Phần 1: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đống đổ nát hoang tàn, có hai thân ảnh một nam một nữ không ngừng di chuyển về phía trước, đằng xa có tới gần trăm tên áo đen đuổi theo.

''Đúng là bám còn dai hơi đỉa!'', người con trai bực bội vò đầu, quay sang người con gái bên cạnh nói,'' Chrome, không được rồi, em chạy đi tìm cứu viện đi còn ta sẽ ở lại đây chống đỡ.''

''Bossu, em không bỏ ngài ở lại được.'', Chrome ngay lập tức lắc đầu, cô đã hứa bảo vệ bossu thật tốt vậy mà...

''Chrome...'', người con trai ngừng lại nhìn hộ vệ nữ sương mù nhà mình, đôi mắt từ lúc nào đã có tầng hơi nước bao quanh, lấy đôi tay nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ, màu nâu quang mang kim sắc tràn ngập ấm áp,'' Đừng khóc, em đã làm rất tốt , hãy nhớ rằng dù bàn tay này có nhiễm đầy máu tươi ta cũng bảo vệ em và gia đình.''

''Vì vậy....'', người con trai hít thật sâu đẩy mạnh Chrome về phía trước,'' đi nhanh đi.''

Chrome do dự cắn môi,'' Bossu, nhất định phải sống sót!'', rồi biến mất trong màn đêm.

Bossu, ngài vẫn luôn như vậy dù thế nào nữa cũng thật ấm áp và bao dung tất cả.

Khi thấy Chrome biến mất, chàng trai quay lại nhìn lũ áo đen đã đến gần.

Tên áo đen cầm đầu nhìn người con trai dừng lại, cười lạnh,'' Sawada tsunayoshi, không phải nói là Vongola Decimo, ngươi đừng mong trốn thoát, khi không sử dụng được ngọn lửa và chiếc hộp của mình thì ngươi chỉ là tên bình thường mà thôi, thế nên hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi.''

''Ể, thật sao?'', nhẹ nhàng tháo xuống chiếc khuyên tai nhỏ bằng bạc, Tsunayoshi khẽ mỉm cười.

Bên tai vang lên tiếng máy móc.

' Phong ấn phá giải.'

' Mời lựa chọn mức độ phá giải.'

"Chỉ bằng lũ các ngươi ...", vẫn là nụ cười đó, nhưng đôi mắt ấm áp dần bị lạnh như băng thay thế," 10% là quá ưu  ái rồi.'' , trên tay như không  xuất hiện hai thanh kiến sắc bén, sáng bóng, trên chuôi đao có hình con rồng trắng quấn quanh, đôi mắt đỏ sống động đầy hàm khí.

Thấy vậy tên áo đen không khỏi lùi một bước, giống như có gì trong đầu gào thét muốn hắn chạy nhanh đi.

Không kịp, tốc độ quá nhanh, Tsunayoshi từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn, lưỡi đao xuyên qua lồng ngực, mắt hắn trợn lên phụt ra ngụm máu, thân thể từ từ vô lực ngã xuống, đến bây giờ hắn mới biết boss nhà Vongola ẩn giấu sâu đến như vậy, sâu đến nỗi không ai biết dưới vẻ bề ngoài ấm áp đó lại chứa sức mạnh kinh khủng, đến nỗi hắn chưa kịp dùng hộp vũ khí của mình đã bị giết chết.

Giết chết tên cầm đầu, nhìn lũ còn sót lại đang chuẩn bị dùng hộp vũ khí, Tsunayoshi cười nhạt giơ kiếm," vô dụng, hộp vũ khí đó không có tác dụng với ta.''

''Chuẩn bị tinh thần đi!''

....

Lạnh băng rút thanh kiếm ra khỏi lồng ngực đối phương, thu kiếm, đeo chiếc khuyên tai vào lại, nhìn xung quanh xác chết la liệt, huyết nhiễm đỏ một vùng, môi khẽ nhấc.

Hương vị này...

Cảm giác này...

Thật quen thuộc.

Đã bao lâu chưa cầm thanh kiếm của mình trên tay? Sống trong vỏ bọc của một vị Boss suốt chục năm nay khiến hắn thật đủ mệt mỏi rồi. Bao giờ mới kết thúc đây?

Mà thôi giờ phải giải quyết nhanh hiện trường không bọn họ đến thì to chuyện.

À, hình như không còn cần nữa rồi, quay ra nhìn thấy nhóm người bảo vệ, Varia, cả vị gia sư và sư huynh của mình đã có mặt ở đây từ lúc nào, Tsunayoshi bất giác nhún vai, bị phát hiện mất rồi, nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp như mọi ngày,'' Mọi người đến muộn mất rồi .'', chính vì đến muộn nên mọi việc mới thành ra thế này nha.

Không để ý bọn họ vẫn còn đang ngơ ngác, hắn đặt tay vào túi quần đi qua," Về thôi nào.''

Hắn cảm nhận được rất nhanh thôi qua ngày hôm nay, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.

....

Hôm nay, ngày đầu hạ với những cơn mưa rào

Ngồi trên ghế nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt, Tsunayoshi chống cằm thở dài, đúng như linh cảm của hắn tất cả mọi thứ điều thay đổi, thay đổi một cách từ từ đến khi hắn nhận ra thì tất cả đã không còn như trước.

Từ lúc nào gặp nhau nụ cười trở nên gượng gạo? Từ lúc nào bữa cơm đầy đủ thành viên đã ít đến đáng thương? Từ lúc nào bọn họ đã kéo dài thời gian trong những nhiệm vụ vô bổ? Và từ lúc nào bọn họ đã không quan tâm đến sự tồn tại của hắn hay gọi tên hắn nữa? Từ lúc nào... từ lúc nào...

Hàng tá những câu hỏi không có câu trả lời lặp trong đầu hắn, rồi Tsunayoshi giật mình.

Hình như cũng từ lúc nào Hayato và Takeshi đã trở nên thân thiết với nhau hơn, cuộc gặp gỡ giữa Hibari và Mukuro không phải là những trận chiến mà là nụ cười nhẹ, thậm chí Reborn cũng quan tâm Lambo hơn rất nhiều, nhớ kỹ lại thì thấy cặp Xanxus, Squalo và Bel, Flan đi đâu cũng có nhau thì phải, hay Dino sư huynh cũng bám theo Hibari tạo thành tam giác tình yêu đầy phức tạp.

Tsunayoshi lại tiếp tục vô lực thở dài, thế giới này đáng sợ quá,đến đây làm hắn bỗng nghĩ đến một người mà bật cười nhẹ.

Nếu người đó mà ở đây kiểu gì thì kiểu cũng xuyên tạc thành mối tình oan gia đầy cẩu huyết cho xem.

Cầm chiếc hộp nhỏ chứa những chiếc khuyên tai quen thuộc, Tsunayoshi hắn luôn nghĩ mình lần này sẽ thất bại trở về, chiếc hộp sẽ được trao đi nhưng cảm giác của hắn lại mách bảo rằng nhất định sẽ thành công, chiếc hộp này lại một lần nữa vô chủ.

Mải mê trong suy nghĩ, Tsunayoshi bị tiếng gõ cửa đánh thức.

''Ai đấy?"

''Bossu , là ta."

''Chrome à, vào đi.", hắn cười nhẹ, chỉ có cô bé này đến tận ngày hôm nay vẫn thế, vẫn để ý và tìm hắn trò chuyện.

Đẩy cửa bước vào, vẫn là mái tóc nâu đó, vẫn là đôi mắt ấm áp đó, vẫn là nụ cười ôn nhu ấy ,khiến tâm trạng bất an của cô mấy ngày hôm nay cũng theo đó tan biến, yên bình đến kỳ lạ.

''Chrome cùng ta tâm sự một lúc được không?''

''Vâng.''

....

Lại một ngày nữa bận rộn, vòng tuần hoàn không hề chấm đứt, Tsunayoshi vẫn ngập mặt trong chồng giấy báo cáo.

Đang nghiến răng nghiến lợi ký hết giấy tờ chất thành đống trước mặt, hắn hận vì sao mình lại phải làm boss, có ai làm boss khổ như hắn không? Suốt ngày giấy tờ, giấy tờ và giấy tờ!!

Đang mải chìm trong suy nghĩ thì Tsunayoshi bị tiến mở cửa rầm một phát dọa sợ.

Ngước lên thì thấy vị gia sư " đáng quý" của mình, nghi hoặc,'' Roborn?", khuôn mặt đầy sát khí đó là sao? Hắn mượn tiền chưa trả hả? Mà làm gì có.

"Đến phòng họp cho tôi!'', lạnh lùng nói, đóng cửa rầm bước đi.

Để lại Tsuyoshi ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì cả, gãi đầu suy nghĩ, mắt chợt loé lên tia lạnh rồi biến mất.

Lại có chuyện gì rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro