Chap 5: Cảm ơn anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

떨려오는 별빛 반짝이는데
넌 어디를 보고 있는지
금방이라도 사라질 것 같은데...

Eunha lơ đễnh ngồi ngoài ban công, cất tiếng hát vu vơ bài Time for the moon night. Đang là ban đêm nên lời ca này quả thực khiến cô có chút xúc động. Cô bất giác rơi nước mắt, cơ thể run lên vì mệt mỏi.

Bỗng một giọng nói đâu đó phát ra.

"Chẳng phải đã bảo không được khóc rồi sao?".

Ai... là ai vậy?

Eunha tuy không thể nhìn thấy nhưng theo quán tính cô vẫn xoay qua xoay lại. Gương mặt ngơ ngác của cô khiến Daniel có chút mắc cười, bất giác cong môi.

"Anh là ai?".

Eunha vẫn ngạc nhiên dò hỏi. Cô nghe nói quanh đây không có ai mà!

Không lẽ... có người mới chuyển đến? Anh ta... cũng đang đau khổ giống cô sao?

Daniel thở hắt ngồi xuống, ngước mặt lên bầu trời. Trăng đêm nay thật sáng, cậu mỉm cười ngắm nhìn. Cậu cũng không quên đánh mắt sang phía cô, tiếp chuyện cùng cô.

"Giọng của cô hay thật đấy! Có thể hát lại cho tôi nghe được không?".

Eunha bỗng trầm lặng. Tính cách cô trước giờ yếu đuối, hướng nội, hiếm khi tiếp xúc cùng người lạ.

Nhưng thực sự... cũng một thời gian rồi cô không được đứng trên sân khấu, cô cũng dần quên đi cảm giác người khác lắng nghe cô hát là thế nào? Lời đề nghị của cậu đã phần nào giúp cô thỏa mãn cái mong muốn được cất tiếng hát... mà có người nghe!

떨려오는 별빛 반짝이는데
넌 어디를 보고 있는지
금방이라도 사라질 것 같은데...

Daniel nhắm mắt đắm chìm trong chất giọng trong trẻo của cô. Tuy mỏng nhưng rất có lực, tạo cảm giác thoải mái cho người nghe.

Hức... hức... hức...

Tiếng hát của cô ngừng lại mà thay vào đó là tiếng nấc ngắt quãng của cô. Eunha lại một lần nữa bật khóc, nhưng lần này không từ tốn, nhẹ nhàng nữa mà là nỗi uất ức tuôn trào.

"Tôi nhớ Yeoja Chingu, tôi nhớ Buddy, tôi nhớ... tôi nhớ tất cả mọi người. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, đôi mắt này của tôi không thấy được nữa rồi!".

Vừa nói Eunha vừa ôm gối nức nở. Những lời này của cô thực sự đã giấu đi bao lâu nay. Cô cần người chia sẻ, cần người lắng nghe. Cô chỉ cần vậy thôi!

"Eunha... cô đâu rồi?".

Tiếng y tá vang lên. Eunha vội vã lau sạch nước mắt, lập tức đứng dậy trở vào.

Trước khi đi, cô còn mỉm cười nói nhỏ "Cảm ơn anh đã tâm sự cùng tôi! Ngủ ngon!".

Daniel nhìn theo bóng cô khuất dần, môi cậu cong lên, bất giác mỉm cười.

"Không có gì!".

Cậu trở vào phòng, cầm điện thoại lên định đọc tin tức một chút thì...

Jungkook (BTS) bị bắt gặp say khướt tại quán bar. Cuộc sống của boy group toàn cầu khiến cậu ăn chơi trác táng, không còn là maknae ngoan hiền ngày xưa nữa!

Daniel nhíu mày.

Không thể nào!

Wanna One cùng BTS cũng được xem là khá thân thiết. Cậu từng đi chơi cùng các thành viên BTS nhiều lần nên cũng khá hiểu tính cách Jungkook. Cậu ấy không phải kiểu người tùy tiện như vậy!

Thực ra thì có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro