Chap 15: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay quảng cáo xong cũng đã mất gần hết buổi chiều. Nó thu dọn đồ đạc, rồi nhanh chóng đi theo Thiên Tỉ, về khách sạn.

Nó đi trước xách đồ, còn Thiên đi ngay cạnh. Anh bất chợt nắm lấy cái túi đồ trong tay nó mà nó đang khệ nệ xách rất khổ sở. Nó tròn mắt ngạc nhiên:

-Ủa, mọi ngày tôi nhờ anh muốn rát họng mà anh có nghe đâu. Sao hôm nay tự dưng tốt thế!

- Cô muốn xách tiếp chứ gì_Thiên lườm nó

Nó vội xua tay, lắc đầu lia lịa.

- Ngoan lắm.

-Tôi là cún sao mà ngoan -_-

Thiên Tỉ chỉ cười, tay vẫn xách đồ đi như thường mà chẳng biểu lộ chút nặng nhọc.

Khởi động xe, anh phóng xe đi nhanh chóng. Nó ngồi trong xe nhưng tay chân cứ động chạm liên tục vào đồ đạc trong xe. Tính nó vốn tò mò mà. Thiên Tỉ thấy nó đang thích thú nghịch kính chắn gío cạnh cửa sổ thì phì cười:

-Bộ cô là con nít sao mà cứ kéo lên kéo xuống cửa kính chứ!

Nó nghe từ "con nít" không lọt tai chút nào:

-Tôi 21 tuổi rồi nhé. Trưởng thành rồi đấy. Tôi chẳng qua đang thử xem cửa có bị hỏng không thôi.

Nó nhìn hai bên đường:

-Mà....đường này, đâu phải về khách sạn??

-Cô quên tối nay Khải Ca Và Nguyên Nguyên, về BK sao!

- Ừ nhỉ !!

Đúng là tối nay, khoảng 7h Khải Ca Và Nguyên Nguyên sẽ về Bk. Nó cũng nhớ hai người lắm rồi.

Đến sân bay, nó định bước ra, đón hai người họ tại sảnh chính, nhưng Thiên Tỉ đã kịp chặn nó lại:

-Cô ra ngoài đó, fan sẽ giết cô đấy. Ở yên trong xe đi

Nghe thấy từ 'giết'. Nó tối sầm mặt, tay vội ôm lấy cổ, tưởng tượng ra cảnh nó vừa bước ra, fangirl đã tập kích sẵn, trói nó lại và vất cho cá mập ăn. Nghĩ đến đây, nó lắc lắc đầu thật mạnh, ngồi im không nhúc nhích. Thiên Tỉ lại cảm thấy thích thú vì trêu nó thật quá dễ dàng.

Tiếng hét bắt đầu tràn ngập cả sân bay. Khải Ca và Nguyên Nguyên đã xuống máy bay rồi. Các bác bảo vệ ở sân bay phải dọn đường từ trước, ngăn cản những fan quá khích. Ánh đèn flash nhấp nháy khắp nơi trong trời nhá nhem tối. Tuấn Khải, Vương Nguyên thời trang giản dị, vừa đi, vừa vẫy tay chào fan,nở nụ cười thân thiện.

Mất khá nhiều thời gian và sức lực để hai người vào được xe của Thiên Tỉ. Xe chuyển bánh, để lại sau lưng vẫn là tiếng hét ầm ĩ của fan.

Nguyên Nguyên nhanh chóng tháo khẩu trang, kêu ca:

-Trời ơi, mệt chết mất

-Cậu uống nước đi_ Nó đưa cho Nguyên chai nước

- Cậu tốt nhất, Tiểu Uyên ạ

-Nhã Uyên này, Tiểu Thiên không có bắt nạt em đó chứ, có hành hạ gì em cứ kể hết ra anh dạy dỗ lại Thiên cho

-Anh bán đứng em thế à! =_=

-Haha anh chỉ là công bằng thôi! ^^

Nó vội quay lại, xua xua tay:

-Thiên Tỉ đối với em rất tốt mà, không bắt nạt em đâu

Nó nghĩ lại, thực ra Thiên có để yên cho nó đâu, nhưng nó cũng ngại nên không nhắc lại chuyện tối hôm trước.

Nó chuyển chủ đề nhanh chóng:

-Tí nữa, còn một buổi chụp hình ngắn cho tạp chí The Most nữa mới hết giờ làm mọi người nha.

- Oài....Vừa mới bay về mà đã phải chụp hình ngay rồi. Đúng là bóc lột sức lao động mà _ Nguyên giọng mệt mỏi, là làng lên. Khổ thân, vừa mới mệt mỏi sau chuyến bay, mà TFBOYS vẫn phải làm việc ngay sau đó.

-----------
Tại phòng trang điểm, nó bận bịu sắp xếp, nhắc nhở những người cộng tác. Nó đi sang phòng khác mà quên luôn cái điện thoại- vật-không-thể-thiếu của nó ở lại phòng trang điểm.

Sang phòng quản lí lấy tài liệu. Nó chạy ngay đến chỗ cô bạn Vy Vy. Vy Vy ngạc nhiên, đứng dậy, ôm chầm lấy nó.:

- Lên làm quản lí cho TFBOYS rồi quên tui luôn chứ gì!!

-Làm gì có, tui bận quá không có thời gian đi chơi với bà thôi.

- Mà tui đổi số rồi, nháy vào máy bà cho bà nhé.

- Ừ...mà điện thoại của tui.....đâu rồi ta

- Không có sao?

- Hình như tui để quên...Á.....Á.......Á

Nó lao ra khỏi phòng, để lại Vy Vy đang khó hiểu nhìn theo nó.

-Chết rồi.....chết rồi!!!

Nó đã để điện thoại trong phòng trang điểm. Nếu chỉ là bình thường nó đã không hốt hoảng như thế, nhưng Thiên Tỉ đang ở trong đó. Nếu anh thấy máy nó bị nháy, sẽ cầm lên xem và phát hiện ra tất cả: Rằng nó là fan của anh, rằng nó là Thiên Chỉ Hạc, rằng nó.....thích anh. Đã thế máy nó lại hoàn toàn không có khóa mật khẩu, cả màn hình khóa, hình nền đều là hình của Anh.

Nó lao vù vù trở về, thở hồng hộc, mệt đứt hơi. Nhưng đã quá muộn.

Trong tay Thiên Tỉ chính là điện thoại của nó. Anh đang thích thú, miệng cười khoái chí, mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại. Nó sững người, miệng há hốc.

Anh dường như phát hiện nó đang đứng cạnh đó. Rất bình thản, anh nói với giọng pha chút sự thích thú không thể che giấu:

-Cô.....là fan của tôi ?

**************END CHAP 15*********

                                            *An Nhiên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro