Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy cửa bước vào phòng họp, bị không khí u ám làm cho nghẹn thở, Tsunayoshi nhíu mày khẽ.

Ngồi xuống ghế ngồi quen thuộc, Tsunayoshi khá bất ngờ khi trong phòng không chỉ có sự hiện diện của các người bảo vệ, Varia, mà còn có Dino và Byakuran, không bình thường hơn nữa là mặt ai cũng vô cùng âm trầm.

Đang do dự phá vỡ bầu không khí không mấy tốt đẹp này thì bị đánh gãy bởi tiếng nói.

''Boss, cho ta hỏi một câu được không?",tiếng nói phát ra từ Fran, khuôn mặt than với phong cách con ếch ngàn năm không đổi, nhưng hôm nay hình như không thấy Bel đi cùng, chắc có nhiệm vụ nên không trở về kịp.

Tsunayoshi gật đầu đồng ý.

Thấy thế Fran lên tiếng hỏi," Boss, người vẫn luôn coi tất cả chúng tôi là một gia đình chứ."

Tsunayoshi bật cười, hắn tưởng câu hỏi gì khó khăn, chẳng cần suy nghĩ đã biết được đáp án," Tất nhiên, luôn luôn.", nếu chẳng hề coi bọn họ là gia đình của mình, thì hắn đã không ở đây lâu đến như vậy.

"Không.", Fran ngay lập tức lắc đầu," Ở đây chúng tôi muốn hỏi rằng, quan trọng nhất sao?"

Đây lại là vấn đề khó, mặt Tsunayoshi nghiêm túc hẳn lên," Duy nhất...", ở thế giới này," ...hay tất cả.", ở thế giới khác, nhưng tốt nhất đừng lựa chọn nó, tất cả là đáp án thất vọng nhất.

Dù không hiểu duy nhất hay tất cả là có ý gì, nhưng cuối cùng vẫn chọn," Tất cả."

"Thật muốn nghe đáp án."

"Muốn nghe.", gật đầu chắc chắn, mọi ánh mắt trong phòng cũng đổ dồn về phía Tsunayoshi.

"Không phải quan trọng nhất.", nơi đó, những con người đó quan trọng hơn rất nhiều, dù không muốn nói nhưng đáp án này là sự thật.

Không quan trọng nhất...

Không quan trọng nhất...

Câu nói đó như quả tạ đập vào lòng mỗi người, rốt cuộc bọn họ đã mong chờ điều gì đây? Con người ấm áp đó từ lâu đã phản bội mất rồi? Niềm tin cuối cùng còn sót lại đã không còn một mảnh.

''Không cần nói nữa.", Reborn lạnh lùng lên tiếng, vứt sấp giấy cho Tsunayoshi," Ngươi xem chuyện tốt của mình đã làm đi."

Cầm sấp giấy trên tay, từng câu từng chữ đập vào mắt hắn, Tsunayoshi hắn đã phản bội lại gia tộc của mình, bán những thông tin mật cho các gia tộc đối địch, trong bóng tối gây nhiều thiệt hại cho gia tộc và các phe đồng minh Cavallone, Gesso,..., làm cho rất nhiều người bị thương đặc biệt là các Arcobaleno, Shoichi Irie, Bianchi, Ken và Chikusa đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, còn vô số các tội trạng khác nữa.

Đọc xong Tsunayoshi cảm thán, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, hắn chỉ có ba điều muốn nói thôi.

Thứ nhất chất lượng giấy thật tốt.

Thứ hai người tạo nên bằng chứng giả này thật giỏi, không tìm được ra lỗ hổng, hoàn mĩ đến kinh khủng.

Thứ ba , hắn muốn đi xin chữ ký của người đó.

"Tsunayoshi , ngươi còn muốn giải thích.", Reborn hỏi.

" Ta không có làm!", ngay lập tức trả lời.

"Bằng chứng như vậy, còn chối."

Tsunayoshi trợn mắt, vậy bắt hắn giải thích làm quái gì, cũng có tin đâu.

" Juudaime, nee-chan có làm gì người mà hại chị ấy thành ra như vậy, người nói đi?", Gokudera phẫn nộ gào lên, người thay đổi rồi, ấm áp đó cũng theo đó biến mất rồi.

Hayato mình không có làm, lời hứa sẽ mãi tin tưởng... cậu thất hứa!

" Tsuna, cậu thay đổi.", người kéo tay mình vực dậy khỏi bóng tối ngày hôm đó không còn nữa.

Mình vẫn luôn luôn không thay đổi , chẳng qua cậu đã chẳng còn để ý nữa mà thôi.

"Hết mình vẫn không hiểu sao em lại hành động như vậy."

Onii-chan, ngay cả anh cũng không có tin em.

" Động vật ăn thịt máu lạnh."

Máu lạnh hay không, chưa nhìn sự thật sao có thể biết.

"Kufufu, Vongola ngươi thất hứa, giả đối lũ mafia."

Ta chưa từng thất hứa, chưa hề.

"Rác rưởi."

Xanxus, ngươi vẫn như vậy thật kiệm lời.

"VOiiii, tiểu quỷ ngươi thay đổi thật nhiều."

Ta đã nói rồi, ta chưa từng thay đổi, chưa hề.

"Boss, ta thất vọng, thật sự."

Sẽ đáng tin hơn nếu không xuất hiện trên mặt than của ngươi.

"Sư đệ, ta không còn gì để nói."

Sư huynh đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy, ta thực sự vẫn chưa từng làm gì có lỗi cả, nhất là đối với mọi người.

"Tsuna-kun khiến Shouichi của ta bị thương đâu, thật đáng sợ."

Ta không đáng sợ, nụ cười của ngươi đáng sợ hơn nhiều, muốn giết ta để trả thù cho tình yêu bé nhỏ của ngươi thì nói luôn đi, đừng làm tổn thương bọn họ lần nữa là được.

Từng lời trỉ trích vang lên , Tsunayoshi vẫn trầm mặc , hắn cảm nhận được trái tim mình bóp nghẹn, thật đau.

Hắn biết trên đời này chẳng có thứ gì là mãi mãi, tình cảm theo thời gian cũng như những cánh hoa theo gió, úa tàn, nhưng vì sao hắn vẫn lựa chọn tin tưởng? Hắn quá ngu ngốc phải không? Hắn đã cố... đã cố từng bảo bản thân đừng lưu luyến quá sâu, lại bị những ôn nhu đó nhấn chìm. Để rồi giờ thì sao...

Cảm giác đau đớn này là gì...

Cảm giác tuyệt vọng này là gì..

Cảm giác này... cảm giác này... xa lạ quá.

"Vongola, giờ chẳng khác nào một con quái vật.", tiếng nói phát ra từ hộ vệ sấm sét nhỏ tuổi nhất.

Cái gì, quái vật, ánh mắt chợt lạnh, hàm khí lan tỏa," Lambo, tốt nhất cho em nói lại lần nữa, đừng sỉ nhục ta.", nhất là dòng máu chảy xuôi trong linh hồn này.

Đoàng!

" Tsunayoshi, cẩn thận hành đồng của mình.", phát súng sượt qua má của Tsunayoshi ghim vào trong tường, Reborn cũng giật mình vì hành vi của mình, hắn thấy vô cùng khó chịu, khi người luôn nằm trong tầm quan sát của mình đã từ lúc nào không còn trong khống chế của hắn nữa.

Sờ vệt máu trên má, Tsunayoshi điên cuồng nhạo báng trong lòng.

Thì ra là vậy....thì ra là vậy...

Tình cảm biết bao nhiêu năm giờ đổi lấy lại là một phát súng không chút nương tay như vậy.

Sawada Tsunayoshi , giờ tự nhìn lại bản thân mình xem, bộ dáng thảm hại đến như vậy. Đáng thương a!

Kết thúc rồi...

Kết thúc thật rồi!

Hắn đã làm rất tốt rồi, không phải vì bọn họ mà đau lòng nữa, đến lúc trở về thôi.

''Tsuna, cháu nhớ khi nhận chức đệ thập cháu đã hứa gì không? Vĩnh viễn không được phép phản bội lại gia tộc, giờ cháu không làm được, chức đệ thập này cháu cũng nên giao lại thôi.", Nono luôn ngồi im lặng trong góc, ông cuối cùng cũng lên tiếng.

Không như tưởng tượng của mọi người, Tsunayoshi chẳng lên tiếng giải thích, chẳng làm bất cứ điều gì mà chỉ nhắm mắt, hít thật sâu tháo ra từng chiếc nhẫn, găng tay, thậm chí cả chiếc hộp vũ khí xuống, điều bất ngờ hơn còn cả chiếc khuyên tai làm bọn họ nhớ lại chuyện trước kia.

' Juudaime, tại sao lúc nào tôi cũng thấy Ngài đeo chiếc khuyên tai này vậy.'

'Hả, nó rất quan trọng nha, tháo nó ra thì cũng là lúc kết thúc."

'Kết thúc?'

Điều kết thúc này là gì đến tận hôm nay cũng chưa biết vì chưa từng được gỡ xuống, bây giờ gỡ xuống rồi...

Không để bọn họ kịp suy nghĩ, Tsunayoshi đứng dậy bước ra khỏi phòng, trên môi giương lên nụ cười, lẩm bẩm.

"...."

"Tỷ tỷ."

"..."

"Ta nhớ tỷ, rất nhiều."

"...."

"Thành công."

"...."

"Tỷ, ở đây mệt mỏi quá."

Đệ muốn trở về nhà thấy những khuôn mặt quen thuộc đó, nơi đây đã không còn chỗ dung thân cho đệ mất rồi.

Tỷ, người kia nói đúng, lòng người lạnh quá.

Lạnh đến làm đệ tổn thương bao lần.

Cánh cửa đóng sầm trước mặt mọi người, mỗi người có biểu cảm khác nhau nhưng hiển nhiên không ai đứng dậy đuổi theo.

"Bossu.", Chorme bất giác nắm chặt tay, bỗng nghĩ đến gì đó cô bật dậy mở cửa đuổi theo trong sự ngạc nhiên của tất cả.

Vừa chạy nước mắt cô vừa rơi, Bossu người nhất định không có gì, nhất định.

'Chorme , trên đời này tận này tận mắt chứng kiến chưa chắc đã là sự thật, lúc đó phải dùng cả trái tim để nhìn nhận sự việc.'

'Chorme, em phải kiên cường lên, ta và Mukuro không thể ở bên em mãi được, đến lúc đó ta sợ không thể đi được mất."

Người đã đoán trước được tất cả rồi phải không Bossu, nếu không đã không nói như vậy.

Nhưng cuối cùng người sẽ đi đâu, đi đâu?

Chạy nhanh mở cửa căn phòng vẫn thấy hình bóng quen thuộc , cô thở phào nhẹ nhõm, khẽ gọi,"Bossu."

Tsunayoshi quay đầu mỉm cười, vươn tay," Lại đây."

Chorme nghe lời tiến đến," nhắm mắt lại nào.", nhắm mắt lại cô cảm nhận được bàn tay ấm áp đó khẽ chạm đến tai, cảm giác mát lạnh," Xong rồi."

Sờ sờ khoé tai, chiếc khuyên tai này là, cô nghi hoặc nhìn.

Tsunayoshi nháy mắt, ôn nhu mỉm cười đặt trong tay cô một chiếc hộp và tờ giấy," Coi như là món quà tạm biệt đi."

"Không.", cầm chật tay hắn, Chorme khóc nói ," Người định đi đâu."

"Suỵt.", đặt ngón tay lên môi Chorme, Tsunayoshi ôm chần lấy cô," Đừng nói gì được không?"

" Ta muốn mộ của mình trong cánh rừng gần đây, thật yên tĩnh vào."

"Ta thích hoa Bỉ Ngạn đỏ , nhớ đấy."

"Đừng nói cho bọn biết, cứ bảo ta đi chu du thật xa là được."

"Dù thế nào đi nữa, ta vẫn yêu mọi người, rất nhiều."

Tiếng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm, Chorme không nói thành lời, hơi thở và nhịp đập trái tim kia đã dừng từ lúc nào, thân thể vẫn ấm áp kia giờ đã không sưởi nổi trái tim lạnh giá của cô nữa. Môi mấp máy, nước mắt cứ chảy xuống, đau thương.

Ngài đi rồi ,khiến cả thế giới ấm áp kia cũng theo đó tan vỡ.

....

Tang lễ ngày hôm đó chẳng một ai, chỉ mình ngôi mộ cô độc trong cơn mưa rào.

Đặt bó hoa Bỉ Ngạn đỏ nở rộ xuống ngôi mộ, Chorme chắp tay cầu nguyện," Bossu, người ra đi bình an nhé."

Thân thể cô theo đó từ từ vô lực ngồi bệt xuống, tay đặt nên mắt ôm mặt gào khóc thật to, sấm chớp đánh đùng đoàng, thân thể yếu đuối run rẩy trong mưa, sao lại tang thương đến như vậy.

Bossu...

Bossu...

Ngài ấy, không còn trở về nữa rồi.

....

"Ushishi, công chúa bản hoàng tử về rồi đây.", người con trai với mái tóc vàng, lưu hải che khuất đôi mắt, đặt nhẹ bó hoa Lan trắng xuống, nở nụ cười quái dị.

"Ushishi, xin lỗi bản hoàng tử về chậm mất rồi."

Chậm mất cơ hội bảo vệ công chúa, chậm mất cơ hội gánh cho công chúa những tổn thương, chậm mất nhìn công chúa lần cuối , nếu hắn có ở đó chắc công chúa đã không nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo này, vùi sâu trong lòng đất ngột ngạt này.

Hắn hối hận, hối hận đã không trở về kịp.

Những câu truyện cổ tích đều là nói dối, ai bảo hoàng tử luôn cứu sống được công chúa chứ.

Vô dụng...

"Ushishi...."

Tiếng cười đứt quãng kéo dài.

Thực chất là tiếng mưa rơi...

Hay tiếng khóc của kẻ si tình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro