, cảm tạ trời đất.

Nhất Thiên vỗ trán cảm thán, hắn quên mất thế giới của mình chẳng mấy ai bình thường, thật bái phục, từ trước đến giờ hắn chưa thấy ai lầy lội như vậy, nhưng giờ đã có Tử Yên rồi.

"Các ngươi đâu cần phản ứng quá thể như vậy chứ.", Tử Yên bĩu môi, đang định nói gì đó thì tiếng nhạc chuông diện thoại vang lên," thế giới này không nên tồn tại nếu không có tiểu thuyết, thế giới này không nên tồn tại nếu không có đam mỹ, yaoi, không nên tồn tại, không nên tồn tại....là lá la."

"....", Chrome thấy bản thân nếu còn gặp Tử Yên lâu dài thì thiết yếu lên đi mua một lọ thuốc trợ tim cao cấp.

".....", ushishi, bản hoàng tử cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nghe thấy, ushishi...

"......", cư nhiên cuồng đam mỹ và yaoi đến trình độ này, tỷ tỷ của hắn mà ở đây chắc sẽ vui lắm, ngay lập tức lắc đầu bỏ ý tưởng đó khỏi đầu, nếu tỷ tỷ của hắn mà đến đây nữa thế giới này chắc cũng chẳng tồn tại được bao lâu.

Cầm điện thoại trên tay nghe,Tử Yên nói," Mẹ đó hả?"

"....."

"À, con biết rồi, con về liền."

"....."

"Vâng con đang bên nhà bạn."

"...."

"Rồi, rồi, con về ngay đây!"

Cúp điện thoại, hơi nghi ngờ sự yên lặng đến kỳ quái của ba ngoài, Tử Yên đứng dậy, mặt hối lỗi," xin lỗi, ta phải về rồi, có gì mai nói sau vậy."

Cả ba xua xua tay tỏ vẻ không để ý, đi đi, bọn họ còn ổn định lại tinh thần đã.

Gật đầu chuẩn bị bước đi, giống như nhớ ra cái gì đó Tử Yên quay đầu nhìn Nhất Thiên," Nhất Thiên ca, có một số người không nhất thiết phải vì họ mà đau lòng."

Giật mình vì câu nói đột ngột của Tử Yên, Nhất Thiên khó hiểu,"Ta...."

"Suỵt!", Tử Yên đặt ngón tay lên môi nói," ta cái gì cũng biết."

Đúng vậy sao lại không biết cơ chứ, Nhất Thiên cười nhạt, Tử Yên đến cùng cũng là....

"Còn nữa cũng chẳng phải cảm ơn bọn họ."

"....", ngay cả cái này cũng biết.

Tử Yên liếc Chrome và Belphegor một cái nói tiếp,"không phải cảm ơn những kẻ đã làm tổn thương mình, vì chẳng đáng, chỉ cần cảm ơn những người vẫn đã luôn ở bên mình, lo lắng cho mình là đủ, còn những kẻ khác, nếu có cơ hội gặp lại hãy nói là mình đang sống tốt là được.", nói đến đây Tử Yên cũng dần dần biến mất vào không khí.

Chỉ để lại Nhất Thiên sững người vì câu nói, Chrome và Belphegor bên cạnh nắm chặt tay Nhất Thiên đến lo lắng.

Cảm nhận được sự lo lắng của cả hai, bỗng Nhất Thiên bật cười, hoá ra từ trước đến giờ hắn vẫn thật ngu ngốc, luôn luôn để hai người lo cho mình như vậy mà chẳng để ý.

Tay cũng nắm chặt hai người, Nhất Thiên khẽ nói," Từ nay ta sẽ không còn để quá khứ ảnh hưởng đến mình nữa, vì vậy không cần lo nữa.", đôi mắt ngập đầy sự ôn nhu, chỉ cần có hai người vẫn ở bên vậy là đủ.

Nghe thế, Chrome cười rạng rỡ, bất an biến mất," vâng."

"Ushishi, dù thế nào bản hoàng tử vẫn mãi ở bên công chúa."

"Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi, hôm nay ta sẽ nấu."

"Thật tốt, em thích nhất là ăn món bossu nấu."

"Ushishi, công chúa nấu gì bản hoàng tử đều thích."

"...."

"....."

Tiếng nói cười đùa vang vọng cả căn nhà, thật ấm áp.

Quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ, tương lai là một phép màu, hiện tại chính là món quà quý hoá trên thế gian.

Chỉ cần có hai người vẫn ở bên ta là đủ.

......

Quay lại với Tử Yên khi từ nhà Nhất Thiên về, đẩy cửa," Con về rồi đây!"

"A, chào mừng trở về."

"Mẹ, con đói"

"Đây, hôm nay có món con thích đó."

"Mẹ, hôm nay con gặp một người quen rất đặc biệt."

"Đặc biệt?"

"Vâng, là một người ấm áp, nhưng bên trong chằng chịt những vết thương chưa lành."

"Tự nhiên mẹ thật muốn gặp."

"Sớm thôi."

Đêm hôm nay thật đẹp, nơi đâu cũng thật ấm áp.

......

Không ai biết, khi Nhất Thiên đi chưa đến năm phút vị tỷ tỷ của chúng ta đã trở về," mẫu thân đại nhân, đệ đệ đâu rồi."

"À, Nhất Thiên đến thế giới gia sư ác quỷ Reborn gì đó làm nhiệm vụ rồi."

"Cái gì!!!",vị tỷ tỷ hét lên, lao thật nhanh ra ngoài cửa,"con đến chỗ đệ đệ đây.", miệng lần bầm," mong sao đệ ấy không để thời gian chênh lệch giữa hai thế giới quá nhiều, nếu không sẽ không kịp mất."

Đệ đệ ngu ngốc, vì sao lại chọn trở lại?

Nơi đó đã gây cho đệ biết bao nhiêu tổn thương cơ mà?

Đồ ngốc! Đồ ngốc! Phải đợi tỷ đến.

Để lại mẫu thân đại nhân lắc đầu cười," đúng thật là.", xuyên qua cửa sổ nhìn về phía nơi xa," người kia nói đúng, hạnh phúc là do mình đến lấy."

Dư âm khẽ vang vọng vào không khí.

"Con trai yêu quý của ta, phải hạnh phúc nhé."

......

''Bánh răng vận mệnh chuyển động thì đã sao?

Ngươi nghĩ rằng nó có thể chi phối được chúng ta?

Một ngày mà ta còn tại....

.....thì bọn chúng đừng bao giờ nghĩ đến.

Hạnh phúc của bản thân là do các ngươi đến lấy.

Vì vậy...

....hãy đi đi....đến bắt lấy hạnh phúc của chính mình.

Ta vẫn luôn ở phía sau...

.... chống đỡ mọi rào cản.

Đừng lo!"


Đôi lời của Tử Yên: làm gì thì làm cũng phải làm cho thật ngầu, thật ngầu và thật ngầu.

Tác giả: vâng thật ngầu* vuốt mồ hôi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro