Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi....chỉ là khoảng trống của một người để lại mà cho dù...có cả thế giới cũng vẫn không thể lấp đầy.

........

"Ta nói đúng không, Reborn?"

Nhóm người nghe Lãnh Tình nói vậy đều hướng ánh mắt ngỡ ngàng về phía Reborn.

Kéo vành mũ che dấu đi cảm xúc cá nhân, Reborn bình tĩnh nói," có nghĩa là người được số mệnh lựa chọn tiếp theo là ta?"

"Đúng vây, kẻ được lựa chọn là ngươi.", Lãnh Tình gật đầu," trụ cột, mục tiêu hàng đầu bị truy sát bởi tôi tớ của số mệnh."

"Nhưng vì sao nhất quyết phải là ta mà không phải người khác?", Reborn hỏi.

"Cái này thì ta chịu, muốn biết thì ngươi nên đi hỏi số mệnh của thế giới này.", Lãnh Tình nhún vai trả lời.

Reborn im lặng, nếu biết cách gặp được số mệnh thì hắn đã chẳng ở đây mà hỏi vòng vo.

"Vậy hắn chính là trụ cột của thế giới này?!", hệ thống lạnh lùng nhìn về Reborn, thị huyết nói," đã vậy, mạng của ngươi hôm nay ta sẽ lấy."

Hệ thống vừa dứt lời mặt đất ầm ầm rung chuyển, không gian trở lên vặn vẹo, hình thành một nơi khác như trong vũ trụ vô tận.

Thấy bản thân trôi nổi trong không trung, phía dưới là một mảng tối đen chẳng lấy một tia ánh sáng, Colonnello nghi hoặc," nơi này là?"

"Đây là không gian của tên hệ thống đó tạo ra.", Lãnh Tình giải thích," một khi vào không gian của hắn ,các ngươi chẳng thể nào sử dụng được sức mạnh vốn có của mình, mệnh lệnh của hắn là tuyệt đối tại nơi đây."

Nghe vậy nhóm người biến sắc, vậy chẳng lẽ cứ đứng đây chờ chết sao?

Rắc~~

Rắc~~

Thình thịch...

Thình thịch...

Không thể cử động được thân thể, cũng chẳng phát ra được thành lời, nhóm người lấy làm kinh hãi, thân thể kiểu như đã không còn thuộc về bản thân mình nữa.

Giống như cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của nhóm người, Lãnh Tình nói," hắn đã đóng băng không gian lưu động xung quanh các ngươi, một khi tiến vào không gian này, các ngươi đã rơi sẵn vào cái bẫy hắn sắp đặt từ trước rồi."

Ngay lúc đó, trên tay hệ thống xuất hiện thanh kiếm, hắn nhảy lên cao lưu loát chém một nhát, nhiều vết cắt được hình thành lấy tốc độ nhanh nhất hướng thẳng về phía nhóm người.

Tại vết cắt được hình thành trong nháy mắt, Nhất Thiên thân thể bỗng nhiên động.

Như huyễn ảnh, vút qua hướng về phía nơi đó, tại chỗ vừa đứng chỉ giữ lại một tia tàn ảnh.

"Keng!!"

Thanh kiếm với bạch long con ngươi đỏ như máu, tràn ngập hàm khí lan toả quen thuộc chặn ngang vết cắt, huy động liên tiếp chém đứt từng vết cắt một.

Tại nơi vết cắt được chém đứt trong nháy mắt, bỗng nhiên nổ tung lên, bên trong bắn ra hàng ngàn những mảnh ghép mỏng sắc nhọn, giống như nhận được sự điều khiển tập trung lại toàn bộ hướng về phía Nhất Thiên bay vút qua.

"Muốn chống lại ta, đừng có mơ, chịu chết đi!!!"

Hệ thống hung hăng khinh thường nói, những vết cắt không gian của hắn chỉ cần một khi bị phá hư, bên trong chứa những mảnh ghép đem kẻ phá hoại bao vây lại, vạn mảnh bắn cùng một lượt, liền xem như hắn có mạnh mẽ đến đâu cũng phải chịu chết.

Đứng trước mắt bay vút mà đến hàng vạn mảng ghép sắc nhọn, Nhất Thiên mặt không đổi sắc, chỉ thấy kiếm trong tay Nhất Thiên ở giữa không trung vạch một cái, một đạo sáng chói quang mang bao phủ từ trên đỉnh đầu Nhất Thiên kéo xuống, một kết giới chặt chẽ theo đó được hình thành.

Vạn mảnh ghép tiến đến va chạm vào kết giới phát ra tiếng kêu đinh óc, nhưng một cái cũng không chui lọt qua hay làm nứt nổi một đoạn của kết giới.

"Cái gì!!"

Không chỉ hệ thống chấn kinh, mà cách đây gần đó Tadashi cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình.

Vạn mảng ghép bao vây, toàn bộ bị ngăn trở?

Hắn biết hệ thống vô cùng mạnh, sức hoàn toàn không có giới hạn, Tadashi hắn đã đồng hành cùng hệ thống ở vô vàn thế giới, gặp bất cứ kẻ thù mạnh mẽ nào cản trở bước chân hắn tiêu diệt trụ cột thì nhất định sẽ bị hệ thống giết chết, chẳng khác nào con kiến bị đẫm nát dưới chân cả.

Nhóm người không thể cử động được để biểu cảm khuôn mặt mình lúc này nhưng trong lòng thì không thể tin tưởng nổi sự việc diễn ra trước mắt.

Quá kinh khủng, nếu vào bọn hắn bị bao vây trong hoàn cảnh này, chắc chắn không thể cản lại hàng vạn mảnh ghép này.

Tại hàng vạn mảng ghép bị cản lại và tan biến, thân ảnh Nhất Thiên trong nháy mắt tại chỗ biến mất.

"Không tốt!!", hệ thống con ngươi co lại, hắn cảm giác rõ được ánh mắt nguy hiểm vô cùng đang tiến tới mình.

"Xoẹt!!"

Kiếm quang phá rách không gian, thanh kiếm lướt qua hệ thống cánh tay, một đường kéo thẳng xuống.

Lùi lại ôm lấy cánh tay, nhíu mày nhìn trên tay hiện rõ thật sâu vết kiếm,máu theo đó chảy ra,nhưng vết thương nhanh chóng lại kết vảy và biến mất như chưa từng xuất hiện, hệ thống hít một ngụm khí lạnh,nếu đây không phải không gian cũng như bản thân có thể tự làm lành lại vết thương thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến hắn tại trận đấu.

Đúng là tên cản trở, hệ thống phẫn nộ hướng thẳng về Nhất Thiên.

Ngay tại đó Nhất Thiên kiếm kéo một phát, hai người thanh kiếm cọ sát vào nhau không tiến không lùi dù chỉ là một cm.

Hệ thống hừ lạnh bật người về phía sau, tung ra hàng loạt những nhát kiếm liên tiếp, Nhất Thiên không một tia dao động trong ánh mắt, nhàn nhã chặn lại từng nhát kiếm mà chẳng tốn một chút công sức.

Nhìn từ đằng xa, chỉ thấy hệ thống và Nhất Thiên kiếm trên tay lay động từng nhát, giằng co trên không trung, rồi lại nhìn nhóm người vẫn bị bất động, Lãnh Tình suy nghĩ có nên phá vỡ khoảng không gian đóng băng của hệ thống hay không?

Xoa cằm suy nghĩ một lát, thấy thôi kệ đi, làm vậy có khi bọn họ lại gây ra rắc rối nào thì chết.

Cắn một hạt hướng dương, Lãng Tình phất tay nói to," đệ đệ xử lí tên hệ thống đó nhanh nên, định đùa giỡn đến bao giờ nữa? Cứ như vậy ta hết hướng dương để ngồi xem trận chiến mất, giờ hướng dương cũng lên giá rồi đó."

Đang đánh hăng Nhất Thiên nghe vậy bất chấp quay lại, bực bội đáp trả ngược lại," tỷ tỷ, nói vậy sao ngươi không đi mà đáng nhau với hắn, tỷ rõ ràng cùng hắn đều có ma pháp không gian mà."

"Ta chẳng có hứng thú, với lại đệ cũng biết dùng ma pháp không gian đấy thôi, chẳng ta là không giỏi bằng tỷ.",Lãnh Tình một bộ vẻ mặt không có hứng thú thản nhiên đáp.

Lại một lần nữa bị bơ toàn tập hệ thống gân xanh nổi nóng gầm nên," đừng có mà không để ý đến người khác như vậy, cẩn thận bị ta giết chết lúc nào không hay!!!"

Nhất Thiên xoa xoa tai, cảm thấy mấy câu nói của tỷ tỷ đã làm sự hứng thú của hắn giảm đi một nửa, nghĩ lại tỷ ấy nói cũng đúng, đùa giỡn làm gì cho tốn cả thời gian, một phát giải quyết luôn vậy.

Thanh kiếm trong tay theo suy nghĩ của Nhất Thiên lay động không ngừng, xuất hiện những mảng sương trắng vờn xoay quanh, con ngươi bạch long màu đỏ càng trở lên đậm hơn.

Nhất Thiên kiếm trong tay duy chuyển, lại là một nhát kiếm xé rách không gian, hệ thống đã lấy kiếm ngăn trở, kết giới bao bọc quanh người, thì lúc đó Nhất Thiên lấy quỷ dị tốc độ tránh đi, tiến đến, trực tiếp một nhát kiếm đâm thẳng đến kết giới, bạch long trên đầu phát ra tiếng gầm thật to, sóng âm lưu chuyển va chạm, kết giới ngay lập tức hiện tia vết nứt, giây lát vỡ tan từng mảnh, thanh kiếm theo đó xuyên qua, trong ánh mắt kinh ngạc của hệ thống một kiếm đâm thẳng qua trái tim của hắn.

Hệ thống phun ra một ngụm máu tươi, cười lạnh nhìn Nhất Thiên, đến tận bây giờ hắn cũng không ngờ bản thân sẽ bị như ngày hôm nay.

"Chết tiệt, ta đã quá coi thường ngươi.", hệ thống giễu cợt nói," nhưng như vậy thì đã sao, dù vết thương có nặng đến thế nào thì cũng lành lại ngay thôi."

"Ngu ngốc!", Nhất Thiên hừ lạnh khinh bỉ nói," tưởng ta không biết chắc, thanh kiếm này mang theo chất kịch độc vào thẳng trái tim ngươi rồi, nó sẽ nhanh ăn mòn hết thân thể ngươi mà thôi, dù cho ngươi có bất tử thì cũng phải đối mặt với cái chết, may ra có tên số mệnh kia ở đây thì còn có hy vọng."

"Ngươi....ngươi....", hệ thống lại tiếp tục phun ra một ngụm máu, hắn cảm nhận rõ thân thể đang từ từ bị ăn mòn, nhắm mắt lại hô hấp đình chỉ,một kết cục không thể ngờ tới của hệ thống, giây lát sau thân thể hắn tan biến, theo sau đó không gian cũng từng tầng ầm ầm đổ xuống, căn phòng khách quen thuộc được hiện ra.

Thấy được thân thể đã được hoạt động trở lại, nhóm người cứng nhắc hoạt động lại thân thể, trong lòng đồng loạt cùng nhau thở dài nhẹ nhõm.

Lãnh Tình thấy mọi chuyện đã xử lý xong cuối thì bình tĩnh nhẹ nhàng bước đến chỗ Tadashi.

"Tadashi a Tadashi!!", chạm đầu ngón tay vào trán Tadashi, Lãnh Tình ngân dài," ngươi nói xem, cảm giác thống khổ có vơi một phần nào khi hệ thống hắn ta chết không?"

"Không...", mồm khô khốc bật thốt ra một chữ.

"Vậy sao? Nói xem nào ngươi đã phá hủy biết bao trụ cột rồi?"

"Chín mươi chín trụ cột!"

"Đúng ,ngươi đã phá hủy hết thảy chín mươi chín thế giới, có thể trong đó cũng có thế giới mà ngươi đã từng sống.", Lãnh Tình tiếp tục mỉm cười nói.

Từng câu từng chữ của Lãnh Tình cứ từng nhát, từng nhát một đâm vào linh hồn đang dãy giũa trong thống khổ của Tadashi.

Hắn đã làm vô vàn, vô vàn những sinh linh vô tội chết đi trong đau đớn, vĩnh viễn không được phép siêu sinh bởi số mệnh đã biến mất.

Dù giờ hắn có chết đi cũng chẳng tẩy rửa nỗi vết nhơ, sự tàn ác cũng như máu của bọn họ đã ấn kia trên bàn tay này.

Hắn hận, hận vì sao bản thân mình được chọn và trở thành quân cờ vô pháp phản kháng mà phải bước nên con đường tội lỗi.

Hắn đánh lẽ không nên tồn tại trên đời này mới đúng....không nên tồn tại mới đúng.

"Tỷ, đừng có như vậy!", Nhất Thiên đầu đầy hắc tuyến nói.

Lãnh Tình nghe vậy thì chỉ cười cười rồi bỏ ngón tay ra khỏi trán Tadashi lui lại về phía sau.

"Mà ta thấy tên này sao bằng tên bạch tạng cuồng kẹo dẻo đã phá hủy ba ngàn thế giới này được.", Dino lên tiếng nói.

"Hoàn toàn khác nhau nha.", Lãnh Tình nhìn Dino nói," phá hủy ba ngàn thế giới nhưng không ảnh hưởng gì đến số mệnh thì thế giới đó sẽ theo thời gian hình thành lại một lần nữa thôi, mới lại ngươi xem tên Byakuran cuối cùng cũng bị tiêu diệt để trật tự ba ngàn thế giới đó được trở lại như cũ, một phần cũng là số mệnh nhúng tay vào đó, đừng tưởng số mệnh ngồi yên để quân cờ của mình tuỳ ý thoát ra khỏi khống chế của bản thân, còn tên này tiêu diệt có chín mươi chín thế giới nhưng là diệt tận gốc luôn, tội ác tất nhiên là lớn hơn rồi."

Dino gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cũng phức tạp thật.

"Mới lại tên hệ thống đã chết thì cũng khỏi lo rồi.", Fon lên tiếng.

Nhóm người cũng đồng loạt gật đầu tán thành ý kiến của Fon.

"Nhầm rồi.", Lãnh Tình phản bác lại," số mệnh không chỉ có duy nhất một thống làm tôi tớ đâu mà còn nhiều hệ thống khác nữa, mới lại dù không có số mệnh này thì cũng có số mệnh khác thôi, bản thân trụ cột luôn nằm trong danh sách đen mà."

Reborn đen mặt, chết tiệt số mệnh của thế giới này, chọn ai không chọn lại chọn hắn, giờ đây đường đường là một hitman đứng đầu thế giới như hắn lại chịu cái cảnh bị truy sát gắt gao như thế này.

Nhóm người đồng tình về phía Reborn, số xui thật.

Đúng lúc có một hố đen hiện ra trong phòng khách, tiếng cãi cọ từ trong đó phát ra.

"Đấy thấy chưa,đã đến muộn, hệ thống bị giết chết mất rồi, tại ngươi mải chơi game hết đó ca ca!!!"

"Sao lại tại ta? Đang lúc ta chiến đấu sắp thắng boss cuối, bỏ dở để mấy tên khác cướp mất vật phẩm hả? Với lại lúc ta xong rồi thì ai đòi cày nốt phim?"

"Nói chung là tại ca hết!!!"

"Tại muội thì có!!"

"Là tại ca!!!!"

"Tại muội!!!!"

"......."

"......."




......

Đôi lời: chẳng qua ta không giỏi lắm vụ miêu tả cảnh đánh nhau đâu, nếu không hay thì thông cảm cho ta nhé😵😵

Mới lại thời gian của ta cũng không còn nhiều rồi nên sẽ cố gắng hoàn thành truyện này trong thời gian sớm nhất có thể🤗🤗🤗

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro