Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao vậy? Giờ mới biết sao?

Bầu trời ngày hôm đó đã khóc, khóc cho cả một tuổi thanh xuân đã qua, khóc vì các ngươi đó.

Hối hận sao? Đừng, thật buồn cười!!

Bầu trời mà các ngươi hối hận hay nói đúng hơn là phản bội đã không còn nữa ,bầu trời đó đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia rồi, bị vùi chôn trong lòng đất ngột ngạt đó.

Hối hận còn kịp nữa đâu.

Vì...

Bầu trời đó....

....đã chẳng trở về được nữa rồi.

Thật sự không trở về được nữa rồi.

.......

Cuối tháng 8, khí tiết trời mùa thu, cái nóng nực của mùa hạ không còn thay vào đó là thời tiết mát mẻ hơn.

Lá vàng vẫn theo cơn gió thổi từ từ rơi xuống, như ca thán cho kiếp người nhân sinh.

Thời tiết đẹp, cảnh thơ mộng cũng chẳng cứu vãn được không khí căng thẳng đầy ngột ngạt trong căn phòng họp của tổng bộ Vongola, tất cả đều im lặng đến đáng sợ.

"Vì sao hết lần này đến lần khác các ngươi đều gọi ta đến đây vậy?", Gokudera lúc nào cũng là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí, hắn đã trả lại nhẫn, chẳng còn là người bảo vệ bão nữa rồi, sao cứ gọi hắn đến nơi tràn ngập bóng hình của người đó đến như vậy.

"Hahaa, Gokudara ở Ý thì không sao, nhưng ta đang ở Nhật cũng bị gọi thì thật lạ.", lại tiếng cười đầy quen thuộc của Yamamoto, nhưng trong đôi mắt chẳng chút léo nổi lên tia ý cười, hắn cứ tưởng rời xa nơi này sẽ quên được, đến lúc rời đi hắn mới biết chẳng thể nào.

"Ta cũng không hiểu.", Ryohei cũng nói, tiếng hết mình tận bây giờ vẫn chưa trở lại, hắn chỉ hết mình, hết mình muốn quên hết tất cả thôi, vì sao cứ gọi hắn trở lại?

"Lambo ta cũng không rảnh.", Lambo càu nhàu khó chịu, hắn thật sự chẳng muốn quay trở lại nữa, cứ ép buộc, uy hiếp hắn về đây làm gì?

"Hn....lại bắt ta quay trở lại, cắn chết.", ba lần bốn lượt hắn phải sang đây, lần này không quan trọng, đừng trách hắn.

"Kufufu, vì Ken và Chikusa còn bất tỉnh ở đây ,nên ta mới tới, chứ ta muốn.", Mukuro là người lên tiếng cuối cùng, hắn mới là kẻ khó chịu nhất khi cứ phải lượn lờ quanh tổng bộ Vongola, trong khi nơi đâu cũng thấp thoáng bóng hình của người đó, thật mệt mỏi.

Những lời nói của người bảo vệ cũng không mấy gây ảnh hưởng đến Reborn, hắn chỉ lạnh lùng cầm sấp tài liệu trên tay, đi một vòng đưa cho bọn họ.

Đưa xong hắn nói," Đọc thật kĩ vào cho ta, một chữ cũng không được phép bỏ." , đáng lẽ ra hắn muốn tiếp tục đi tìm người đó, nhưng để người đó không bị hiểu lầm mang danh là kẻ phản bội, hắn mới đến đây, vì thời gian cấp bách hắn chỉ triệu tập được nhóm người bảo vệ ,còn nơi khác hắn nhờ người gửi đi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà phải bắt ta đọc.", bực bội cầm sấp giấy lướt qua từng dòng, mắt Gokudera trợn to, mặt trắng bệch, tay run rẩy , nước mắt rơi xuống ,lẩm bẩm," không thể nào, không thể nào...."

Khó hiểu vì hành động kì quái của Gokudara , nhóm người bảo vệ tò mò cầm lên đọc, một lát sau mỗi người một biểu cảm khác nhau, thống khổ có, đau đớn có, hối hận có,.... đầy phức tạp.

Yamamoto che một bên mắt ngước đầu lên bật cười to, chẳng phải nụ cười quen thuộc mà tràn đầy cay đắng, hắn cứ cười, cười mãi đến nỗi nước mắt rơi tự bao giờ, nước mắt của sự đau đớn.

Lambo hắn ôm đầu mình bật khóc nức nở, giọng khàn khàn muốn nói gì đó mà chẳng phát ra thành lời, chỉ biết hắn đang cố kìm ném không để bản thân bật khóc thật to, môi mím chặt đến bật máu.

Ngày hôm nay nước mắt của một con người lúc nào cũng nhiệt huyết , hết mình tựa như ánh mặt trời đầy sức sống đã rơi xuống, rơi vì sự hối hận của bản thân, rơi vì nỗi đau không thành lời, thân thể run lên từng đợt cho thấy tất cả.

Không chỉ nước mắt của con người lúc nào cũng nhiệt huyết rơi xuống, mà nước mắt của một đế vương kiêu ngạo, lạnh nhạt như mây bay chẳng có gì có thể trói buộc cũng rơi xuống, thấm đẫm gò má, đôi tay nắm chặt bấm vào da thịt mà bật máu, có lẽ cũng chẳng đau đâu, vì nỗi đau của hắn đang phải trải qua còn đau gấp trăm ngàn lần.

Chỉ riêng mình Mukuro hắn không khóc, hắn chỉ nhắm hai mắt lại, hắn không vô tình, chỉ là quên mất cách khóc rồi, thống khổ gào to có ích lợi gì, người đó cũng chẳng vì thế mà quay trở lại.

Mắt Gokudera đỏ như máu, lao đến chỗ Reborn, nắm chặt cổ áo hắn gào to,"Vì sao? Vì sao? Ngày hôm đó người đưa sấp tài liệu nói Juudaimei phản bội cũng là ngươi, hôm nay nói vô tội cũng là ngươi? Ngươi đang đùa ta đó hả?"

"Ngươi nghĩ ta muốn.", Reborn lạnh nhạt đáp, mắt loé lên tia đau đớn, nghĩ hắn muốn làm như vậy, nhưng tất cả mọi chuyện diễn ra giống như một bàn cờ đã sắp đặt hoàn hảo từ trước , và tất cả bọn hắn là những viên cờ bị xoay vòng trong đó.

Phi cây fonta sượt qua Rebron đập thẳng vào tường, nước mắt đã được lau hết, mặt không biểu cảm, lạnh như băng Hibira nói," rốt cuộc mọi chuyện như nào và sấp tài liệu này từ đâu mà tới?"

Reborn trầm mặc không nói chuyện, hắn chẳng thể nói được là sấp tài liệu này từ trên trời rơi xuống được, ai mà tin.

Không khí giằng co nhau đến căng thẳng bỗng có tiếng nói phát ra từ nơi nào đó.

"A lạp, hình như ta đến muộn mất rồi."

Cả nhóm người giật mình, nhìn xung quanh xem tiếng nói phát ra từ nơi nào, rồi trên không trung xuất hiện màn hình đen ngòm, tiếng nói đầy châm chọc vang lên.

"A lạp, cảm xúc khi biết sự thật thế nào, lũ người đáng thương."

"Là ngươi phải không? Người đưa sấp tài liệu cho ta? Ngay từ đầu ngươi đã biết vì sao còn để đến tận bây giờ mới đưa cho ta?", hàng loạt câu hỏi từ Reborn nói ra, hắn đang cố kiềm chế để không gào lên.

"A lạp, người đưa sấp tài liệu đó không phải là ta, ta chỉ đến truyền đạt một số điều cho các ngươi thôi."

"Ngươi muốn nói gì?", giọng nói từ Yamamoto phát ra.

" A lạp ta chỉ muốn nói là...", giọng nói dừng lại rồi nói tiếp," các ngươi ngu ngốc, ngu ngốc hết cả đường của người khác."

"Bầu trời hết lòng vì gia đình, hy sinh biết bao nhiêu vì gia đình, làm tất cả cũng chỉ vì gia đình cuối cùng nhận lấy chỉ là cái danh với ba chữ kẻ phản bội."

"Ngày hôm đó các ngươi lên tiếng trách móc người đó thay đổi, lại không biết kẻ thay đổi mới chính là các ngươi."

"Ai là người để người đó thống khổ một mình gặm nhấm nỗi đau?"

"Ai là người để người đó cô độc trong căn phòng, kí biết bao chồng tờ giấy đến gục ngã không một lời động viên?"

"Ai là người trên hành lang rộng lớn cười đùa lướt qua người đó không một lời?"

"Ai là người trước ánh mắt bị thương, đầy mệt mỏi của người đó lạnh lùng nói câu ' tránh ra'?"

"Ai là người thà rằng để bản thân nhận những nhiệm vụ vô bổ cũng không muốn gặp mặt người đó?"

"Ai là người còn nhớ bản thân đã bao lâu rồi không còn gọi tên người đó nữa?"

"Và ai là người còn nhớ đã bao lâu rồi không còn đoàn tụ đầy đủ cùng người đó ăn một bữa cơm?"

"Không còn buổi tiệc trà trong những ngày rảnh rỗi."

"Không còn tiếng cãi vã nhau chỉ muốn người đó làm món ăn cho mình."

"Không còn cùng người đó đi ngắm ánh mình minh."

"Không còn cùng người đó người đó trở về thăm lại quê hương."

"Thật sự rất nhiều cái không còn, rất nhiều cái không còn."

"Đều là do các ngươi, điều là do các ngươi hết."

"Rồi các ngươi nói người đó máu lạnh, lại không biết kẻ máu lạnh chính là các ngươi, các ngươi tàn nhẫn chà đạp lên nỗi đau, lòng tin tưởng của người đó dành cho mình, nghiền nát nó ra."

"Ngày hôm đấy người đó luôn chờ đợi, chờ đợi câu nói ' chúng ta tin tưởng' từ các ngươi, nhưng các ngươi không nói, không một ai nói cả, các ngươi chỉ nói những câu đập nát đi sự ảo tưởng của người đó mà thôi."

Từng câu từng chữ của giọng nói vang lên như mũi tên phi thẳng qua trái tim của nhóm người, cứa mạnh một phát đến bật máu, hô hấp khó khăn, nói không lên câu,vì đại não của họ giờ đây trống rỗng không thể suy nghĩ được gì nữa.

Bọn họ chỉ biết bọn họ sai rồi, thật sự quá sai rồi.

Người thay đổi chính là bọn họ, người đôi xử như thế với người đó cũng là bọn họ, người tàn nhẫn máu lạnh nhất cũng chính là bọn họ.

Bọn họ hối hận rồi, nhưng hối hận có ích gì sao, hãy nói cho bọn hắn biết đi?

Giống như biết được suy nghĩ của nhóm người, tiếng nói lại tiếp tục vang lên.

"A lạp hối hận sao? Đừng, thật buồn cười, dù rằng nhìn biểu cảm đầy thống khổ mà các ngươi đang nhận làm ta nhịn không được sung sướng mà cười thật to."

"Nhưng đến cùng sự việc người đó nhận được ngày hôm ấy không phải vì sự ngu ngốc hay không tốt....mà người đó đã quá tốt, quá tin tưởng vào những thứ chẳng xứng đáng với mình."

"Nỗi đau mà các ngươi nhận được ngày hôm nay sao bằng nỗi đau của người đó đã nhận được, nỗi đau của sự phản bội chẳng phải đến từ kẻ thù của mình mà lại đến từ những người thân yêu nhất."

"Thật nực cười, các ngươi nói phải không?"

Rồi không kịp bọn họ suy nghĩ nhiều trong nỗi đau, trên màn hình đen ngòm hiện ra dòng chữ.

'Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau sao?

Bầu trời à, đừng ngốc như thế nữa.... không phải ai hứa rồi cũng sẽ làm đâu!!!'

Nhìn thấy Gokudera ngẩn người.

"Tất nhiên rồi, ta là cánh tay phải đắc lực của Juudaimei, sẽ ở bên người suốt cả đời này."

Hắn thất hứa.

Yamamoto sững người.

"Haha....Tsuna hỏi thật kì, chúng ta vẫn đang ở bên nhau mà, đến tận mai sau cũng thế."

Hắn không làm được.

Hibari vô lực ngã xuống ghế.

"Hn....mãi mãi."

Hắn đã lừa dối người đó.

Ryohei vò đầu thật mạnh.

"Hết mình, anh sẽ hết mình ở bên em mãi mãi."

Hết mình không nổi nữa, hắn chỉ là kẻ nói dối.

Mukuro cười, cười đầy tang thương.

"Kufufu, Tsuna-kun ngươi cứu thoát ta ra khỏi bóng tối, vì vậy phải làm ánh sáng cho ta mãi mãi."

Chính tự tay hắn đã đẩy ánh sáng đó ra thật xa.

Lambo ngơ ngác.

"Lambo-sama ta cũng vậy, lớn lên sẽ bảo vệ Dame-Tsuna thật tốt."

Hắn chỉ là kẻ không biết giữ lời, cũng không bảo vệ người đó.

Reborn kéo vành mũ che đi cảm xúc.

"Dame-Tsuna, nếu ngươi còn hỏi câu nói này, ta không ngại cho ngươi viên kẹo đồng đâu."

Hắn vẫn chưa nói câu mãi mãi, nhưng dù nói ra bây giờ hắn cũng thực hiện được đâu.

"A lạp, nhớ ra chưa hay các ngươi đã lãng quên nó ở cái xó nào rồi."

Im lặng không một ai trả lời câu hỏi đó, bọn họ đã chẳng còn khí lực nghĩ gì nổi nữa rồi.

Chỉ mình Mukuro thoát ra khỏi trạng thái nhanh nhất, vội vàng hỏi," kufufu, vậy Tsuna-kun bây giờ ở đâu.", hắn muốn nhìn thấy người đó, tự bản thân mình xin lỗi vì tất cả.

"A lạp sao lại hỏi ta, người mà ngươi nên hỏi phải là vị Kyuudaimei vẫn ngồi kia kìa, ông ta biết đó, không,phải là biết rất rõ mới đúng."

"A lạp, cứ vậy nhé, ta đi đây."

"Còn có thứ đang đợi các ngươi trước mắt chỉ là vực sâu của sự tội lỗi thôi."

Tiếng nói cũng từ từ biến mất vào không trung, tất cả mọi ánh mắt dồn vào Nono, người từ đầu tới cuối vẫn chưa hề nói cái gì.

"Tsuna-kun vẫn luôn luôn ở đây, chưa rời đi đâu cả.", bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm ông nói, nói xong cả người tựa như già đi mười tuổi.

"Juudaimei vẫn ở đây.", thoát ra khỏi sự đau khổ mắt Gokudera phát sáng, cư nhiên người đó vẫn ở đây, hắn nhất định phải đi đón Juudaimei và cúi xuống xin lỗi người với tất cả sự hối hận.

"Haha, Tsuna vẫn ở đây!!", Yamamoto cười, nụ cười đầy hạnh phúc, hắn phải đi xin lỗi người đó.

"Hết mình đi đón!!", tiếng hết mình đã quay trở lại, Ryohei kêu lên, hết mình, hết mình phải đi xin lỗi em ấy.

"Lambo ta cũng vậy.", Lambo lên tiếng, nhất định phải đợi hắn đến đón và xin lỗi với tất cả tấm lòng.

"Hn...nhanh lên.", nhanh lên để hắn còn đi xin lỗi động vật nhỏ của mình và bảo người đó hắn hối hận vì đã đối xử như vậy.

"Kufufufufu.....", Mukuro chỉ cười không nói gì, hắn phải tìm lại ánh áng của bản thân để hối lỗi.

"Nono, ông nhang lên đừng dậm dờ.", kéo vàng mũ, Reborn nở nụ cười, thật tốt người đó vẫn ở đây, cảm giác bất an của hắn như có chuyện gì đã xảy ra với người đó chỉ là ảo giác.

Nono thở dài đứng dậy bước đi nói," đi theo ta.", mong bọn họ sẽ không hối hận vì quyết định này.

Nhóm người cũng theo đó bước đi.

Thứ chờ đợi họ trước mắt là gì đây?

......

Hãy mạnh mẽ đi, mọi thứ sẽ ổn thôi, bầu trời có thể bão bùng, nhưng mưa không thể rơi mãi được đâu.







Đôi lời: đố mọi người ai là người đưa sấp tài liệu, ai là người phát ra tiếng nói trong không khí.

Hình như mọi người ai cũng thích Tadashi vào hậu cung, ta sẽ nghĩ lại, nhưng còn lâu mới tiếp tục lên sàn, nên lúc đó hãng tính.

Ta là não tàn sủng thụ, nên sẽ ngược tàn ngược cặn bọn họ.😤

Dù sao thì Tsuna cũng mất rồi mà😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro