🐥11🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, cậu bây giờ hãy ra sân bay đón chị họ của Jimin về nhé." Minyeon đối Jungkook cười nhẹ.

"Jimin...không về ạ ?" tay Jungkook nắm chặt lại, chẳng phải sẽ nói tháng này về sao ? Tôi xin em...tôi đã đợi đến 9 năm rồi... Xin em đừng dằn vặt tôi nữa...

"Nó nói còn phải làm lễ tốt nghiệp bla bla bla cho nên tháng sau nó mới về. Cậu thông cảm ha, chờ đợi là hạnh phúc :> " Minyeon phất tay cười cười.

"..."

"Chị họ nó tên Park Jiyeon. Nó lớn lên khá giống Jimin, nên đừng có mà vừa gặp đã nhất kiến chung tình nhé." Minyeon khoé môi cong cong nhưng trong mắt chẳng lấy một tia tiếu ý.

"Sẽ không." Jungkook cúi đầu chào Minyeon xong lui ra ngoài.

***

BỐP!

"Quản gia đẹp giai ~ anh là quản gia của Jiminie sao ?"

Jungkook đang đứng đợi chị họ của Jimin ra thì lưng bị đánh mạnh một cái. Sau đó là một giọng nói khó phân biệt nam nữ vang lên bên tai hắn.

Vai Jungkook khẽ run, dù là họ hàng, cũng có chất giọng hệt như em ấy...

Jungkook rũ mắt, hắn nhớ Jimin đến phát điên. Một chiếc lá rơi cũng có thể làm con tim hắn thổn thức :"<

"Vâng."

Jungkook bắt đầu quan sát người đối diện. Một cô gái trưởng thành cao đến vai hắn, ngũ quan tinh xảo đẹp đến không có thực. Mái tóc đen xoã ngang vai, đôi mâu lam sắc trong suốt như đại dương mênh mông bao la lấp lánh. Đôi mày thanh, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày đỏ mọng mê người.

Nhưng mà...

Jungkook lia mắt xuống dưới, cô gái này... Bờ vai hơi rộng và ngực có hơi lép ? Nói thẳng ra là quá phẳng ??

Nếu không phải vì trang phục cô khoác lên người mang vẻ nữ tính thì người khác sẽ hiểu lầm ngay Jiyeon là đàn ông... Còn là một mỹ thụ...

"Tôi bây giờ chưa muốn về nhà cô Minyeon a. Anh đưa tôi đi chơi đi ~ Đi đâu cũng được nha." Jiyeon hướng Jungkook đá lông nheo, Jungkook rất phũ phàng mà bỏ qua cái liếc mắt đưa tình kia, hắn gật đầu đáp ứng.

Cánh tay đầy hữu lực nâng chiếc 'khổng lồ' của Jiyeon bỏ vào cốp sau. Jungkook đi lên mở cửa ghế phụ cho Jiyeon vào rồi bản thân mới vòng qua ghế bên cạnh mà ngồi xuống, nổ xe rời đi khỏi sân bay, bỏ lại những ánh mắt cực kỳ nóng bỏng dán lên người họ từ đầu đến cuối.

"Nghe cô Minyeon nói anh yêu Jiminie đúng chứ ?" Jiyeon nhàn nhạt liếc Jungkook.

"Vâng." ngại tốn nước bọt, Jungkook không hề thốt ra một chữ nào.

Jiyeon hất tóc "Nó đi du học cũng chẳng nghĩ đến cảm giác của anh, hơn nữa, tôi sống chung với nó, đủ biết hằng tuần nó hẹn hò bao nhiêu thằng."

Jungkook sắc mặt bất biến "Tôi đủ hiểu em ấy là người như thế nào." ánh mắt lạnh băng liếc sang Jiyeon "Nếu cô muốn chia rẽ chúng tôi, cứ việc. Dù sao nó cũng chẳng phải sự thật. Tôi tin tưởng Jimin."

Jiyeon phì cười, ánh mắt khinh thường khi nảy đã bị vứt từ lâu "Thì ra anh yêu nó thật, chuyện khi nảy tôi nói là giả đó. Thật ra là ngày nào cũng nằm ôm sofa bảo 'em nhớ Jungkook' rồi 'Jungkook là đồ đáng ghét tôi sẽ kiện anh' bla bla các thứ."

Jungkook dừng đèn đỏ, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé môi kéo lên một mạt cười dịu dàng ôn nhu như muốn làm mù mắt người nhìn.

'Jiyeon' ngồi bên cạnh nhếch môi cười, một nụ cười không rõ lý do.

***

"Cánh đồng ?" Jiyeon nhìn cánh đồng hoa hồng xanh trải dài không thấy điểm dừng, ánh mắt không che dấu nổi kinh ngạc cùng...hoài niệm.

"Hoa hồng xanh." Jungkook hái lên một cành hoa "Nơi cuối cùng tôi và Jimin gặp nhau."

Nhìn màu xanh nhạt của cánh hoa, Jungkook lại liên tưởng đến đôi mắt lam sắc xinh đẹp kia chớp chớp nhìn mình luôn cố gắng làm ra vẻ vô tội.

"..." Jiyeon xoay người lại nhìn Jungkook "...anh nhớ nó không ?"

"Nhớ." Jungkook rũ mi "Rất nhớ..."

Rất nhớ...nhưng cuối cùng tôi vẫn phải rời em đi...

"Cô..!" Jungkook kinh ngạc nhìn cô gái bỗng dưng nhào đến ôm chặt mình "Buông!" Jungkook kéo tay Jiyeon muốn cô ra khỏi người mình.

"Jungkook, im lặng nào."

Ngón tay thon dài trắng nõn đặt lên môi Jungkook, người đối diện nhếch môi cười quyến rũ, đưa tay còn lại kéo mái tóc giả trên đầu ra vứt đi không thương tiếc.

"..Ji..Jimin.." Jungkook lắp bắp nhìn người mình nhung nhớ suốt bao năm đã xuất hiện trước mắt.

"Nhớ-tôi-không ? Ân ?" Jimin hai tay vòng qua cổ Jungkook, đưa mặt đến gần hắn, hơi thở cả hai phả vào mặt nhau. Bầu không khí xung quanh bỗng nóng lên không rõ lý do.

Jungkook đưa nắm đỡ lấy cái gáy của Jimin, kéo cậu vào một nụ hôn nhung nhớ ướt át. Hắn luồn chiếc lưỡi điêu luyện vào khoang miệng ngọt ngào kia, tham lam khám phá.

Jimin trai tơ không biết thở khi hôn, rất nhanh liền hét dưỡng khí. Hai tay đấm tương thụp vào lưng Jungkook muốn hắn đi ra.

Jungkook cũng rất biết điều mà buông tha cho cậu.

"Đồ đáng ghét." Jimin mặt mũi đỏ bừng thở hồng hộc đưa tay kéo căng hai má Jungkook.

"Sao đáng ghét bằng em ? Lừa tôi cả một ngày như thế."

"Bất ngờ thôi mà :> " Jimin chớp chớp mắt, vô tội nhìn Jungkook "Anh yêu tôi mà, nên tha cho tôi chứ :"> "

"Tôi yêu em không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua hình phạt dành cho em." Jungkook nâng cằm Jimin "Tôi nhung nhớ nghĩ về em suốt 9 năm, còn em thì rất vô tư mà đùa giỡn tôi. Em nói, tôi nên phạt em như thế nào đây ?"

Jimin cười tránh khỏi móng vuốt của Jungkook, hái một cành hoa gài lên tóc Jungkook, cười dịu dàng.

Jungkook thấy một màn này thì thở dài, xoa xoa đầu Jimin.

Jungkook định mở miệng nói ra 'Anh yêu em' thì hệ thống từ lâu đã biến mất bỗng xuất hiện.

"Park Jimin đã đến 20 tuổi. chủ, ngài nên quay về thế giới của chính mình đi thôi. Đừng nên để người đây lưu lại bất cảm xúc nào với mình.















Ngươi sẽ hối hận đấy."






***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro