Chap 30: Lời thú tội ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, anh ở phòng tập, Anh có lịch tập luyện thêm cùng Vương Nguyên, Tuấn Khải. Chỉ mình nó ở một căn nhà lớn như thế, khiến nó cũng khá sợ sệt. Mới có 8h tối, quay qua quay lại một hồi, nó cũng rờ đến cái điện thoại nhắn một tin:
"Anh sắp về chưa, ở nhà một mình buổi tối, em sợ lắm. Anh về sớm hơn chút được không ?!"

Vậy mà, đến lúc nó bấm nút gửi, anh lại chỉ nhận được vỏn vẹn ba chữ:
"Sắp về chưa"

Chưa đầy một phút sau, máy nó đã rung lên. Anh trả lời:
"Chưa, khoảng 10h mới về!

Nó không nhắn lại nữa, sợ anh nghe thấy lí do này mà bỏ dở tập luyện thì nó thấy tội lỗi lắm.

Thần kì thay, anh như đoán được suy nghĩ của nó, lát sau đã gọi đến máy nó.

-Alo_ Nó bình tĩnh nghe máy

-Trong tủ lạnh có snack anh mới mua sáng nay. Vừa ăn vừa xem phim đi. Đóng hết cửa vào, bật hết điện lên cho sáng. Sẽ đỡ sợ hơn.

Nó ngạc nhiên suýt thì hét ầm vào cái điện thoại, bảo:

-Sao anh biết???

Bên kia khẽ cười nhỏ:

-Anh cái gì mà chẳng biết !!

-À...ha...chứ chẳng lẽ tôi dùng hãng bra gì, anh cũng biết hả?

Nó thực ra cũng chỉ nghĩ đơn giản thôi. Cảm giác như đang nói chuyện với người thân, vui quá nên mới lỡ miệng thế. Nghĩ lại nó cũng thấy mình hình như hơi bị xuồng sã quá. Tự vả vào miệng mình cái tội sơ ý. Nó vội vàng cười gượng nói:

-À....thôi, coi như tôi chưa....

-B&N

Cái tông nhịp lạnh lùng phun ra từ đầu dây bên kia làm nó đóng băng. Anh đã trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó của nó, tệ hơn là nó còn đúng nữa. Nó cứng họng, lắp bắp hỏi lại:

-A.....aanh.....n....nói......gì.......cơ?!!!

-B&...

-IM! Ý tôi không phải anh nhắc lại mà là...._ khác với cái rú ầm trời của nó trước nãy, mấy từ cuối lại lí nhí trong họng, điệu bộ xấu hổ chỉ muốn đập đầu vào tường chết luôn_....sao anh lại biết!!!

Anh thản nhiên đáp lại rất 'ngây thơ':

-Còn nhớ lần trước, cái hôm trời nóng hầm hập ấy. Hôm ấy, em mặc áo sơ mi trắng, mỏng. Lúc đứng trước tôi, em đứng ở nơi sáng quá, nên vô tình nhìn thấy thôi.

Giờ thì nó đã hiểu tại sao hôm đó, anh lại cứ bắt nó phải mặc thêm áo khoác ngoài vào, trong khi trời nóng như thế.

Nó toát mồ hôi:

-Bộ anh là thánh sao. Tôi nhớ lúc đó, tôi đứng xa cả mấy mét cơ mà! -_-

-Mắt tinh lắm!

Bộ dạng nó ngồi co ro trên sofa, cắn cái gối ôm vì bối rối trông rất buồn cười. Thiên Tỉ cứ luôn làm nó thấy lúng túng như thế trong khi anh lại làm như mình hoàn toàn vô tội vậy!

Anh còn đang tính chọc nó thì Tuấn Khải đã vỗ vai anh, nói khá lớn, làm nó nghe cũng rất rõ:

-Thiên Tỉ, tập tiếp thôi, lỡ giờ của mọi người mất.

Vương nguyên xuất hiện từ lúc nào, nhanh nhảu nhảy ra:

-Đang tập mà tự dưng ra một góc nói chuyện điện thoại nãy giờ. Mọi người chờ lâu quá rồi đấy. Ai thế?

-Không tò mò nữa!! Tớ biết rồi. Cúp máy ngay đây.

Trong lòng có chút bứt rứt. Anh vì câu hỏi vu vơ của nó mà bỏ dở luyện tập giữa chừng, còn ngồi nói chuyện với nó nãy giờ nữa. Nó biết rằng, anh chẳng bao giờ ngắt quãng luyện tập như thế cả.

Thiên Tỉ nói vội vàng:

-Vậy thôi, tôi cúp máy đây, em nhớ lời tôi dặn rồi chứ.

-Thiên Tỉ!

-Hửm?

-Lát về, ra cửa hàng tiện lợi gần nhà gặp tôi nhé.

Nó có chút chuyện muốn nói với anh. Cửa hàng tiện lợi đối diện nhà của anh, mở cửa 24/24 lúc nào cũng sáng đèn. Nó khoác lấy cái áo mỏng, đóng cửa lại để đấy, chạy sang cửa hàng tiện lợi, ngồi bên trong ngó ra ngoài, nhìn không chớp mắt vào căn biệt thự mini. Khá lâu sau, cũng là sau khi nó đã xử xong hai cốc mì ăn liền, thì cả nhóm về. Vương Nguyên và Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ vào trong nhà một lúc, nó mới thấy anh, khoác chiếc áo khoác dầy có mũ lông, trông rất ấm áp chạy sang. Nó trả tiền rồi bước ra ngoài ngồi cạnh lề đường đó. Anh hỏi, giọng khá tò mò :

-Có chuyện gì sao phải ra ngoài này?

-Ừm......

Nó ngập ngừng, tìm từ ngữ thích hợp để nói. Anh cũng thấy khá lo lắng khi nó cứ úp mở như thế!

-Chuyện chúng ta.._ cuối cùng nó cũng chịu mở miệng_....tạm thời giữ kín đi.

Anh hiểu nhầm ý nó, ánh mắt lạnh lùng nói:

-Em không yêu tôi!

-Anh hiểu nhầm rồi_ Nó vội vàng giải thích..-Là....

-Em đừng biện minh nữa._Lần này anh còn không thèm nhìn mặt nó.

-Không phải...._Nó bắt đầu cuống lên.

-Được rồi, tôi hiểu mà._Anh đứng lên, định bước đi.

Nó tức quá, nóng hết người lên, đập tay cái 'rầm' xuống bàn, hét ầm lên:

-Dịch Dương Thiên Tỉ !!!

Anh có chút giật mình, ngoái đầu lại trước bộ dạng hùng hổ của nó. Anh cứ ngắt lời nó suốt làm nó như núi lửa không nhịn được nữa mà phun trào:

-Cái tên này,anh nghe tôi nói hết đi đã rồi hãy làm gì thì làm chứ. Sao lại cứ cắt ngang lời tôi vậy hả. Anh đang hiểu theo cái nghĩa gì vậy!!! Tôi không yêu anh????! Tôi yêu anh đến chết đi được, thích điên cuồng đi được mà anh nói tôi không có tình cảm sao. Tôi nhớ anh, thương anh, yêu anh lắm chứ, lúc anh nói thích tôi , tôi đã hạnh phúc thế nào....._ giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi nó bắt đầu khóc nấc lên_ S...sao lại có thể nghĩ tôi là loại con gái đó  chứ ......!!

Cũng may lúc đó khá khuya nên không quá nhiều người qua lại. Vương Nguyên và Tuấn Khải ở trong nhà không hay biết gì. Bất ngờ, nó bị bàn tay anh, nâng cằm lên. Anh đã tiến lại gần nó từ lúc nào, nhanh như chớp, đã sáp lại gần nó, trao cho nó hơi ấm mang chút hương kẹo bạc hà, truyền qua môi nó...mát lạnh.

Nó bị anh cưỡng hôn bất ngờ, có đờ ra mấy giây, nhưng nó bắt đầu thấy anh lâu quá, nó lại đang tức anh nữa. Vậy là nó vùng vẫy, thuận chân, đã vào cẳng chân anh khá mạnh. Thiên Tỉ bị tấn công bất ngờ, rời nó ra, ôm chân mặt nhăn nhó.

-A....a...đau quá, e dám đá anh !!!!

-Còn quá nhẹ so với tội của anh!

Nó tức tối bỏ đi. Anh đã chạy tới, ôm nó từ đằng sau. Cái vẻ lạnh lùng thường ngày biến đâu mất tiêu, trước mặt nó bây giờ (thực ra là đằng sau =_=) là một Thiên Tỉ nũng nịu như mèo con, úp mặt vào vai nó, liên tục xin lỗi. Thực là khiến người ta thấy mềm lòng mà.
Lúc này, nó đã bớt giận, anh mới dám hỏi:

-Vậy em gọi tôi ra đây là vì chuyện gì!

-Anh còn dám ngắt lời tôi nữa là tôi đập anh, quăng xác anh đi luôn đấy!

Đến sau này, khi đã là Dịch phu nhân rồi, nó vẫn không hiểu sao lúc đó mình lại dám mạnh mồm với Dịch thiếu gia như thế!

Nó nghiêm túc hơn, nói:

-Sở dĩ, chưa muốn công khai là vì chưa đúng thời điểm. Cứ tạm thời giữ kín mọi chuyện, chờ lúc thích hợp hãy công khai nhé. Bây giờ mà nói ra, báo chí rồi mọi người sẽ shock lắm, sẽ rất bất lợi.....

Anh ôm nhẹ cánh tay nó, giọng nhỏ nhỏ, ấm áp nhưng khá ảm đạm:

-Ừ, tôi hiểu rồi!

Nó thấy anh ỉu xìu như thế, cười thật tươi với anh, nói thêm:

-Những lúc chỉ có hai người thì có thể thoải mái hơn....

-Thật nhá!_Anh hí hửng ngẩng ngay mặt lên

-Anh thay đổi thái độ nhanh thế. -_-

-Mà Tiểu Uyên_anh khó hiểu hỏi nó_ sao vẫn còn xưng hô tôi-anh như thế, nghe chẳng giống đang yêu tẹo nào!

-Vậy làm sao?

-Gọi một tiếng 'anh yêu' đi!

-Cái Gì =_=" sến quá đi mất, không nói đâu.

-Tôi nói mà em dám cãi lời à_ Anh bắt đầu hăm dọa nó

Nó ngại ngùng một lúc, bắt đầu lắp bắp:

-A....aa...anh..............y......A, không làm được đâu ><

Anh liếc xéo nó, đầu óc lại nghĩ ra ý tưởng khác, mặt còn cười gian hơn:

-Hay em nói lại đi. Vừa nãy ấy, em nói gì ấy nhỉ..... yêu tôi ấy. ^^

Nó bịt hai tai lại lảng tránh :

-A...a....a....a... Tôi chẳng nghe thấy gì cả....a....a....a

-Này....

Anh đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn của nó, liên tục chọc nó, ép nó nói bằng được.

Dưới khoảng trời đêm bao la hai người làm náo động, cả một góc tối như bừng sáng tiếng cười, tiếng nói, thanh âm vui vẻ, khoái lạc vang lên.

Là một chuyện tình đang nảy nở !

*************END CHAP 30**********

                                           *An Nhiên*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro