Chap 36: Kỳ phùng địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như lâu ngày nhàm chán quá không chịu được, mà thỉnh thoảng ông Trời lại cứ quăng cho nó vài bất ngờ. Đã thế còn toàn là bất ngờ dở khóc dở cười vậy!

Lúc này, Thiên Tỉ (đã mặc quần áo đầy đủ) ngồi rất nghiêm chỉnh nhưng phong thái nhàn hạ, không chút lo lắng, còn toát lên vẻ tao nhã. Trong khi, Nhã Uyên ngồi cạnh tư thế cứng ngắc, khuôn mặt đủ loại cảm xúc. Dám cá là trong đầu nó đang oánh nhau ầm ĩ lên đây. Nhã Uyên là chị ruột mà còn không dám nhìn thẳng vào mắt Nhật Phong cơ mà. Nhật Phong khoanh tay, ngồi bắt chéo chân. Mặt hằm hằm đầy sát khí liếc nhanh chị gái rồi quay sang nhìn Thiên Tỉ chằm chằm không chớp mắt.

"Anh nói, anh là Dịch Dương Thiên Tỉ_thành viên của TFBOYS nổi tiếng mọi thời đại đó hả"_Nhật Phong giọng hoài nghi, nhấn nhá từng chữ một.

Anh đáp lại rất bình tĩnh, dáng vẻ hoàn toàn trưởng thành hơn so với Nhật Phong: "Tôi không hề nhắc đến cụm từ 'nổi tiếng mọi thời đại", còn lại thì đúng thế."

Nhã Uyên hoàn toàn bái phục trước thái độ nghiêm túc, chỉn chu đó của anh. Nhật Phong vẫn chưa hết khó chịu, tiếp tục tra hỏi:

"Anh và chị tôi quan hệ gì?"

"Chỉ là tình cảm nam nữ đơn giản thôi...Ha....ha....ha.._Nó nhanh chóng chen miệng vào trước khi hai người họ quên mất sự tồn tại của nó. Tiếng cười gượng gạo của nó khiến không khí càng thêm căng thẳng. Nhã Uyên cố tình đánh trống lảng:

"Phải rồi! Nhật Phong, em sang đây từ bao giờ sao không nói chị đi đón?"

"Muốn chị bất ngờ nhưng xem ra em mới là người bị bất ngờ ha!! Con gái con đứa tùy tiện dẫn trai về nhà rồi làm chuyện mờ ám thế à! Mới xa nhà có tháng mà  chị đã thay đổi thế rồi sao!!!"_Nhật Phong lườm nó.

"Này, chị có muốn thế đâu. Em đừng có nghĩ bậy bạ. Ai cũng có phòng riêng cả, hôm nay bất đắc dĩ mới phải thế! Em nghĩ chị là loại con gái gì chứ!!"_Nó cố gắng giải thích.

"Còn cãi!! Đến em còn không dám đưa bạn-là-con-gái về mà chị đã đến mức này rồi. 'Nam nữ thụ thụ bất thân' cơ mà...Chẹp.....chẹp...."

"Đã bảo không phải mà!!!!"_Xem ra, Nhật Phong vẫn ngoan cố không chịu hiểu.

"Trông anh ta kìa_Nhật Phong liếc Thiên Tỉ từ đầu xuống cuối_... em chẳng ưa anh ta chút nào!

Thiên Tỉ ngồi nãy giờ chẳng hiểu họ nói gì, ngơ ngác quay sang hỏi Nhã Uyên:

"Em trai của em nói gì thế?"

"Ha...ha...Nó nói nó rất thích anh, ha....ha...ha... _Nó quay sang, cố cười tự nhiên nhất có thể với Thiên Tỉ.

Nhưng Thiên Tỉ đâu có bị ngốc. Nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí phía kia, hoàn toàn là chẳng có chút thiện cảm nào.

"Em nói dối dở tệ"

"Cái này tôi hoàn toàn đồng ý với anh"_Tiếng phổ thông của Nhật Phong phải nói là chuẩn của chuẩn.

Lườm Nhật Phong một cách sắc bén, nó thay giọng:

"Nói nhiều! Anh ấy hơn em 3 tuổi đấy, nói chuyện phải dùng kính ngữ chứ!"

"Không thích"_ Cái tính ngang bướng này càng ngày càng khó chữa.

Thiên Tỉ chân bắt chéo, hai tay chắp lại trước đầu gối, cười nhẹ:

"Không sao, em trai em rất có cá tính đó"

"Anh đừng nghĩ khen tôi thì tôi sẽ bỏ qua chuyện vừa nãy anh làm với chị tôi nhá"

"Anh đâu có khen đâu!"

Nó khẽ cười trộm. Xem ra, Nhật Phong cuối cùng cũng tìm được đối thủ của mình rồi. Nhật Phong nghẹn họng:

"Ha...! Anh được lắm"_Nhật Phong, đứng hẳn lên ghế, tay chỉ chỉ vào Thiên Tỉ, giận dữ la lên:

"Tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện lúc nãy dám sàm sỡ chị tôi đâu, còn định cưỡng hôn chị ấy nữa..."

"Chị em tự nguyện mà"

"Anh....anh..."

Nhã Uyên đóng đá một chỗ, nghe hai người cãi nhau mà không biết nên khóc hay nên cười. Nhật Phong tính tình vốn trẻ con, nói rất nhiều, thường toàn đi át giọng người ta ( đặc biệt là chị nó -_- ) , nay lại bị át lại thì đâu dễ dàng chịu thua, muốn đấu tới cùng. Nếu như nó không kịp thời ngăn chặn thì có lẽ Nhật Phong sẽ nói đến khuya còn Thiên Tỉ sẽ sẵn sàng tiếp chuyện đến sáng !. Với tính cách của anh thì có thể lắm!

"Thôi được rồi!!! Khổ thân tôi, đừng có làm ầm lên nữa!!!!_Nó nhăn mặt khua tay ầm lên.

Hai người tạm ngưng chiến, đều dồn mắt về phía nó. Nhã Uyên kéo Thiên Tỉ lên, đẩy về phía cửa phòng:

"Anh mau về phòng đi, ở đây nữa Nhật Phong sẽ còn hành anh đấy"

"Không sao, nói chuyện với cậu nhóc rất thú vị"_Thiên Tỉ còn tỏ vẻ thích thú.

Nhật Phong hùng hổ la ầm hơn:

"Ai là nhóc chứ, tôi là men, chuẩn men đấy nhé, có giỏi quay lại đây đấu tiếp với tôi đi....Na.....này.......!!!"

Nhã Uyên chẳng để Nhật Phong nói thêm, nhanh chóng đẩy Thiên Tỉ ra ngoài, xong xuôi quay sang nhìn Nhật Phong như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Bấy giờ, Nhật Phong mới chịu nghiêm chỉnh ngồi lại xuống ghế, vẫn còn chưa hả giận:

"Hừ, thật là..... Sao chị có thể thích một người như hắn cơ chứ!!!"

"Ừ đấy thì sao! Này nhóc, chị không ngại cho em thêm một cục u nữa đâu!"

"Ấy, ấy..... Không manh động nha, cái cục u kia khó khăn lắm mới chịu lặn chị định đánh thức nó dậy nữa hay sao??!"

"Còn tùy vào thái độ của em nhé"_Nhã Uyên hằn từng  chữ.

Nhã Uyên ngồi xuống cạnh Nhật Phong, hỏi:

"Mà em sang đây làm gì hả, vừa mới thi đại học xong, biết điểm, chọn trường chưa mà sang đây làm loạn?"

"Nói ngắn gọn là Mẹ kêu em sang đây thăm (dò) chị, xem ra có thứ để bẩm báo lại với mẹ rồi"

Nó tét một cái thật mạnh vào tay Nhật Phong, xuýt miệng :

"Cái thằng này, chị bảo mày là không phải rồi cơ mà. Tai nạn, chỉ là tai nạn thôi. Anh ấy không có ý đồ gì cả"

"Cứ cho là vậy, nhưng thái độ của anh ta thật không thể chấp nhận được!!!"_Nhật Phong khoanh hai tay trước ngực vừa hầm hực vừa nói.

"Coi kìa, ai mới là người tỏ thái độ trước chứ!!"

Thấy Nhật Phong kéo vali lại gần tủ đồ, Nhã Uyên hỏi:

"Định làm gì đấy"

"Xếp đồ, em sẽ ở cùng phòng với chị, bảo vệ, canh chừng cho chị khỏi tên biến thái kia!!"

Chưa đầy một phút sau, cả người lẫn vali đều bị Nhã Uyên tống ra ngoài. Nhã Uyên nói:

"Thứ nhất, anh ấy không phải biến thái!!!!
Thứ hai, 'nam nữ thụ thụ bất thân' mò đến đây phá phách xong muốn chị chứa chấp nhóc hả, mơ đi nhá. Tự thuê phòng đuê!!"

Nhật Phong nhìn Nhã Uyên bằng nửa con mắt (-_-):

" Chị có thật là chị ruột của em không thế?!!!" -_-

"Chị sẽ là chị ruột của em nếu em không phá phách như hồi nãy. Giờ thì tự đi đặt phòng đi!!! "

Nó cười toe toét, vẫy tay xong đóng sầm cửa lại không nể nang thương tình. Nhật Phong ấm ức, vẫn còn hét vọng vào:

"Chị đừng quên, em ở ngay phòng bên cạnh đấy nhá, làm gì mờ ám là chết với em....Nghe Rõ Chưaaaa!!!!"

Nhật Phong hậm hực ôm đống hành lí , lại chạy xuống tiếp tân đặt phòng.

************END CHAP 36***********

                                          *An Nhiên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro