Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ đã diễn ra rồi!!

Thống khổ có, đau đớn có, tiếc nuối có, ngay cả hối hận cũng có...

Nhưng thuốc hối hận bán ở đâu bây giờ?

Nếu bán hãy cho cho tôi xin một liều thuốc!

Tôi chỉ muốn quay lại những năm tháng ấy, một lần nữa vẫn ở bên người đó.

Thấy người nở nụ cười ấm áp, ánh mắt ôn nhu nhìn tôi, và tôi vẫn nắm chặt người đó dưới ánh hoàng hôn xế tà nói rằng.

"Chúng ta vẫn sẽ mãi mãi bên nhau"

.....

Biết chưa, thu đến rồi đó?

Cả khu rừng sắc vàng nơi nơi, lá vàng như ôn nhu, như quyến luyến rơi nhẹ trên nền cỏ xanh đậm, gió thổi cỏ lá dung đưa tạo lên bản hoà ca không lời đầy bi thương.

Trên nền cỏ xanh đậm, hoa cỏ bao quanh, một mình ngôi mộ cô độc trơ trọi nằm nơi ấy, hai bó hoa đã héo tàn đặt ở đó.

Hoa đã tàn rồi, nhân sinh ai đó cũng kết thúc tại đây, kết thúc cho cả kiếp người lầm lỡ, cho những nỗi đau khó phai.

Kẻ ở lại có phải là người hối hận?

Cả nhóm người ngơ ngác, bọn họ nhìn thấy gì đây? Một ngôi mộ với thập tự giá khắc ghi cái tên quá dỗi quen thuộc, quen thuộc đến nỗi dù hoá thành tro bọn họ cũng nhận được ra.

Sawada Tsunayoshi chi mộ.

Cái quái gì vậy?

Nói cho bọn họ cái quái gì đang diễn ra được không?

Bọn họ chỉ muốn đi tìm người đó để nói lời xin lỗi thôi mà? Sao lại dẫn bọn họ đến đây?

Ngôi mộ đó là có chuyện gì? Cái tên khắc ghi ở trên đó là có ý gì?

Ai đó!! Làm ơn đi, nói cho bọn họ biết đi mà!!!

"Kyuudaimei, chuyện này là sao?," Gokudera thẫn thờ nói ,bất chấp dù người đối diện mình có thân phân gì, hắn túm lấy áo gào lên," Chúng ta chỉ muốn đi gặp Juudaimei thôi!! Người dẫn chúng ta đến đây làm gì và Juudaimei đang ở đâu?"

"Tsuna-kun chết rồi!!", Nono lắc đầu nói.

"Nói dối, tất cả là nói dối.", Gokudera vẫn cố chấp gào lên, sự thật này hắn không thể chấp nhận được.

"Cháu ấy thật sự chết rồi...", nỗi đau thương hằn lên trên khuôn mặt già nua của Nono," Chết ngay ngày giả lại chiếc nhẫn bầu trời, chết chính trong căn phòng của mình và cũng chính tay ta đã tự mình chôn cất cháu ấy."

Người đó chết rồi!!!

Thực sự đã chết rồi!!!

Chết ngay khi rời đi trong căn phòng họp ngày hôm đó.

Từng câu từng chữ như một đòn búa giáng mạnh một phát vào đầu bọn họ.

Đại não trống rỗng.

"Hayato!"

Juudaimei.

"Takeshi!"

Tsuna.

"Lambo!"

Tsu-nii

"Onii-chan!"

Em trai.

"Kyoya!"

Động vật nhỏ

"Mukuro!"

Tsuna-kun.

"Reborn!"

Dame-Tsuna.

Người đó đã không còn nữa rồi, chẳng còn gọi tên bọn họ như những năm tháng đã qua của quá khứ.

Chính tay bọn họ là người tạo ra tất cả.

Bọn họ là người giám tiếp dồn người đó....

....giám tiếp dồn người đó vào cái chết.

Bọn là kẻ giết người, giết người mà họ yêu thương nhất, giết người mà họ đã nói nói ra biết bao lời hẹn thề.

Cho đến cùng bọn họ chỉ là kẻ thất hứa, kẻ không biết giữ lời mà thôi.

"Juudaimei...Juudaimei, ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi.", khuỵ chân xuống nền đất lạnh băng, Gokudera gào khóc thật to, nước mắt như mưa chút từng hạt, hắn thật sự biết lỗi rồi, vì vậy van xin người hãy trở lại đi, cách trả thù của người với chúng ta tàn nhẫn quá, thật sự tàn nhẫn quá, hắn thật sự không biết phải làm sao đây, làm sao để đối diện với nỗi đau quá lớn này.

"Tsuna...Tsuna...", bẩm gọi cái tên đã khắc ghi đến sâu tận trong tim, nước mắt từ trên lăn dài trên gò má, rơi xuống áo, Yamamoto ôm miệng gục xuống ho sặc sụa, từng giọt máu văng ra trên mặt đất nở rộ như hoa thật xinh đẹp nhưng cũng thật tang thương," mình thật sự xin lỗi cậu.....xin lỗi cậu...", đau quá, đau quá, van xin cậu nói cho mình đây không phải là sự thật được không, mình van cậu đó, mình ước gì đây chỉ là giấc mộng mà thôi, khi tỉnh dậy tất cả vẫn như cũ, cậu vẫn ở đây, vẫn ở bên mình, chúng ta vẫn mãi mãi ở bên nhau.

"Oa oaaaa, Tsu-nii....Tsu-nii, em biết lỗi rồi... biết lỗi rồi mà!!! Vì vậy... vì vậy...", cầu xin, cầu xin anh đó quay trở lại được không? Lambo oa oa gào khóc, nói cho em biết đi, nói cho em biết đi ,anh vẫn ở đây, chưa rời đi đâu cả, cũng chẳng phải nằm sâu trong chiếc quan tài dưới lòng đất lạnh lẽo kia, xuất hiện nói cho em biết đi mà, được không?

Ngay cả mặt trời đầy sức sống kia lại tiếp tục gục ngã rồi, thân thể run run lên từng nhịp, tay nện từng nhát vào mặt đất, nước mắt rơi xuống hoà quyện với vệt máu chảy từ đôi tay, Ryohei thống khổ nói từng câu," Sawada....Sawada...em trai...em trai!! Đáng chết, anh là kẻ đáng chết, chính tay anh đã làm em có kết cục này...", anh chỉ là kẻ không đáng, không đáng làm anh trai của em, vì vậy làm ơn, làm ơn xuất hiện đi, xuất hiện để đánh anh đi, anh không muốn chấp nhận sự thật này, nó tàn nhẫn quá, tàn nhẫn làm tim anh rỉ máu.

Ngày hôm nay, vẫn trong ngày hôm nay, đế vương đầy cao ngạo như mây bay lại một lần nữa rơi nước mắt, rơi nước mắt vì lỗi lầm của bản thân, chống một tay vào thân cây, một tay kia giáng từng phát vào thân cây, máu với da thịt chẳng thể phân biệt, Hibari không thể nói nổi được gì nữa, hắn chỉ biết người đó đã đi rồi, thật sự đi rồi, chẳng thể nào trở về được nữa và hết thảy những ấm áp mà người đó dành cho, hắn không lấy lại được.

Hibari hắn thống hận bản thân mình, thống hận bởi sự cư xử của mình dành cho người đó ngày hôm đó, nếu hôm đó hắn cư xử khác thì có hay không kết cục sẽ khác? Người đó sẽ chẳng đánh mất tính mạng của mình.

Che một bên con mắt, nước mắt, không, phải là máu từ khoé mắt chảy xuống, ướt đẫm cả bàn tay, Mukuro hắn biết, trái tim mình đã vỡ vụn rồi.

"Mukuro-sama, nhất định ngài sẽ hối hận."

Hắn tự giễu cười, lần đầu tiên hắn hận chính bản thân mình.

Người đó, người đó ngày hôm đó chắc đau lắm, thậm chí còn đau hơn hắn gấp trăm, gấp nghìn lần ngày hôm nay, nếu không người đó đã chẳng tự bản thân kết thúc sinh mạng mình và người đó chết đi cũng nguyên do một tay hắn tạo dựng.

Hoá ra ấm áp mà hắn tưởng không chạm vào nổi nữa vẫn luôn bên cạnh hắn, chẳng qua hắn tự tay đẩy xa nó thôi.

Cảm giác bất an chuyện gì đã xảy ra với người đó của hắn là đây sao?

Người đó chết rồi, Reborn hắn chẳng biết phải làm sao đây, làm sao mà hắn chấp nhận được sự thật này, sự thật người đó đã rời xa hắn mãi mãi.

Hắn vẫn muốn một lần nữa tự hỏi mình, nếu những ngày tháng đó bản thân hắn không trốn tránh, điều tra rõ sấp tài liệu có hay không người đó không rời đi.

Một cái rời đi của người đó chẳng phải là sẽ quay lại mà ngăn cách cả hai thế giới âm dương.

Hắn khóc, Reborn hắn khóc, khóc vì những sai lầm mình đã gây nên, khóc vì đã hiểu lầm người đó, hắn đau quá.

Dù biết do bản thân mình gây ra, hắn cũng vô pháp tiếp thu sự thật bầu trời kia đã biến mất.

Tất cả bọn đều là ngu ngốc.

Ngu ngốc đến nỗi làm bầu trời của mình rời đi xa nhân thế, kết thúc tính mạng mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Nếu biết trước có kết cục ngày hôm nay, bọn họ sẽ chẳng làm vậy khiến bản thân mình hối hận?

Ấm áp ,ôn nhu đó đâu dễ dàng có được, tại sao bọn họ lại để vụt mất rồi quay lại tìm kiếm trong muộn màng hối tiếc?

Hối hận...

...có thay đổi được gì không?

Chắc không!

Vì cái gì đã qua thì chẳng thể nào quay lại.

Cái gì đã vỡ thì chẳng còn nguyên vẹn.

Dù dằn vặt tiếc nối cũng chẳng nào làm lại được.

"Chúng ta đi thôi.", vực dậy sau nỗi đau, Reborn đứng dậy lạnh lùng nói.

"Không, ta phải ở đây với Juudaimei!!," không cam lòng, Gokudera lắc đầu nói.

Tất cả những người khác cũng không nhúc nhích, bọn họ vẫn đang trong trạng thái đau thương.

"Các ngươi ở đây thì có ích lại gì, Dame-Tsuna cũng chẳng sống lại được.", Reborn tức giận quát, " chúng ta phải quay lại tổng bộ, tập hợp hết tất cả mọi người, tìm cách cứu sống lại Dame-Tsuna."

"Cứu sống lại được kiểu gì chứ?",Lambo hỏi, nếu có thể cứu sống người đó lại, bảo hắn trả giá cái gì hắn cũng chấp nhận hết.

"Các ngươi không nhớ thế giới song song sao, cả ống két mười năm sau nữa, thậm chí là máy quay lại quá khứ, nếu tìm đúng cách chúng ta sẽ cứu lại được."

Đúng vậy sao bọn họ không nhớ đến chứ, có thể bọn họ sẽ cứu sống người đó quay trở lại được.

Vì vậy bọn họ phải mạnh mẽ đứng lên, tỉnh táo lại để làm mọi việc.

Tất cả nhóm người bảo vệ đảo đứng dậy, trở lại tổng bộ với mục tiêu tìm mọi cách đưa bầu trời quay lại.

Nhóm người đi được một một lúc, không khí tiêu điều sơ xác vẫn chưa tán đi, những vệt máu thấm đẫm nơi đó cho thấy nơi đây đã diễn ra sự việc gì đó kinh hoàng.

Lại một tiếng nói quen thuộc vang lên.

"A lạp, đúng là một lũ ngu xuẩn."

"Ta đã nói rồi, chờ đợi các ngươi ở phía trước chỉ là vực sâu của sự tội lỗi mà thôi."

"Ta thật mong chờ cái tương lai đó."

......

Cùng lúc đó tại Varia.

"Voiiii, Fran đã tìm được Belphegor chưa?", tiếng hỏi trong căn phòng vang lên, ai cũng biết đó là Squalo.

"Vẫn chưa, không liên lạc được, cả điện thoại cũng không cầm đi.", Fran bên cạnh mặt than nói.

"Rác rưởi!", uống hớp rượu cầm trên tay, Xanxus nói.

Ngồi bên Levi im lặng nhìn.

"Không xong, có chuyện rồi.", đẩy cửa thật mạnh cần sấp tài liệu bước vào, mặt Lussuria đầy hoảng hốt, tái nhợt.

"Chuyện gì vậy?", Fran hỏi.

"Tsuna-kun vô tội, cậu ấy hoàn toàn không phản bội chúng ta, chưa từng.", Lussuria hét lên trong thống khổ.

Cả nhóm người giật mình bật dậy, mặt tái mét.

"Rác rưởi còn đứng đấy hết làm gì, nhanh lên đi tìm hắn, phải xin lỗi bằng được.", Xanxus gào lên, hoá ra ngay từ đầu bọn hắn là người sai.

"Voiiii, phải đi xin lỗi tiểu quỷ.", Squalo cầm kiếm loạn xạ, tiểu quỷ phải đợi hắn.

Fran và Levi gật đồng ý, sai là bọn hắn nên người xin lỗi cũng phải là bọn hắn, bọn họ đã trách nhầm người đó mất rồi.

"Không kịp nữa rồi, không kịp mất rồi!.", bụm mặt khóc nức nở, sấp giấy toán loạn, " khi sấp giấy này được gửi đến, cũng là lúc tin tức của Reborn phát đến, Tsuna-kun....Tsuna-kun chết rồi!!"

Choang.

Chai rượu trên tay Xanxus rơi xuống.

Keng.

Thanh kiếm trên tay Squalo cũng rơi xuống.

Mặt không biểu cảm của Fran xuất hiện tia vết nứt.

Levi sững người chẳng biết phản ứng thế nào.

Hãy nói cho bọn họ biết những gì họ nghe thấy không phải là sự thật đi?

.....

Tại tổng bộ Millefiore.

"Thật là~~~, sao đến tận bây giờ Shoichi vẫn chưa tỉnh vậy.", cầm bịch kẹo dẻo, Byakuran híp mắt cảm thán.

"Em cũng thật thắc mắc.", uống ngụm trà nóng Yuni nói.

Ngay lúc đó Kikyo vội vã bước vào nói, " Byakuran-sama, vô tội, Tsunayoshi-sama chưa từng phản bội chúng ta.", thở mạnh rồi nói tiếp," còn nữa ngài ấy chết rồi, chết thật rồi."

"Cái gì!!!", Byakuran và Yuni cùng đồng thanh hét lên.

Bịch kẹo dẻo trong tay Byakuran rơi xuống, cốc trà nóng hổi trên tay Yuni cũng rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh.

Ai nói cho hai người bọn biết tất cả chỉ là dối trá được không, bầu trời đó sao lại biến mất được?

.....

Tại nhà Cavallone.

Run rẩy cầm sấp tài liệu trên tay, nước mắt Dino rơi xuống.

Hắn trách lầm sư đệ của mình mất rồi, sư đệ của hắn chẳng phải kẻ phản bội, từ trước đến nay sư đệ vẫn chưa thay đổi.

Ngày hôm đó hắn đã đối xử với sư đệ như vậy, hắn thật tệ.

Ring~~

Ring~~

Vội vàng cần chiếc điện thoại nên, nhìn thấy là tin nhắn từ Reborn, hắn đọc.

Choang.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, vỡ tung.

Ôm đầu, Dino tiếp tục bật khóc.

Ai cho hắn biết, sư đệ của hắn vẫn chưa có biến mất, được hay không?

......

Mình ước gì tất cả mọi thứ chỉ là giấc mộng, giật mình tỉnh giấc tất cả vẫn như cũ.

Chúng ta vẫn ở đây, chẳng một ai rời đi.

Vẫn cùng nhau đi ngắm bình mình vào mỗi buổi sáng sớm.

Ngắm ánh hoàng hôn khi chiều xế tà.

Đi dạo trong những ngày nhàn rỗi.

Tổ chức tiệc sau những ngày dài mệt mỏi.

Cười đùa với nhau để xua tan đi mọi lo âu.

Mình muốn rất nhiều thứ.

Nhưng mình biết chiếc đồng hồ cát chẳng theo ý muốn mà lộn ngược lại dòng chảy, chiếc đồng hồ cũng chẳng vì thế mà lùi lại theo từng phút.

Cũng như khoảng cách chúng ta chẳng vì thế mà gần lại.

Phương thuốc hối hận đến cùng không có ai có thể nắm giữ trong tay.

Tất cả chúng ta đều là những kẻ chạy trốn khỏi kí ức và sự ân hận.

Bóng đêm cứ kéo dài theo bước chân đó ám ảnh chúng ta bởi những hành động dại dột, dù có ăn năn hay không.




Đôi lời: thấy bản thân ngược chưa đủ🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro