🐥10🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôn phu của Jiminie đồ ~~" bàn tay biến thái của người nào đó sờ soạng vào phía bên dưới của người đối diện.

"Chỉ là đóng kịch giúp cô Minyeon thôi mà! Làm gì căng ?!" Taehyung nhột nhột cả người, khó chịu đẩy Hoseok ra.

"Nhưng mà anh ghen, hiểu không ?" Hoseok cúi đầu, kề sát mặt vào Taehyung khiến chóp mũi cả hai chạm nhau, hơi thở nóng ẩm của Hoseok phả vào gương mặt tuấn mỹ của Taehyung.

"ÔI MY EYES !!!" Taehyung định mở miệng mắng Hoseok liền nghe thấy một tiếng giọng nói thét lên, Taehyung liền im bặt, khuôn mặt cả hai ngày càng thối ra.

"Hai người tính làm mù mắt chó của tôi đấy à ?" Mihyun ôm tim nhìn hai thanh niên đang ôm nhau.

"Muốn anh thiến nhóc không ?" Taehyung ghét bỏ liếc Mihyun.

Mihyun cười "Có chuyện quan trọng hơn nè."

"Sủa đi." Hoseok hất hất tóc, không để ý nói.

Khoé môi Mihyun giật giật "Jiminie sẽ đi du học, 9 năm."

"Hả ?!?!"

"Hả ?!?!"

Cùng một câu, nhưng khác nơi khác người.

Jimin mở to mắt ngạc nhiên nhìn ba mẹ mình đang ngồi bên mép giường.

"Đây là chuyện cần thiết khi con muốn kế thừa tập đoàn." Minyeon cười hiền nhìn con trai.

"..." Jimin cúi đầu, im lặng không nói.

"Tất nhiên, Jungkook sẽ không theo con. Con phải tự lập." lời nói của Jihyun như một gáo nước lạnh tạt vào Jimin.

Tâm Jimin chợt lạnh đi. Cậu còn có cái chưa hoàn thành - sự yêu thích của Jungkook...

"Con sẽ đi 9 năm. Lúc đó, con vừa tròn 20. Chuyện này là bắt buộc." nhìn ánh mắt như người mất hồn của Jimin, Jihyun lòng đau như cắt nhưng vẫn cố gắng lạnh lùng thốt ra từng câu chữ.

Tay Jimin nắm chặt chăn khiến nó nhàu nhĩ. 9 năm, nột quãng thời gian đủ dài để Jungkook tìm được tình yêu của đời mình.

Jimin đau đớn nhắm mắt lại, cật lực kiềm lại nước mắt sắp tuôn rơi.




"...Vâng..."




***

Jungkook còn đang nghĩ về câu nói của Mihyun thì hắn tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của những người làm vườn.

"Cậu chủ nhỏ đi du học rồi đó. Nghe nói tận 9 năm."

"Tuổi trẻ tài cao, cậu chủ thật sự học rất giỏi."



Đầu óc Jungkook trống rỗng, thân ảnh hắn bỗng đơ lại khi nghe thấy từ đi du học từ miệng người nọ.

Jungkook không biết, cảm giá trống trãi này là gì. Không phải cảm giác mất mác khi không được trở về vì không phục vụ được Jimin. Mà là một cảm giác lạ lẫm khiến Jungkook không thể nào hình dung ra được.

Thân ảnh Jungkook lướt đi như gió, hắn chạy đi tìm ông bà chủ.

"Bà chủ." Jungkook cúi đầu.

Minyeon liếc mắt nhìn Jungkook, cười cười "Cậu không cần theo Minie đâu. Để nó tự lập đi."

"Nhưng Ji... Cậu chủ chỉ mới 11 tuổi." 11 tuổi...tự lập gì chứ ?! Ngoan ngoãn ở bên ta đi!

Teng.

"Xin thưa, không cần phải theo Jimin mới hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần đây chờ đến khi Jimin quay về được."

Nghe giọng nói lành lạnh kia, tâm Jungkook bỗng chốc bình tĩnh lại. Ánh mắt sắc lam kiên định nhìn ông bà chủ.

"9 năm. Xin cho cậu ấy quay về."

"Cậu là gì với nó mà yêu cầu ? Quản gia ? Người anh ?" Minyeon chống cằm, thâm thuý nhìn Jungkook mà cười.

"Tôi yêu Jimin." như trút đi một gánh nặng trong lòng, Jungkook bình thản mà cười.

Minyeon trong lòng cười ha ha hi hi ho ho, ngoài mặt thì cười đến rất là phúc hậu "Được, theo như cậu muốn."



***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro