Chap 32: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Eunha's POV)

"Có phải em đang cảm thấy tôi rất đê tiện phải không?".

Anh thình lình xuất hiện đằng sau tôi. Jungkook giữ nguyên nụ cười trên môi, từ từ giữ chặt lấy cánh tay đang sưng lên của tôi, lực mỗi lúc một mạnh hơn.

Phải! Anh đang dày vò tôi, anh đang khiến tôi phải đau khổ về những việc làm không đúng đắn của mình.

"Sao hả? Có phải rất đau không?".

Jungkook đang rất tức giận. Tay tôi đang đặt bên ngực trái của anh, cảm nhận rất rõ nhịp đập nơi con tim anh. Rất nhanh, mang theo sự giận dữ trừng phạt tôi.

Tôi vẫn không nói gì, chỉ cắn răng chịu đựng cơn đau ấy!

Được một lúc, quá bất lực, anh đã buông tha tôi. Tôi giữ lấy bàn tay tội nghiệp của mình, lặng lẽ xoay người bước đi.

"Có phải từ trước tới giờ em chỉ chơi đùa với tôi không?".

Cứ nói ra hết đi! Tốt lắm! Chúng tôi nếu có thể từ mặt luôn từ bây giờ thì tốt biết mấy!

Tôi còn nhớ cái lần mà tôi đồng ý yêu anh sau một thời gian dài cạch mặt, anh có nói với tôi một câu "Anh sẽ không để em có chuyện gì! Anh sẽ bảo vệ em!".

Một lần là quá đủ rồi! Một đứa trẻ 10 tuổi mà có thể hi sinh mạng sống mình để cứu một người dưng, thì có thể thấy được con người ấy thực sự rất trượng nghĩa.

Nhưng... Jung Eunbi tôi không thể chấp nhận được điều ấy!

Tình yêu của tôi trước khi gặp anh chỉ mang một màu hồng, trong sáng, không vẩn đục. Nhưng kể từ khi biết được sự việc năm ấy, tôi mới có một quyết định quan trọng hơn: tôi sẽ trả lại món nợ ân tình đó! Và khi đã trả xong, quan hệ giữa chúng tôi cũng từ đó chấm dứt theo!

"Phải! Là tôi chơi đùa với anh đó! Chẳng phải anh luôn tự hỏi tại sao tôi lại đồng ý quen anh sao?..."

Đôi môi Jungkook run rẩy, anh bất giác lùi lại phía sau vài bước.

"... Tôi chỉ muốn quen anh cho qua cái mối tình đầu không bao giờ thành thôi!".

Tay tôi nắm chặt, nụ cười trên mặt tôi lúc này thật khó coi.

Nhưng không sao cả! Tôi đã phòng bị tất cả cho những lời nói dối này rồi, chắc chắn những gì còn lại chỉ là sự hận thù của anh!

"Anh thực sự rất trẻ con, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Daniel... anh ấy mới thực sự là người tôi cần!".

Tim tôi chính thức vỡ tan. Đau lắm, đau như ngàn mũi kim đâm xuyên qua lồng ngực!

Jungkook bật cười, nước mắt anh rơi mỗi lúc nhiều hơn. Anh loạng choạng bước ra khỏi khu bếp, mò mẫm đi về phía phòng mình.

Tôi khuỵa ngay tại chỗ, ôm gối run rẩy.

"Em xin lỗi. Thực sự rất xin lỗi!".

Tình cảnh đau khổ này tôi đã nghĩ đến, cũng đã tưởng tượng ra vô số lần. Ai mà biết khi diễn ra lại tàn nhẫn, khốc liệt đến thế!

Thôi thì cứ để anh hận em như bây giờ đi! Ít nhất người phải chịu đau khổ... chỉ một mình em là đủ rồi!

(End Eunha's POV)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro