Chap 31: Hoàng Diễm Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ và nó đã thỏa thuận, sẽ bình thường với nhau trước mặt người khác, thậm chí là hạn chế tiếp xúc với nhau. Sau lúc nó nói xong câu này, anh đã ỉu xìu nguyên một ngày hôm đó. Đối với anh, điều này còn khó hơn cả lên trời!

Tuy vậy, Thiên Tỉ vẫn làm rất tốt. Có ai nhìn vào cũng chẳng nghĩ họ là một đôi. Nó rất hài lòng với thái độ biết kiềm chế của anh.

Một buổi sáng đầu tuần, ba mẹ Thiên đã về, nhưng cả nhóm lại phải bay đến Trùng Khánh, vì đã hết lịch trình ở Bắc Kinh.

Sau chuyến bay dài khoảng 2 tiếng, nó đã có mặt ở Trùng Khánh . Vừa bước xuống máy bay, nó đã rất thích thú khi bên ngoài, trời đang có tuyết rơi. Nó chưa bao giờ nhìn thấy tuyết cả. Tuyết rơi nhè nhẹ, từng bông tuyết nhỏ bay đến, cài vào tóc nó. Dưới nụ cười ngô nghê cùng với cách nó hồn nhiên hứng tuyết, làm nó thanh khiết, đẹp dịu dàng, khiến ai kia phải cố gắng lắm mới khống chế được nhịp tim của bản thân.

Khi cả nhóm đến công ti, nó nhanh chóng nó đã làm quen được với tất cả mọi người nhờ tính tình vui vẻ của nó. Gần trưa nhóm mới có giờ chụp hình tạp chí, hiện tại, gặp mặt, giới thiệu và nói chuyện với giám đốc xong, các anh lại tiếp tục luyện tập, còn nó thì vào phòng quản lí giúp đỡ mọi người.

Khi bước vào trong, vẫy tay, nó cúi đầu rất sâu chào tất cả mọi người vô cùng lễ phép. Một cô gái, trạc tuổi nó, nở nụ cười, bước đến gần nó, hỏi nó rất tự nhiên:

-Em là Lý Nhã Uyên đúng không?

-Dạ, vâng ạ!

Cô gái ấy vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện đó, đưa tay đặt trước ngực, tự giới thiệu:

-Chị là Lạc Yên. Chị sẽ là hướng dẫn tạm thời của em trong phòng quản lí, do sự chỉ đạo của trưởng phòng.

-Dạ, mong chị giúp đỡ.

-Ừm, công việc chắc em cũng biết rồi ha. Mà em cũng không làm chính thức nên việc cũng sẽ nhẹ nhàng lắm, chị sẽ hướng dẫn một số thứ mới, đi theo chị nhé.

Nó vâng lời bước theo. Nó ngồi ngay cạnh Lạc Yên. Cô cởi mở với nó lắm, nên hai người trở nên thân thiết hơn hẳn.

Phòng quản lí ở ngay tầng một, khá gần với đại sảnh, khác với công ti ở Bắc Kinh, nên có chuyện gì ở sảnh chính thì phòng quản lí sẽ biết đầu tiên. Và quả đúng là như vậy.

Nó cùng Lạc Yên đi giao tài liệu. Vừa bước ra khỏi phòng, nó đã bị thu hút bởi tiếng hét rất lớn đủ thể loại ở ngoài công ti:

"A...A.........A.........."
"Bên này, bên này,.....chị ơi....."
"A.....A........A.......Diễm Kì......anh yêu em...."

Kiểu hét này nó còn lạ gì nữa. Là tiếng hét của fan đây mà. Nó thấy khá quen thuộc rồi. Nhưng cái tên " Diễm Kì" thì nó lại thấy có chút lạ, đúng hơn là chưa nghe bao giờ. Vậy mà ở ngoài đó, khi cô gái ấy bước ra từ trong xe, hàng loạt chàng trai còn hú hét ầm ĩ hơn nữa, các fangirl cũng hùa vào như là vớ được vàng vậy. Nhìn vào, ai cũng có thể thấy được sức hút to lớn của ngôi sao này.

Khi cô gái này bước vào trong công ti, nó mới nhìn rõ cô ấy được hơn. Là khuôn mặt thánh thiện, đẹp tự nhiên. Cô nàng ăn mặc rất thời thượng. Chiếc váy dạ đen, lấp lánh nhiều hạt cườm bó sát eo, ngắn ngang đùi, để lộ ra đôi chân thẳng tắp, trắng nõn hoàn hảo. Kết hợp bên ngoài là chiếc áo lông xám nhạt, cùng đôi giầy cao gót hàng hiếm. Nó biết đôi giầy này. Một lần có nghe Vy Vy than vãn về đôi giầy đó. Rằng Vy Vy nếu có thể thì sẽ sẵn sàng thế chấp sổ đỏ để có được nó. Đôi giầy chính là tác phẩm cuối cùng của nhà thiết kế khét tiếng của Trung Quốc. Trước khi ông rời khỏi showbiz, ông đã thiết kế ra đôi giầy này, được đánh giá như một tác phẩm tinh xảo đến từng milimet, sự kết hợp hài hòa phải nói là trên cả hoàn hảo. Đôi giầy này ông chỉ thiết kế có hai đôi, hai màu trái ngược: trắng, đen. Đôi màu trắng ông để dành cho cháu gái, còn đôi màu đen đưa đi đấu giá ở giới thượng lưu, tài phiệt. Vy Vy còn từng nói với nó rằng: "Giá của đôi giầy này bằng cả cái tủ đồ hàng hiệu của một cô công chúa xa hoa nhất hành tinh rồi đem nhân lên 10 lần."

Đôi giầy ấy, bây giờ đang ngoan ngoãn nằm dưới chân cô gái đeo kính râm, với mái tóc bóng mượt uốn xoăn lượn sóng quý phái kia. Trông cô còn rất trẻ, nó không biết cô đào đâu ra tiền mà có thể sở hữu được đôi giầy ấy.

Tuy là với số lượng fan lớn ngoài kia, cùng đôi giày nổi tiếng,nhưng nó vẫn chẳng biết cô là ai cả. Nó tò mò hỏi Lạc Yên, rất ngây thơ:

-Chị Lạc Yên! Cô ấy là ai thế?

Không nghe thấy câu trả lời, nó quay mặt sang nhìn Lạc Yên, thì thấy cô đang há miệng nhìn nó ngạc nhiên hơn cả nhìn thấy ma!

Lạc Yên vội vàng nói:

-Em thực sự không biết cô ấy sao!

Nó lắc đầu ngô nghê. Lạc Yên, vắt tay lên trán, chép miệng, rồi bắt đầu nói cho nó biết:

-Em quả thực mù thông tin quá.
Cô ấy là Hoàng Diễm Kì_diễn viên trẻ tuổi nổi tiếng nhất giới điện ảnh đó. Cô ấy mới 21 tuổi, cũng mới nổi thôi, nhưng tiếng tăm lan xa lắm. Là con gái độc nhất của ba tỷ phú bất động sản, mẹ sở hữu liên doanh thời trang bậc nhất, sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng rồi. Cô ấy cũng là thuộc quản lí của công ti chúng ta đó.

Hóa ra, cô ấy là một nhân vật nổi tiếng đến thế. Lúc này, có một cô nhân viên, không để ý, mà đâm sầm vào Hoàng Diễm Kì, lỡ để cốc cafe trên tay dây vào cái áo khoác đắt tiền đó. Cô nhân viên xin lỗi rối rít. Hoàng Diễm Kì bất động. Tất cả mọi người đều lo sợ thay cho cô ta. Cô nhân viên hoảng lắm. Thế nhưng, Hoàng Diễm Kì chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ra, cười rất hiền lành, đỡ cô nhân viên đứng thẳng dậy, thanh âm trong trẻo cất lên:
-Không sao, không sao. Chỉ là tai nạn, tôi không để ý đâu.

Rồi Hoàng Diễm Kì bước đi, để lại cô nhân viên cảm kích muôn phần cùng rất nhiều lời ca tụng của mọi người xung quanh. Lạc Yên còn bổ sung thêm:

-Cô ấy còn được đặt cho nickname là "Angel" nữa đó. Chậc....chậc....đẹp người còn đẹp nết nữa.

Nó không để ý nhiều, chỉ có ấn tượng rằng đó là một cô gái hoàn hảo.

Tại một căn phòng có gắn biển: Hoàng Diễm Kì. Bên trong được trang trí xa hoa, có một cô gái đang khóc thút thít, ôm mặt vì cái tát đau điếng của cô trợ lí. Cô ta ném chiếc áo khoác vào mặt cô nhân viên:

-Cô có biết chiếc áo này đắt thế nào không, bán cả gia tài nhà cô đi cũng không mua nổi đâu, còn dám làm đổ cafe lên à.

-Tôi xin lỗi....hix......xin lỗi_ Cô nhân viên khóc nấc lên

Cô gái ngồi trên sofa, nhìn xuống cô nhân viên đang quỳ trước mặt mình bằng ánh mắt khinh thường. Thanh âm kiêu ngạo vang lên khác hẳn với âm thanh trong trẻo khi nãy:

-Cô nghĩ mình là ai mà dám đụng vào tôi, còn làm bẩn áo của tôi như thế.

Cô nhân viên chỉ biết âm thầm khóc, không dám ngẩng mặt lên. Hoàng Diễm Kì lạnh lùng bảo trợ lí:

-Đuổi việc cô ta cho tôi.

Sau khi cô nhân viên ấy òa khóc chạy đi, Hoàng Diễm Kì cười lớn đầy tự mãn:

-Hahahaha......dám động vào Hoàng Diễm Kì ta thì đừng mong có hai chữ bình yên.....Haha haha .......

Bên ngoài, một chàng trai đang đứng đó, vô tình đã nghe hết tất cả, khoé môi nhướn lên. Anh lẳng lặng, đút tay vào túi áo, thản nhiên về phòng tập.

***********END CHAP 31************

                                            *An Nhiên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro