Chap 32: "Anh được lắm!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời mùa đông. Mặt Trời lấp ló sau những áng mây mỏng, hé ra những tia sáng ấm áp cùng không khí trong lành. Nó khoan khoái, hít thở khí trời trong lành ấy, rồi mới bước vào trong công ti.

Cầm điện thoại, nó lướt lại lịch trình. Hôm nay, khoảng 8h cả nhóm sẽ tham gia một chương trình nhỏ, gọi là Winter Crush. Là một chương trình gần giống với Summer Sweetie vậy.

-Cái gì mà Crush chứ!!

Dường như mặt nó đang tối đen lại. Nó nhớ lại cái hồi quay show Summer Sweetie đó, có rất nhiều, đặc biệt nhiều....gái! -_- Lần này lại không biết cái đài Hồ Nam này muốn gán ghép TFBOYS với ai nữa đây. Cố gắng tiết chế cảm xúc lại, nó cười tươi đẩy cửa phòng chờ bước vào. Trong phòng chỉ có Tuấn Khải!

Từ sau cái hôm trên sân thượng đó, ít có khi nó ở một mình với Khải nên mọi chuyện cứ mập mờ như thế suốt từ đó đến giờ. Vừa nhìn thấy Khải, đầu óc nó tự dưng như có một thước phim quay nhanh bay qua : Khải đã Thất hứa vì nó! Thế này chắc cũng được coi là một dạng tỏ tình ha?!

Anh nhìn nó đứng như trời trồng trước cửa mà không bước vào. Khải phì cười,nhưng giọng  nói vẫn rất ôn nhu:

-Em định đứng đó đến khi nào nữa vậy?

Hoàn tỉnh. Nó cười gượng, rồi bước hẳn vào trong, hỏi cho có lệ:

-Thiên Tỉ và Vương Nguyên, họ đâu rồi?

-À, Vương Nguyên nói để quên điện thoại, nên cùng Thiên Tỉ về khách sạn lấy rồi.

-À...Ra là vậy.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi. Nhanh chóng, không gian tĩnh lặng ngượng ngịu bao trùm lấy hai người. Cảm giác rất mất tự nhiên. Hai người cứ thế không chịu được nữa, đều cùng lúc tình cờ lên tiếng  gọi tên nhau:

-Tuấn Khải
-Nhã Uyên

-A....Anh/Em nói trước đi!

Khải nhanh miệng hơn, đã kịp nói trước nó:

-Em cứ nói đi.

Do dự chốc lát, nó nghiêm túc hỏi Khải, nhưng lời nói vẫn còn ngập ngừng:

-Tuấn Khải,.....chuyện hôm đó.......

-Anh biết rồi_ Khải ngắt lời nó. Không muốn nó phải khó xử, Khải nói thêm:

- Chúng ta hãy cứ bình thường với nhau đi, em đừng lảng tránh ánh mắt của anh nữa. Cứ như trước đây, hãy cứ coi anh như một người anh trai vậy.

Giọng nó buồn buồn:

-Tuấn Khải à....

-Nhưng anh muốn em biết, những lời anh nói hoàn toàn là những lời thật lòng....

Tuấn Khải biết mối quan hệ giữa nó và Thiên Tỉ, anh buồn cũng có, tức giận cũng có, nhưng nghĩ thông suốt rồi, anh vẫn quýêt định sẽ chờ nó. Anh không muốn từ bỏ dễ dàng mối tình đầu của anh như vậy. Anh vẫn muốn ở bên che chở, bảo vệ nó, mặc dù chỉ còn rất ít hi vọng.

Nó nhìn anh mang ánh mắt buồn bã, thương cảm mà không nói gì, anh chỉ cười, cười cho qua:

-Đừng nhìn anh như thế! Em đừng nghĩ ngợi nhiều, em chỉ cần hiểu đơn giản là anh mến em.....được rồi, là hơn mến một chút nhưng không vì thế mà chúng ta không phải anh em nữa , đúng chưa nào!

Anh xoa nhẹ đầu nó. Anh cười. Nó cười. Nhưng nụ cười của anh không thật chút nào, vẫn man mác buồn, vẫn cô đơn nhẹ dịu.

                          ********

Sau khi Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ trở về, cả nhóm di chuyển đến trường quay. Dọc đường, Vương Nguyên có hỏi nó về bạn tham gia cùng là ai,nhưng cái này, lịch trình không ghi rõ, nên nó cũng chẳng biết, chỉ biết khách mời là một cô gái.

Đến trường quay, ba người ngồi yên ổn trên ghế để họ trang điểm, chọn trang phục. Lúc này, cô gái khách mời ấy bước đến. Cả studio dừơng như đều hướng mặt về phía cô, ngây ngất trước nụ cười đúng chất Angel của cô, cùng câu nói:

-Xin chào tất cả mọi người!

Đơn giản vậy thôi cũng gây sự chú ý, bạn đã thấy sức hút của cô ấy chưa!

Cô ấy cười rất đẹp, cúi chào mọi người. Lúc nhìn về phía nó, cũng là phía của ba anh, Hoàng Diễm Kì thì thầm với trợ lí - Lăng Lăng của mình:

-TFBOYS cũng là khách mời sao

-Đúng ạ! Họ cũng tham gia.

-Thú vị thật!

Diễm Kì nhếch mép, tiến lại gần TFBOYS . Họ đã trang điểm xong, Thiên Tỉ thì đang nghe nhạc, hai người còn lại ngồi trò chuyện trên ghế cùng nó đứng bên cạnh. Diễm Kì cười thánh thiện vô cùng:

-Em chào các anh . Em là Hoàng Diễm Kì, rất mong được giúp đỡ ạ.

Vương Nguyên nhìn thấy Diễm Kì cũng tỏ ra rất cởi mở, cười nói:

-Chào! "Angel Diễm Kì" đúng không?! Nghe danh đã lâu, rất vui được làm quen. Anh là Vương Nguyên.

-Nguyên Ca! A..em không dám đâu, chỉ là Diễm Kì thôi._ Diễm Kì đưa tay bắt lấy tay Vương Nguyên, giả bộ ngượng ngùng. Song, Diễm Kì quay sang Tuấn Khải, nói:

-Chào anh ^^

Tuấn Khải tuy không có chút cảm giác gì với Diễm Kì, nhưng theo phép lịch sự tối thiểu, cũng cười một cách nho nhã, đưa tay:

-Chào Diễm Kì. Anh là Vương Tuấn Khải.

Cô nàng vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi như hoa đã được tập luyện từ trước sao cho duyên nhất, mãn nguyện nắm lấy tay Tuấn Khải.

Chỉ còn lại Thiên Tỉ là vẫn đang mải nghe nhạc, không hề biết đến Diễm Kì đang có vẻ hơi khó chịu vì không được chú ý. Diễm Kì, bước tới gần Thiên Tỉ.

Trong lúc tiến lại gần anh, cô ta không thèm để ý đến nó, huých vào vai nó, khiến nó bị bất ngờ nên không thể thăng bằng mà ngã phịch xuống. Diễm Kì không thèm quay lại xin lỗi, chỉ liếc xéo nó , rồi nhanh chóng tươi tỉnh trở lại, vỗ vào vai Thiên Tỉ.

Anh vẫn đeo headphone quay qua. Diễm Kì mỉm cười, lặp lại câu nói bằng giọng nói nhẹ nhàng, cao vút mà vẫn êm tai:

- Xin chào! Em là Hoàng Diễm Kì. Rất vui được làm quen với anh, Thiên Tỉ!

Cô đưa tay ra chờ đợi. Thiên Tỉ nhìn Diễm Kì, vẫn ánh mắt lạnh lùng. Anh nhẹ nhàng tháo headphone ra, đưa xuống cổ. Tay cũng đưa ra.

Diễm Kì mãn nguyện đang định nắm lấy bàn tay ấy thì Thiên Tỉ lại bất ngờ đổi hướng, né tránh bàn tay trắng trẻo, thon thả của Diễm Kì mà đưa về phía.....nó!!!

-Nhã Uyên, đưa tay đây!

Lúc anh quay sang, anh đã phát hiện nó bị ngã. Tuấn Khải và Vương Nguyên bị vài fan vây quanh nên không thể ra chỗ nó được. Anh đã nhanh chóng đưa tay ra muốn đỡ nó dậy thay vì bắt tay với Diễm Kì.

Bàn tay Diễm Kì lơ lửng giữa không trung. Bàn tay anh lại hướng về phía nó. Nó nhận thấy tình thế có vẻ không ổn, khôn ngoan cười lớn, phất nhẹ tay:

-À...tôi không sao. Tôi tự đứng lên được mà...!

Anh nhíu khẽ mày, chẳng đợi nó tự đứng lên, anh đã đứng hẳn dậy, lướt qua Diễm Kì đang đóng băng tại chỗ mà lại gần nó, nắm lấy tay nó nhẹ nhàng đỡ nó dậy.

Bàn tay Diễm Kì vẫn lơ lửng giữa không trung. Cô xấu hổ xen lẫn tức giận. Vội vàng rút tay lại, quay ngoắt mặt về phía sau, hậm hực nhìn nó và Thiên Tỉ, ánh mắt vô cùng đáng sợ.

Tuy là đang bắt đầu tức tối hơn, nhưng nhanh chóng đeo lại chiếc mặt nạ giả tạo vui tươi của mình, Diễm Kì cố gắng cười dịu dàng, vỗ nhẹ vào vai Thiên Tỉ lần hai. Thiên Tỉ, quay sang nhìn Diễm Kì. Diễm Kì vẫn kiên trì:

-Rất vui được làm quen!

Cô nàng đưa tay ra lần hai. Chắc mẩm anh sẽ bắt tay mình. "Có ai mà cưỡng lại được nụ cười này của mình chứ"_Diễm Kì thầm nghĩ. Nhưng trái ngược, anh không hề nắm lấy, còn dùng nửa con mắt lạnh lùng không chút dao động:

-Cô là ai?

BÙMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!

Tất cả mọi thứ trong đầu Diễm Kì như nổ tung. Anh không những để cô hụt hẫng những hai lần, lại còn không biết cô là ai nữa!!! Bây giờ thì lại đang bỏ đi với nó mà chẳng thèm ngoái lại. Từ trước đến nay, chưa có người con trai nào có thể cưỡng lại sức hút của Diễm Kì. Đâu phải tự nhiên sinh ra cái biệt danh Angel dành cho cô đâu. Vậy mà ngay lúc này đây, Thiên Tỉ lại như dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Diễm Kì khiến cô ta tức muốn hộc máu.

Anh dắt tay nó đi, để lại Hoàng Diễm Kì máu nóng dồn lên tới não, hận không thể hét banh cái trường quay này:

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh được lắm!"

***********END CHAP 32************

                                              *An Nhiên*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro