Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta luôn luôn đi tìm động lực cho bản thân...

Phát hiện tìm không thấy....

Nước mắt cứ rơi....

.......

Sự xuất hiện của hố đen và tiếng cãi cọ từ nơi đó phát ra khiến tất cả mọi người trong phòng khách đồng loạt giật mình quay lại.

Hố đen biến mất kiện ra hai thân ảnh một nam một nữ, khuôn mặt gần như giống nhau y đúc, chỉ khác nét mặt của người con gái thiên về phần nữ tính, đôi mắt linh động, còn người con trai nghiêng về sự ánh tuấn, đôi mắt lạnh nhưng ánh sự ôn nhu rất khó phát hiện khi nhìn về phía cô gái.

Nhìn thấy hai người đó Lãnh Tình và Nhất Thiên sững sờ cả người, kinh ngạc bật thốt.

"Phượng Hoàng Minh Đan!!"

"Phượng Hoàng Dĩnh Hạo!!

"Sao cả hai cả ngươi lại đến đây?!!!"

Nghe thấy có người gọi tên mình, hai người dừng lại cuộc tranh cãi.

"Lãnh Tình, chào!", Minh Đan tươi cười phất tay.

"Nhất Thiên, lâu rồi không gặp!", Dĩnh Hạo cũng theo đó phất tay chào.

"Có chuyện gì hay sao mà khiến cặp song sinh các người giá đáo đến tận đây vậy?", Nhất Thiên khoang tay nhếch mép, nhấn mạnh hai chữ giá đáo.

"Huynh muội chúng ta đến lúc nào cũng phải thông báo cho tỷ đệ các ngươi sao?", Dĩnh Hạo cũng không vừa, mắt lạnh chống lại hỏi ngược Nhất Thiên.

"Ngươi đúng là một kẻ khó ưa!", Nhất Thiên hừ lạnh khinh thường nói.

"Ta cũng chẳng ưa ngươi!", Dĩnh Hạo đáp trả.

Những người ngoài cuộc như có thể thấy rõ tia lửa điện từ mắt hai người phát ra, tranh đấu hơn thua không ai nhường ai, sự căng thẳng bao trùm căn phòng khách.

Nhất Thiên thấy cứ tranh đấu thế này vừa chẳng làm được gì, vừa tốn cả thời gian, quyết định hướng về Dĩnh Hạo tuyên bố," ngươi cứ đợi đó, khi ta hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ tìm đến ngươi!"

"Được thôi, khi đó sẽ giải quyết hết ân oán công hội của hai chúng ta luôn một thể!", Dĩnh Hạo gật đầu tán thành.

Những người trong phòng dấu chấm hỏi to đùng nghi ngờ về phía Lãnh Tình với ý muốn bảo giải thích.

"Hai người bọn họ đứng đầu công hội trong một game thực tế ảo, đấu bao lần với nhau vẫn chưa phân thắng bại.", Lãnh Tình giải thích, cảm giác bản thân như càng lúc càng thuần thục trong việc đi giải thích vấn đề cho người khác thì phải.

Nhóm người gật gù, thì ra là vậy, mà hoá ra người đó thích chơi game sao? Bọn họ nghĩ nên chơi thử, có khi lại lấy điểm trong mắt người đó.

Chrome lắc đầu nhìn bọn họ tâm tư đã bay đi đến tận phương trời nào, quay ra hỏi Lãnh Tình," nhưng sao hai người lại hận thù nhau?"

"À, do vào một ngày đẹp trời, cả hai công hội tranh chấp nhau để chiếm boss cuối, mải đấu nhau không để ý bị công hội khác nhân cơ hội cướp lấy, rồi hai công hội quay ra đổ lỗi cho nhau,cứ vậy thành thù.", Lãnh Tình giải thích ngắn gọn.

"Thì ra là vậy.", Chrome hiểu ra, việc thù nhau cũng thật dễ dàng.

Đứng một bên nãy giờ Minh Đan không được ai để ý bĩu môi bất mãn," ta đâu có vô hình mà cho ta ăn bơ vậy?"

"Ta đâu có quên ngươi.", Lãnh Tình cười nói, rồi giống như nhớ ra gì đó quay sang hỏi," thế rốt cuộc các ngươi đến đây làm gì?"

"Hắc, hai huynh muội chúng ta được giao phó đến đây vây bắt bằng mọi giá áp giải được hệ thống trở về!", Minh Đan trả lời," nhưng ai ngờ đến muộn hệ thống bị giết chết mất rồi."

"Hả? Tự nhiên lại phải như vậy?", Lãnh Tình ngẩn người ngạc nhiên hỏi.

"Để làm nhân chứng cho việc số mệnh của không gian thứ nguyên 182769 đã vi phạm luật lệ mà làm sụp đổ gần trăm thế giới khác.", Minh Đan trả lời.

Nghe vậy Nhất Thiên bất ngờ hỏi Dĩnh Hạo," từ lúc ở chỗ chúng ta lại có thể loại toà án xử lí số mệnh vậy?"

"Mới thành lập cách đây không lâu, hay chuẩn hơn là cách đây chưa đến gần tiếng đồng hồ?", Dĩnh Hạo thản nhiên như đây là chuyện bình thường nói," có một vài thế giới bị phá hủy ,số mệnh vẫn còn lưu giữ được tia tàn hồn đã thông qua số mệnh của thế giới này đến Phong tỷ tố cáo, người kia thấy hay hay nhàn rỗi không có gì làm thành lập nó ra và để tộc chúng ta đứng đầu."

Nhàn rỗi không có gì làm mà thành lập?

Nhóm người càng lúc càng thấy mọi việc vượt qua tầm hiểu biết của mình, mới lại cũng thắc mắc người kia là ai mà lại khiến ngay cả số mệnh kẻ thống trị toàn bộ không gian cũng phải nể sợ?

Như cảm nhận được thắc mắc của nhóm người nhưng lần này Lãnh Tình lại im lặng không giải thích, đối với Lãnh Tình sự tồn tại của người kia bọn họ không cần thiết biết đến, nhất là khi họ còn chưa nắm giữ được thứ kia trong tay.

Rồi Lãnh Tình kéo Minh Đan lại thì thầm vào tai," ta không nghĩ Phượng Hoàng tộc các ngươi xem mệnh, bói toán kiếm tiền ở thế giới khác làm thú vui tao nhã lại nhận việc này đâu."

"Ngươi nghĩ ta thích chắc, ai ngờ đâu mẫu thân của ta lại xin nhận việc này, còn nói cái gì mà cho con cháu trong tộc nhân cơ hội rèn luyện nhiều vào để không bị tộc khác bỏ xa.", Minh Đan không mấy vui vẻ trả lời.

"Khổ thân các ngươi.", Lãnh Tình vỗ vai an ủi nói.

"Sao khổ bằng ngươi, nghe nói đâu chơi dại mà để tịch thu thẻ hả?", Minh Đan vui vẻ tươi cười.

"Thật mất mặt, cư nhiên đã lan truyền rộng rãi đến vậy.", Lãnh Tình vỗ trán thầm rủa.

"Mà ngươi hạnh phúc ghê hôm nào cũng nhìn dàn công thụ đầy nhà.", Minh Đan hơi hơi liếc mắt về phái nhóm người quay lại hâm mộ nói.

"Thấy thế nào, toàn người theo đuổi đệ đệ của ta đó, thấy giỏi không?", Lãnh Tình đắc ý nói.

"Ể, thật sao? Nhất Thiên hoa đào rải kinh khủng nhỉ!", Minh càng lúc càng hâm mộ, rồi hậm hực nói," chẳng bù cho ca ca của ta, nhìn chẳng đến nỗi nào mà mãi cũng chẳng vác nổi về cho ta một anh rể."

"Chẳng lẽ ta nên đá huynh ấy đến thế giới nào đó thật nhiều công như thế giới này nhỉ?", Minh Đan xoa cằm suy nghĩ, ánh mắt sắc lạnh chuẩn bị âm mưu.

Đang đứng Dĩnh Hạo bỗng rùng mình một cái, cứng người nghiêng đầu thì chạm ngay vào ánh mắt sắc lạnh của Minh Đan, thầm nghĩ chắc chắn muội muội lại đang bày mưu tính kế gì mình, phải đề phòng mới được.

Nghĩ vậy Dĩnh Hạo âm thầm nắm chặt tay trong lòng, muội muội đừng có mơ mà tính kế được ta, xong rồi thấy Tadashi vẫn đang đứng đấy, chỉ chỉ bảo Nhất Thiên," không có tên hệ thống thì gì tạm tên này cũng được, dù sao hắn cũng là người trực tiếp tham gia vào vụ này."

Nghe tên mình được điểm danh Tadashi im lặng chua xót không phản bác, hắn bị như vậy cũng đáng, ai bảo tội lỗi của hắn đã quá nhiều đây.

"Nhưng Tadashi hắn cũng chỉ là kẻ bị hại thôi!", Nhất Thiên nhíu mày bênh vực cho Tadashi.

Tadashi ngơ ngác nhìn Nhất Thiên, vì sao lại giúp hắn, trong khi hắn đã hãm hại khiến bản thân bị cả gia đình hiểu lầm phản bội?

"Bossu, vì sao người phải giúp đỡ hắn?!", Chrome không phục hỏi, dù cho hắn là chỉ là kẻ bị ép đi chăng nữa thì hắn cũng có tội.

"Ushishi, ta lại một lần nữa đồng tình với vấn đề này.", Belphegor lên tiếng.

"Ta cũng thấy vậy Juudaimei.", Gokudare cũng lên tiếng.

"Tsu-nii ta cũng không đồng ý.", Lambo nói theo.

Những người khác tiếp kiệm lời không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý.

Nghe sự phản đối của mọi người, Nhất Thiên chỉ mỉm cười nói rằng," ở đời nếu có thể hãy biết tha thứ và cho người khác một cơ hôi, không phải ta cũng đã làm như vậy với mọi người sao."

Nụ cười lan tỏa căn phòng, nhóm người tay chân luống cuống cúi gằm đầu che giấu đi vệt hồng trên mặt, nói thầm," chúng ta đã biết.", trái tim ơi mày đi đâu rồi? Nụ cười của người đó càng lúc càng làm bọn họ không có sức chống cự, may mà máu mũi chưa chảy không thì quá mất mặt.

Riêng Tadashi vẫn đang trong tình trạng sững người, nhưng trái tim không khỏi nhảy loạn nên một nhịp, ấm áp quá, đã bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận được cảm giác này? Cái ngày mà hắn chấp nhận bước lên con đường kia cũng là lúc hắn đánh mất đi những cảm xúc không đáng có của một con người, trở là một kẻ tàn nhẫn chẳng chút nhíu mày cướp đi sinh mạng của người khác để thực hiện kế hoạch.

Cái cảm xúc mà hắn cho rằng Vĩnh viễn bản thân chẳng bao giờ có thể lấy lại, nhưng người mà hắn đã hãm hãi đáng lẽ ra phải oán hận sâu sắc hắn, lại nhẹ nhàng trao cho hắn cảm xúc ấy.

Tadashi hắn thật sự muốn khóc, nhưng hắn biết bản thân mình không có tư cách để khóc nên chỉ nghẹn ngào trong lòng.

Nếu bản thân Tadashi hắn thoát được kiếp nạn này thì hắn tình nguyện dùng cả đời còn lại của mình để báo đáp người đó.

Đúng là Nhất Thiên có khác, nổi tiếng với nụ cười ôn nhu có sức công phá đáng sợ, Minh Đan che mắt cảm thán.

"Chuyện này thì hơi khó, ta không thể quyết định được.", Dĩnh Hạo lưỡng lự trước câu nói của Nhất Thiên, người kia giao phó chẳng lẽ tay không trở về?

Đúng lúc đang trong tình thế căng thẳng thì có tiếng nói vang lên," cứ nghe theo Nhất Thiên ca đi, còn về phía người kia ta sẽ liên lạc lại sau."

"Tử Yên, cư nhiên lại ở thế giới này?", Dĩnh Hạo và Minh Đan đồng thời bật thốt, không thể tin tưởng nổi.

"Đúng vậy, có ý mà phải ngạc nhiên.", Tử Yên nhún vai nói," các ngươi cứ về đi, không phải lo đâu."

"Vậy chúng sẽ ta về báo cáo với người kia.", Dĩnh Hạo gật đầu, ánh mắt xẹt qua tia cung kính rồi rất nhanh biến mất, đi về phái Minh Đan kéo tay rời, vươn tay tạo hố đen đi vào.

Minh Đan bị kéo đi vội vã ú ớ chỉ kịp phất tay tạm biết, cả hai thân ảnh huynh muội biến mất.

Cả hai đến một cách vội vàng và cũng đi một cách vội vàng.

"Cảm ơn đã giúp Tử Yên.", Nhất Thiên ánh mắt cảm kích hướng về Tử Yên.

"Không có gì.", Tử Yên xua tay tỏ vẻ cũng chẳng có gì to tát, xong hướng đến Tadashi hỏi," ngươi còn nhớ tên thật của mình là gì cũng như vì sao chết không?"

"Ta đã quên mất tên của bản thân mình rồi.", Tadashi lắc đầu, nhưng nghiến răng nghiến lợi nói tiếp," riêng vì sao chết thì ta nhớ như in."

"Là gì?", Tử Yên tò mò, những người khác trong phòng cũng dựng tai nên hóng chuyện.

"Vào một ngày đẹp trời, không nắng cũng không mưa, ta đi xe đạp trên đường...", nói đến đây Tadashi dừng lại, cố gắng nói tiếp về cái chết kinh hoàng của bản thân,"....ta đang đi xe đạp thì có một người ăn xong quả chuối vô ý thức ném ra ngoài đường, số xui xe mất đà không phanh kịp trượt qua vỏ chuối đâm thẳng về phía gốc cây."

"Đi xe đạp mà còn trượt vào vỏ chuối, chết kém sang, nhục thật.", Fran luôn là một người tận dụng mọi cơ hội đâm chọt vào nỗi đau của người khác.

"Ta chết vì trượt vào vỏ chuối thì đã tốt!!", Tadashi hét lên," khi đó chẳng biết người nào rảnh đời để nhà cho chim to tướng ở trên cây, theo tác động mạnh mà rơi xuống, đập trúng vào đầu nên ta mới chết đó."

Mọi người trong phòng run run khống chế cho bản thân mình không cười phát ra tiếng, thậm chí ngay cả những người ít khi cười về mấy chuyện vớ vẩn như Hibari, Reborn, Xanxus.... cũng quay mặt đi để không ai phát hiện.

"Há, ngươi thật đáng thương.", Tử Yên bụm miệng run run vỗ vai an ủi Tadashi.

"Các ngươi thích cười thì cười đi đâu cần phải nhịn.", Tadashi ngượng chín mặt nói.

"Phốc...", Chrome cuối cùng không nhịn được mà cười lớn, kéo theo những người khác cười lớn, làm Tadashi hận không thể kiếm được cái lỗ mắc chui vào.

Vậy là lại một ngày yên bình nữa trôi qua, với những trận cười kéo dài.

........

Những ngày tháng yên tĩnh lại tiếp tục trôi qua, Tadashi cũng không để ý trong ánh mắt đe doạ của đám người mà ở lại, theo thu xếp của Tử Yên vào trường để học.

Thực ra cứ ngỡ yên bình được thêm chút nữa mà chẳng được, trên bầu trời ở một nơi nào đó hình thành một vết rách không gian trải dài, những bóng đen khác nhau từ đó hiện ra.

"Nơi này là một thế giới khác hay là trong thời gian chúng ta bị phong ấn mà khác trước?"

"Là thế giới khác, linh khí loãng đến đáng thương."

"Kệ đi, thoát ra khỏi nơi quỷ quái kia là được!"

"Ta muốn hoạt động gân cốt, ở nơi kia quá lâu khiến ra quên mất mùi máu tươi rồi!"

"......."

"......"

Cùng lúc đó đang ngồi học Tử Yên, đang dạy học Nhất Thiên và đang ngồi đọc truyện Lãnh Tình vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Thế giới tu chân đổ bộ!!!


.......

Thế quái nào cuối cùng ta lại cho để cho Tadashi rơi vào hoa đào mà Nhất Thiên vô tình dải, tội lỗi thật😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro