Chap 4: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ktx Wanna One

Ji Sung nhíu mày nhìn vết thương ở cổ chân Daniel, thở dài.

"Vậy em phải nghỉ ngơi một thời gian rồi!".

Daniel gượng cười xoa nắn chỗ sưng ở chân, các thành viên còn lại cũng chụm lại hỏi thăm cậu.

Anh quản lý đi vào xách hành lý rồi đỡ cậu ra xe. Daniel nhắm chặt mắt mệt mỏi. Mặc dù đang trong kì nghỉ không phải biểu diễn, nhưng lịch trình của cậu rất nhiều, vì vết thương mà phải hủy hết quả là không đáng!

Khu phòng bệnh mà cậu ở được tách biệt ra khỏi các gian khác, nghe nói là khu đặc biệt, dành riêng cho những bệnh nhân không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Daniel cậu tuy tính cách hòa nhã, vui vẻ, nhưng do là người nổi tiếng nên cũng được đặc cách ở đây.

Sau khi các bác sĩ xem xét vết thương của cậu thì rời khỏi. Anh quản lý cũng phải trở về ktx để lo cho các thành viên còn lại. Cậu thở dài nằm ngửa xuống giường, ngước mắt lên trần nhà. Từ ngày ra mắt cùng Wanna One, ngoài việc thực hiện lịch trình cùng các thành viên trong nhóm, thì bản thân cậu cũng có nhiều lịch trình cá nhân. Như vậy khá nặng nề đối cậu, đôi khi lại cảm thấy stress nặng.

Hai ngày đầu ở bệnh viện, Daniel lặp đi lặp lại những hành động nhàm chán, thức dậy, ăn uống cùng thực hiện một số động tác massage nhẹ nhàng. Một người năng động như cậu mà phải ngồi một chỗ như này quả không dễ!

~~~~~~~

Cùng lúc đó, căn phòng bên cạnh.

"Chủ nhân của giải thưởng Top Social Artist 2018 thuộc về.... BTS!".

Tiếng la hét ngày một lớn hơn, tiếng nhạc của BTS cũng được bật cùng lúc.

Eunha mỉm cười vỗ tay, mắt cô đỏ hoe, nước mắt cô chầm chậm rơi xuống. Niềm hạnh phúc khi nghe tin BTS nhận giải thưởng cao quý này khiến cô không kìm được xúc động. Sự vui mừng ấy chưa kịp thỏa mãn thì bỗng Eunha không nghe thấy gì nữa!

Sao? Sao vậy?

Tiếng hét của một người khiến cô bất giác run rẩy.

"EUNHA! CON BỊ ĐIÊN RỒI SAO?".

Là chú Sung Jin!

Eunha sợ hãi ôm lấy đôi vai gầy yếu của mình, thật nhanh ôm lấy tấm chăn vòng quanh người.

Chú Sung Jin cố kìm nén cơn giận, bước lại gần cô hơn, nhưng giọng ông vẫn hơi lớn.

"Mắt con như thế, bác sĩ đã dặn không được khóc mà! Với lại nếu con nghe những âm nhạc quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến thính giác của con. Bây giờ đối với con mà nói, đôi tai rất quan trọng, con có biết không?".

Eunha nhẹ nhàng gật đầu, lau sạch nước mắt nơi khóe mi. Cô với tay tìm kiếm ông, như mong mỏi một sự chở che.

Chú Sung Jin thở dài ngồi xuống giường, ôm cô vào lòng.

"Chú xin lỗi! Chú không nên mắng con! Nhưng con đừng làm cho chú phải đau lòng như vậy được không?... Con phải mau lành bệnh thì mới trở về cùng mọi người được chứ! Gfriend cùng Buddy đang chờ con trở về đó!".

Eunha mỉm cười rồi gục hẳn trên vai ông. Dạo này cô thường xuyên mất ngủ khiến các y tá phải cho vài viên thuốc ngủ vào nước của cô, giúp cô tịnh dưỡng tốt hơn.

Daniel đứng bên ngoài nhìn vào. Tiếng hét của chú Sung Jin lúc nãy khiến cậu tò mò qua xem. Cảnh tượng trước mắt đã giúp cậu giải đáp được những thắc mắc gần đây!

Thì ra tin đồn là đúng! Eunha là do mắc bệnh nên phải tạm ngưng hoạt động. Chỉ là cậu không ngờ rằng, Eunha thực ra là... không thể nhìn thấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro