Chap 31: Lý do em rời xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Jungkook's POV)

Eunbi nhìn tôi với một ánh nhìn lạnh nhạt. Thực sự thì tôi và cô ấy chỉ còn lại một mối quan hệ "người dưng" như vậy sao?

Tôi tự biết bản thân mình đang đa tình, tự cho mình cái quyền chất vấn cô ấy. Tôi thực cảm thấy hổ thẹn. Hiện tại, tôi và Eunbi là quan hệ gì chứ!

Người yêu... không phải! Chúng tôi đã chia tay một thời gian rồi, bên cạnh cô ấy còn xuất hiện người con trai khác.

Còn bạn bè... có lẽ là càng không!

Làm bạn với Jung Eunbi thực rất khó! Tính cô vốn hướng nội, cực kỳ cảnh giác với người lạ, đặc biệt là người khác giới.

Đâu phải tôi chưa từng trải qua cái cảm giác ấy, cảm giác Jung Eunbi xem tôi như người dưng, tránh tôi càng xa càng tốt. Thời gian ấy tôi cứ nghĩ mình giống như vi-rút, bất kể thấy tôi ở đâu là cô ấy sẽ rút lui, bỏ chạy, cứ như tôi "ăn thịt" cô ấy tới nơi vậy! Tôi cứ đinh ninh rằng, có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó tôi "lỡ" làm điều gì phật ý cô ấy chăng?

Nhưng không phải vậy! Jung Eunbi thực ra là đang phủ nhận một sự thật, sự thật là cô ấy "lỡ" yêu tôi mất rồi! Phải nói là thời gian ấy tôi nhịn không được cười khi biết được cái chuyện "động trời" ấy! Ai có thể tin nổi một Jung Eunbi nhút nhát, yếu đuối lại đơn phương người ta trước, cô không dám nói cũng chẳng thể buông được, chỉ còn cách tránh tôi trong mọi hoàn cảnh.

Nhưng Jungkook tôi lại đến cái tuổi "phải yêu" rồi! Eunbi vào lúc ấy "rơi xuống" như ông trời ban tặng cho tôi vậy! Một Jung Eunbi xinh xắn, thiện lương, mà lại có tình cảm với tôi nữa chứ, quả là vẹn cả đôi đường! Tôi là con trai mà, cũng nên chủ động một chút! Tôi vờ như mình thích cô ấy đã lâu rồi, ngày ngày nhắn tin gọi điện, coi như là tìm hiểu qua lại vậy thôi! Tôi biết Jung Eunbi cô ấy rất ngại ngùng, cứ để tôi làm người "trồng cây si" vậy!

Ai mà ngờ, đúng một tuần sau, Eunbi hẹn gặp mặt tôi, nói với tôi một câu lạnh băng "Chúng ta nên dừng lại tại đây!". Tôi tự hỏi với lòng, bản thân tôi đã làm gì sai sao? Cô ấy không một lời giải thích, rời đi cùng đôi mắt không cảm xúc. Khoảnh khắc ấy thực sự rất giống bây giờ, tôi bất giác cảm thấy rùng mình. Tôi sợ rằng quá khứ ấy sẽ lặp lại một lần nữa. Tôi sợ rằng, chúng tôi sẽ phải dày vò đối phương tới cùng cực mới thôi!

Nhưng liệu... dù cho tôi có chịu thêm đau khổ, dù cho tôi cứ chờ đợi thêm nữa, Jung Eunbi... có trở về bên cạnh tôi không?

(End Jungkook's POV)

~~~~~~~~

Ai nấy đều lo lắng nhìn "hai đứa trẻ" này. Eunha vẫn giữ nguyên khuôn cười kỳ lạ đối diện với cậu, Jungkook do nhớ lại chuyện cũ nên chần chừ hồi lâu. Cậu nắm chặt tay cô, mang theo bao nhiêu sự tức giận, dồn nén "trừng phạt" lên đôi tay nhỏ bé của cô.

Eunha nhíu mày, cảm giác đau đớn kéo đến khiến cô khó chịu vô cùng. Cô muốn rút khỏi bàn tay to lớn kia nhưng bất lực, cuối cùng đành dùng nụ cười để hòa giải.

"Mọi người đang đợi chúng ta kìa! Nhanh lên máy bay thôi!".

RM thật nhanh bước đến quàng vai Jungkook. Đôi tay Eunha lúc này mới được buông tha, đỏ lên một vùng, nhưng... lòng cô lúc này còn đau hơn gấp bội!

Trên máy bay khá rộng, có nhiều phòng ngủ được chia ra. Eunha cùng Sowon được ưu tiên ở phòng rộng nhất, ai nấy đều trở về phòng, ai làm việc nấy. Không một tiếng động vang lên, có lẽ mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Eunha một mình ra khu bếp đằng sau, dùng khăn ấm đắp chỗ sưng lúc nãy.

Đau thì đúng là đau thật, nhưng cô không hề trách cứ Jungkook! Từ trước đến nay dù là bắt đầu hay kết thúc cũng chỉ có một mình cô đưa ra quyết định, Jungkook chẳng hề ép buộc cũng không hề than trách. Đôi lúc cô cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn, đối xử với Jungkook không bằng những gì cậu đã hi sinh cho cô.

Nhưng liệu Jungkook có biết... những điều mà cô đã làm đều chỉ muốn tốt cho cậu không? Miếng sắt may mắn năm đó không phải lúc nào cũng có được. Số phận đã an bài hai người họ không thể cùng sống cùng chết, dù là trước đây hay bây giờ, cô vẫn chỉ là một "vì sao chổi" trong cuộc đời của cậu thôi!

Cậu bé của năm đó thật sự rất may mắn!...

Còn Jungkook của ngày nay liệu có lần nữa nhận được đặc ân đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro