Chap 33: Em là của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay vừa đáp xuống, trời cũng sáng hẳn. Xe đã có mặt để chở họ đến một căn biệt thự lớn, Bang PD đã thuê riêng để tiện cho BTS quay phim cùng nghỉ ngơi.

Sau khi trở về phòng, Eunha thả mình xuống chiếc giường nghỉ ngơi. Cô chị Sowon có lẽ đi ra ngoài làm gì đó, cô cũng không còn hơi sức để hỏi han. Sự yên lặng của căn nhà khiến cơn buồn ngủ trong cô kéo đến nhanh hơn, cô thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Trong cơn mê man, cô cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc đang bao trùm lấy cô. Vị ngọt của hạnh phúc, đã bao lâu rồi cô chưa được nếm trải.

"Ư... ưm...".

Eunha từ từ mở mắt, khuôn mặt lo lắng của người con trai hiện ra. Hai người đang trong một tình huống cực kì ám muội. Cô đang ở trong lòng Jungkook, cơ thể hai người đang dính chặt lấy nhau. Hơn thế nữa, quần áo của cô không được chỉnh tề, bộ đồ ngủ mỏng tang này thực sự có chút mang lại cho cô cảm giác xấu hổ.

Jungkook cũng cảm nhận được sự ngại ngùng của cô nên từ từ rời khỏi, không quên đỡ cô nằm xuống.

"Em đừng hiểu lầm. Là anh đang đút thuốc cho em thôi, em đã bất tỉnh một ngày trời rồi!".

Bất tỉnh?

Bây giờ Eunha mới có dịp quan sát Jungkook. Gương mặt cậu thoáng buồn, pha chút mệt mỏi.

Không lẽ là cậu chăm sóc cô cả ngày hôm nay sao?

"Cảm... cảm ơn!".

Họ nhìn nhau hồi lâu, đôi mắt họ đều đang nhìn ngắm đối phương, không hề có ý định rời khỏi. Jungkook bất ngờ nắm lấy tay cô, đặt lên ngực trái cậu.

"Em hãy dạy anh đi... dạy anh làm sao quên được em đi, có được không?".

Nếu không phải do cô nhìn nhầm thì Jungkook... đang khóc sao? Đôi mắt cậu đã thấm đầy nước mắt, gương mặt đau đớn của cậu, cơ thể cậu đang run lên, nóng bừng.

"Dù cho em có dùng những lời nói làm tổn thương anh thế nào, dù lời nói ấy có cay nghiệt đến đâu, anh vẫn không tài nào ngừng yêu em được. Em nói xem, anh đã làm gì sai? Cho anh một lý do, có được không?".

Bàn tay mỏi nhừ của cô run rẩy, cô từ từ lấy một ngón tay, ấn nhẹ vào nơi con tim của cậu.

"Bùa hộ mệnh, cậu giữ được không?".

Gương mặt Eunha mỉm cười "Chào anh, ân nhân năm nào của em!".

Jungkook bỗng cứng đờ trong giây lát. Não cậu có lẽ đang vận hành hết tốc lực, cuối cùng để lại sự chấn động.

"Em... em là cô bé năm đó...".

Nụ cười của cô chua chát, âm thầm chuyển sang hướng khác "Anh đã vì em mà suýt mất mạng nhiều lần. Em giống như khắc tinh của anh vậy. Chúng ta... không nên ở cạnh nhau thêm một giây một phút nào nữa!".

"Đó là lý do mà em...".

Jungkook à, sao mày ngốc như vậy? Mày không nhớ kể từ khi nghe được câu chuyện năm đó, thái độ của cô ấy khác hẳn sao? Sao mày không nhận ra ngay từ đầu chứ?

Eunha vẫn nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ.

"Thì ra em luôn chịu đựng một mình. Thì ra ngay từ đầu em đã luôn mang trong mình cảm giác tự trách như vậy. Thì ra thỉnh thoảng những lúc em không vui, lúc nào cũng trách bản thân là do điều này sao?"

Thì ra... thì ra... thì ra... Hàng ngàn cụm từ "thì ra" được Jungkook mường tượng trong đầu lúc này.

Cậu là một người bạn trai vô tâm. Tại sao người yêu của mình đau khổ trong một thời gian như vậy mà cậu lại không hề hay biết? Chẳng những vậy, cậu lại còn làm tổn thương cô, ghen tuông mù quáng?

Jungkook kéo mạnh Eunha vào lòng, ôm ghì lấy cơ thể gầy yếu của cô.

"Không cho phép em có những suy nghĩ dại dột như vậy! Em là của anh, mãi mãi là như vậy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro