Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng mải sống trong quá khứ được hay không?

Nếu cứ mãi đắm chìm trong bóng ma của quá khứ thì sẽ không có cách nào bắt đầu cuộc sống mới cả.

Lúc đó cuộc sống trôi tuột qua kẽ tay vì mãi đắm mình trong nó.

Hãy cứ tận hưởng cuộc sống trong từng khoảng khắc, sẽ cảm thấy từng ngày trôi qua thật trọn vẹn, vì vẫn có những người yêu thương ta bên cạnh.

Sẽ thật tốt!

.....

Hè đã trôi qua từ bao giờ, những cơn mưa rào nặng hạt cũng từ từ chậm dần với những cơn mưa phùn nhẹ nhàng vào lòng, bỗng chợt giật mình thu cũng đã đến từ bao giờ.

Thu đến, lá bay bay, trời trải lá vàng cho bóng dáng ai bước nhẹ.

"Trời hôm nay thật đẹp.", hít sâu cảm nhận bầu không khí buổi sáng tinh mơ, híp mắt nhìn lá vàng rơi đầy trước sân, Nhất Thiên vươn tay, một chiếc lá rơi vàng theo gió thổi vào.

Thu về khiến người ta phải nhớ về những chuyện không nên nhớ, nhớ những con người vốn đã muốn quên hoặc đã được gói gém một cách cẩn thận trong ngăn kéo mang tên kí ức từ lâu.

.....

"Juudaimei, bọn ta ở đây."

"Hahaa, Tsuna nhanh nào!"

"Gayyy,Dame-Tsuna thật chậm!"

"Con bò ngu ngốc, ngươi đang trong lòng Juudaimei thì tốt nhất đừng nói nhiều!"

"Hết mình nào hết mình nào!!"

"Động vật ăn cỏ nhanh lên không ta cắn chết ngươi."

"Kufufu, Tsuna-kun từ lúc nào mà ngươi trở lên yếu ớt thế."

"Mukuro-sama, không phải tại ngài hôm qua hết sao, đến phá làm bossu không ngủ được."

"I-Pin, chạy chậm thôi, ngã bây giờ."

"Fuuta, giữ I-Pin hộ anh!"

"Vâng, Tsu-nii."

"Dame-Tsuna, ta cho ngươi ăn kẹo đồng bây giờ, còn phải thêm huấn luyện nữa, thật chậm."

"Reborn, sẽ tốt hơn nếu ngươi không ngồi trên vai của ta mà nói đó."

"Câm miệng!!"

"Rồi rồi, sắp đến khu rừng lá phong đỏ rồi ."

"Thu đẹp thật,..."

......

Thu năm đó thật đẹp.

Nhưng thu năm nay cũng thật đẹp phải không?

Vẫn là mùa thu nhưng mùa thu của hôm nay khác với mùa thu xưa, vì khoảng cách giữa chúng ta đã chẳng gần như trước.

Có lẽ thu nay, và cả những mùa thu năm sau, năm sau nữa, tất cả bọn họ vẫn sẽ như những đường thẳng song song, thẳng dài, chẳng có cơ hội gặp gỡ.

Mùa thu, mùa của những đoạn kết, buồn hay vui là do chính mình.

Nghĩ nhiều hay ít cũng chẳng thể quay lại.

.....

"Lại nghĩ rồi, đã bảo đừng nữa mà.", quàng hai tay lên cổ Nhất Thiên, Tử Yên thì thầm vài tai nói.

Nhất Thiên mỉm cười khẽ lắc đầu," không phải, chẳng qua là tự nhiên nhớ đến mà thôi.", ngước nên nhìn trời," vẫn như bầu trời của mùa thu năm đó, chẳng qua đã không còn lá phong đỏ nữa rồi."

Tử Yên mặt nhăn nhó, bỏ tay khỏi cổ Nhất Thiên, nắm lấy tay kéo vào nhà," đi thôi, đi thôi, Chrome và Bel-san đang đợi đó."

.....

"Ushishi, bổn hoàng tử thật hoài nghi khi sáng hôm nào ngươi cũng chạy sang đây hết.", nhìn người đối diện với mình Belphegor cười cười quái dị.

"À mỗi khi ta thức dậy, ta đều phát hiện nhà mình chẳng còn ai cả, ta đói bụng nhưng lười nấu và lười đi ăn, càng lúc càng đói ta mới nhớ Nhất Thiên ca đang ở đây, xong rồi...."

"Ushishi, rốt cuộc lí do là gì?", Belphegor lập tức cắt ngang, đợi nói đến vấn đề chính chắc qua năm sau.

"Tất nhiên là đến để ăn chùa rồi.", Tử Yên liếc mắt khinh bỉ nhìn," không biết cơm chùa là món ăn ngon nhất trên đời à."

Thế thì nói luôn là muốn ăn cơm đi, còn vòng vo đủ điều.

Chrome nhìn ngang nhìn dọc Tử Yên, rồi thắc mắc," ủa, hôm nay Tử Yên không đeo kính áp tròng à?"

Nghe vậy, Tử Yên bỗng nghĩ đến quá khứ đau lòng.

.....

"Tử Yên con đeo cái gì vào mắt vậy?.", đang ngồi ăn cơm bỗng người mẹ hỏi Tử Yên.

"Kính áp tròng đó mẹ, ngầu không?",Tử Yên đắc ý.

"Ngầu cái gì mà ngầu, ngầu cái đầu con đó , tối ra ngoài đường có mà lát ma người ta à, tháo ra."

"Nhưng nó đẹp mà, lát ai."

"Còn cãi, con có tin hay không mẹ cho đống tiểu thuyết, truyện tranh của con đi bán sắt vụn."

"Con xin lỗi, con biết lỗi rồi, mẹ yêu quý đừng như vậy mà."

....

Kết thúc hồi tưởng, Tử Yên buồn bực,"ta bảo ngầu mà mẹ không nghe, thật là."

Không, người mẹ đó thật vị đại, giúp đỡ bao nhiêu ngươi không bị hù chết.

Nhất Thiên thấy cảnh tượng đó thật quen quen, hệt như tỷ tỷ lúc bị đóng băng thẻ, thôi tốt nhất hắn nên đi làm cơm, chân theo đó cũng đứng dậy vào bếp," ta đi làm cơm đây."

Bossu/ công chúa, không được bỏ chúng ta ở lại với Tử Yên, Chrome và Belphegor kêu gào trong đau khổ.

Tất nhiên Nhất Thiên chẳng nghe được mà đi thẳng vào bếp.

Tử Yên tươi cười nhìn hai người, sự im lặng tiếp tục diễn ra cho đến khi Belphegor cảm thấy khó chịu mà lên tiếng," Ngươi không đi học hả?"

"Học?", Tử Yên hỏi lại lần nữa, ngón tay theo nhịp gõ vào bàn ngân nga," học làm chi cho đời thêm khổ, học xong rồi lại đổ bê tông, từ công nhân làm lên thợ chính, từ đánh dép chuyển sang đánh giày, à á a....", rồi nhìn thấy cả hai đang trong tình trạng hoá đá, Tử Yên hắc hắc cười," Ta đùa đấy, bọn ta được nghỉ trước khai giảng hơn tuần mà."

".....",Lại đùa, lại tiếp tục đùa, trái tim của cô, trái tim của cô nó bay mất rồi, Chrome nghĩ sau hôm nay bản thân nhất định, nhất định phải đi mua lọ thuốc trợ tim cao cấp thôi.

"....", bổn hoàng tử ta từ trước đến nay là thiên tài, là thiên tài, là học sinh yêu quý của toàn bộ thầy cô, lúc nào cũng xuất sắc với tổng số điểm tuyệt đối, vì vậy cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nghe thấy, ushishi, ushishi.

"Cơm được rồi đây.", Nhất Thiên đi ra," ủa Chrome, Bel-san hai người làm sao vậy?",đừng nói lại bị Tử Yên nói cho đau tim tiếp nhé.

Cả hai cùng lắc đầu," không sao.", chỉ là  rất rất bị sao thôi.

"Oa, cơm đến, thật thơm, nếu ai mà lấy được Nhất Thiên ca thì số hưởng lắm đó.", Tử Yên tán thưởng nhìn Nhất Thiên.

"Ushishi, tất nhiên rồi, là công chúa của bổn hoàng tử mà lại."

"Bel-san, xuống thôi cẩn thận ngã đau đó, nát cúc.", Tử Yên phản bác.

"Ushishi, ngươi bảo ai nát cúc.", từ đó chỉ dành cho công chúa của ta thôi, không ,bổn hoàng tử rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng...

"Thôi, thôi, được rồi, ăn cơm.", Nhất Thiên khuyên ngăn.

"Hừ.", cả hai hừ lạnh nhìn nhau, cứ đợi đấy, ta sẽ báo thù.

.....

"À, đúng rồi.", đang ăn cơm, Tử Yên như nghĩ ra gì đó, bật thốt." Nhất Thiên ca tìm được nhẫn chưa."

Nhất Thiên ngay lập tức lắc đầu.

"Cũng đúng, có khi bị người khác thấy xinh xinh mà lặng lẽ cầm về rồi cũng nên.", Tử Yên nói, rồi vỗ bốp tay vào nhau," chính vì vậy đến trường của ta làm giáo viên đi."

"Giáo viên?", Nhất Thiên ngạc nhiên.

"Đúng vậy làm giáo viên phạm vị tìm kiếm trong trường sẽ dễ hơn.", Tử Yên dừng lại rồi nói tiếp," Nhất Thiên ca làm giáo viên dạy hoá, Belphegor dạy anh, còn Chrome thì học cùng ta."

"Nhưng vì sao ta phải làm học sinh?", Chrome giơ tay cho ý kiến.

"Vì ở trường có một số nơi chỉ được phép giáo viên đi vào, một số nơi thì chỉ được phép học sinh thôi."

Chrome gật đầu hiểu rõ, đúng là cái trường quái lại.

"Ushishi,hình như ngươi quên biết một điều phải không.", Belphegor nói.

Tử Yên ngẩn người," quên gì cơ?"

"Ushishi,bọn ta đâu biết tiếng của nước này đâu mà đi dạy học."

"Thế mà ta tưởng có cái gì nghiêm trọng lắm cơ.", Tử Yên cười cười chỉ tay về phía hắn," cái khuyên tai mà ngươi đang đeo đó còn có chức năng phiên dịch ngôn ngữ, bất cứ ngươi nói gì hay người khác nói gì đều hiểu được, thậm chí còn có chức năng điều khiển làm cho thân thể viết được thành ra tiếng mà mình muốn theo ý nghĩ."

Sờ sờ chiếc khuyên tai, Chrome và Belphegor khó có thể tin, đẳng cấp như vậy sao?

"Vậy cứ thế nhá.", không kịp để cả ba phản ứng, Tử Yên lôi ra điện thoại gọi điện cho ai đó, rồi vang lên tiếng nhạc chờ," hiệu trưởng với mới tóc sắp rụng, sắp rụng, nếu không nghe hay nghe chậm tóc rụng, tóc rụng, thế là hói, là hói, là hói...là lá là la."

Cả cái nhạc chờ cũng lên một tầng cao mới, thầy hiệu trưởng cũng không thoát được thành nạn nhân xấu số trong phi vụ lầy lội của Tử Yên, cả ba đầu đầy hắc tuyến.

"...."

"Thầy hiệu trưởng đó hả, ta tìm được giáo viên rồi."

"...."

"Không cần cảm ơn đâu, đó mà việc mà ta nên làm mà."

"...."

"Đúng rồi thầy hiệu trưởng!"

"....."

"Vì là người quen cũ ta chiết khấu 10% đó, nhiệm vụ được giao này cũng vất vả lắm."

"....."

"Mặc kệ, cứ thế mà tính nhé."

Cúp luôn điện thoại, không để ta bên kia có đồng ý hay không, Tử Yên cười," song rồi ăn cơm thôi."

Tự nhiên bọn họ thấy thật cảm thông cho ông thầy hiệu trưởng, nhờ ai không nhờ lại nhờ Tử Yên, một người thà để mình quay lưng với thế giới chứ không để thế giới quay lưng với chính mình.

Bỗng đằng sau Tử Yên xuất hiện một người con gái mái tóc xoăn vàng rực rỡ, đôi mắt phượng hẹp dưới hàng lông mi cong vút, dung nhân tựa như điêu khắc của nhân gian, làm đã trắng làm nổi bật lên đôi môi hồng, lạnh nhạt mở miệng, "đệ đệ, không chào đón ta."

"Khụ....khụ...khụ....", Nhất Thiên ho sặc sụa, tay run run chỉ," tỷ sao ngươi lại đến đây."

"Hừ.", vị tỷ tỷ hừ lạnh, đang định nói gì đó thì thấy có ánh mắt nhìn mình, đôi mắt vị tỷ tỷ phát sáng," trời đất , ta hâm mộ ngươi lắm ,có phải là linh hồn được tách ra từ...."

"Đúng vậy!", Tử Yên thị sủng nhược kinh cắt ngang," ta tên là Tử Yên."

"Còn ta tên Long Lãnh Tình!"

Thấy tỷ tỷ bơ mình, Nhất Thiên buồn bực lên tiếng," rốt cuộc tỷ đến đây làm gì vậy.", đừng nói thấy hay hay đến phá nhé.

Lãnh Tình ngay lập tức lao đến bên Nhất Thiên, ôm hắn vào lòng.

"Đệ đệ."

"Sao vậy.", Nhất Thiên khó hiểu.

"Ta nhớ đệ."

Ngỡ ngàng, Nhất Thiên mỉm cười," ta cũng vậy."

"Đệ đệ."

"Ta ở."

"Cho ta vay tiền, mẫu thân vẫn chưa mở thẻ cho ta."

Một bên hai người Chrome và Belphegor đang cảm động tình tỷ đệ thắm thiết, bị câu nói làm tụt luôn cảm xúc, gân xang trên trán Nhất Thiên nổi lên, tức giận,"bà tỷ rốt cuộc đến đây là để vay tiền ta thôi à?"

Lãnh Tình hắc hắc cười, vẻ đầy lạnh lùng mới đầu đã quăng đi xó nào, quay ra nhìn Chrome và Belphegor, " xin chào ta là Long Lãnh Tình."

Chrome ngượng ngùng," tỷ tỷ, ta là Chrome.", tỷ tỷ của bossu thật đẹp.

"Ushishi, ta là Belphegor.", Belphegor nói.

Nghe vậy, Lãnh Tình đến và ghé vào tai Belphegor thì thầm," ngươi thích đệ đệ ta hả?"

"Ushishi, đúng vậy."

"Ta giao đệ đệ cho ngươi đó."

"Ushishi, bổn hoàng tử nhất định sẽ không phụ lòng.", Belphegor lòng như nở hoa, tỷ tỷ thật tốt, đúng không uổng công hắn luôn nghĩ chị dâu là để lấy lòng.

Nhìn hai người trò chuyện thì thầm đầy bí mật, Nhất Thiên hỏi," tỷ không gây chuyện gì đó chứ."

"Tất nhiên.", Lãnh Tình đáp.

Đệ đệ, những tháng ngày đó, ta không ở không biết mà để đệ chịu bao tổn thương.

Giờ ta ở đây rồi sẽ không để đệ phải chịu những tổn thương nữa.

Vì đệ là đứa em trai mà ta yêu quý nhất.

.....

Lại một tháng trôi qua, hắn vẫn chẳng tìm được bóng hình của người đó.

Cố gắng tìm những nơi mà người đó có thể đến, vẫn chẳng một vết tích.

Người đó rốt cuộc đi đâu rồi?

Đây là câu khỏi hắn không ngừng tự hỏi mình, nhưng chẳng có đáp án.

Trái tim càng lúc càng trống rỗng, thiếu vắng thứ gì đó chẳng lấp đầy nổi.

Đang chìm đắm trong cảm xúc, bỗng có lỗ đen xuất hiện một tập giấy phi thẳng xuống tay hắn, Rebron nghi ngờ xung quanh, mở tập giấy ra đọc, mặt hắn càng lúc càng tái mét đủ thứ cảm xúc chen lẫn, đau đớn, thống khổ, hối hận,...

Hắn khuỵ xuống, sấp giấy bay toán loạn, tay hắn không ngừng đập mạnh xuống nền đất, máu cũng theo đó không ngừng chảy, hất bật cười , cười đến điên cuồng.

Hỏi hắn đau không? Đau chứ? Nhưng không phải nỗi đau thể xác mà mỗi đau đến thấu tận tim gan.

Hắn sai rồi, hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi.

Tách...

Tách...

Đôi mắt  ẩn giấu sâu dưới chiếc mũ, hắn khóc, nước mắt vô thức chảy xuống, nỗi đau quá lớn dù không muốn khóc cũng chẳng giữ nổi nữa.

Bầu trời hết lòng vì gia đình , luôn hy sinh cho gia đình của mình chưa bao giờ phản bội, chưa bao giờ phản bội, vậy mà hắn không biết.

Ngày hôm đó hắn đã tự thân mình bắn phát súng sượt qua người đó, một lời giải thích cũng không nghe,người đó đặt chân bước đi cũng không đuổi theo, tự bản thân hắn dồn người ấy vào đường cùng.

Cái gì mà sát thủ số một thế giới chứ, chẳng phân biệt được đúng sai, bị một sấp giấy giả đánh lừa mà đánh vỡ tình cảm hơn chục năm.

Đáng chết, đáng chết, hắn là tên đáng chết. 

Ngày hôm đó mưa rào thật to, có phải hay không là nước mắt của bầu trời? Hắn phải làm sao đây, người đó đã khóc vì hắn rồi?

Lảo đảo đứng dậy, Reborn từng bước khó khăn đi, nhặt lại từng tờ giấy, cẩn thận giữ chặt.

Hắn cần đi tìm bầu trời của mình.

Hắn muốn thực hiện lời hứa của mình, quỳ đôi chân này xuống, đặt trên đôi tay đó nụ hôn, dùng cả phần đời còn lại sám hối.

Dù không được chấp nhận, thì hắn cũng muốn người đó vẫn trong tầm mắt của mình, nhìn người đó nở nụ cười ấm áp, đôi mắt ôn nhu, thế là đủ rồi.

Đợi hắn nhé, bầu trời mà hắn yêu thương nhất.

Còn có....

....xin lỗi....

.....vì tất cả.....

.....

Tất cả chúng ta đều là những kẻ ngốc khi tin vào những điều chẳng tận mắt nhìn thấy, thậm chí chẳng cảm nhận nó qua cảm xúc cá nhân.

Ngày hôm đó tất cả bọn họ đều quay lưng với bầu trời, lại chẳng nghĩ đến kết cục của tương lai.

Bọn họ nói bầu trời là kẻ phản bội nhưng đâu biết kẻ phản bội mới là bọn họ.

Thật nực cười!

Khi bọn họ xin lỗi lại đâu biết lời xin lỗi của kẻ phản bội chẳng bao giờ có giá trị, vì dù sao niềm tin cũng đã vụn vỡ.

Tương lai đang chào đón bọn họ, là bóng đêm với vực thẳm của sự tội lỗi.





Đôi lời: có người muốn hỏi mình nên cho Tadashi vào hậu cung ko?

Từ h phải học cả ngày nên chắc 2 ngày 1 chương mất🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro