Chap 37: Bữa tối vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Phong đúng nói là làm. Đặt phòng nhất nhất gần phòng của chị gái. Tối nào cũng mò sang phá phách, ăn chực rồi bị đuổi về không thương tiếc. Tối hôm ấy, Nhật Phong sang phòng Nhã Uyên như thường lệ. Hai chị em đang oánh nhau chí choé thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nhã Uyên quăng Nhật Phong ra một góc đi ra mở cửa. Là cả ba người: Nguyên Nguyên, Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều ở ngoài chờ cửa.

Nó hơi ngạc nhiên, hỏi:

"Ủa, mấy anh sang đây có chuyện gì vậy?"

"Em chưa ăn gì đúng không, cùng bọn anh đi ăn cơm nhé"_Tuấn Khải nở nụ cười ôn hòa.

Bỗng trong phòng có tiếng la lớn vọng ra:

"Chị à, em đói. Mình đi ăn điiii!"

Vương Nguyên và Tuấn Khải thấy hơi lạ. Nguyên Nguyên tò mò, mắt có để ý vào trong hỏi:

"Tiểu Uyên, có ai trong phòng cậu à"

"À...ha...ha...à....ừ...."_Nó lén nhìn Thiên Tỉ. Anh cũng nhìn nó, ánh mắt thoáng chút không tự nhiên.

'Tiêu rồi, Nhật Phong biết quan hệ giữa mình và Thiên Tỉ. Nếu gặp họ, nhất định nó sẽ bép xép lung tung cho mà coi"_Nó thầm nghĩ.

Nó nhanh chóng kéo cánh cửa khép lại, chặn tầm nhìn của Vương Nguyên, xua tay nói:

"Làm gì có ai đâu, là....à....là ti vi, ti vi đó mà ha..ha.."

"Chào"...

Nhật Phong đã lù lù xuất hiện đằng sau nói xin chào với ba người. Nó một phen giật nảy mình, kế hoạch bại lộ!!!

Vương Nguyên, Tuấn Khải nhìn nhau, chỉ có Thiên Tỉ vẫn điềm tĩnh, không chút lo sợ.  Mất một lúc, Nguyên Nguyên lịch sự đáp lời:

"Chào! Có thể hỏi bạn là ai không?

"Tôi là em trai cô ấy"_ Nhật Phong vốn cao hơn nó, đứng đằng sau vừa nói vừa chỉ tay xuống đầu nó. Giọng nói nửa hời hợt, nửa quan tâm.

Tuấn Khải khá ngạc nhiên:"Ồ, Nhã Uyên, anh không biết là em có em trai đấy!"

"Ha...ha...chỉ là em chưa có cơ hội kể với mọi người thôi."_Nhã Uyên cười gượng

Nguyên Nguyên vui vẻ đưa tay ra, giới thiệu:

"A...Tụi anh là nhóm TFBOYS, Anh là Vương Nguyên, bên cạnh là Vương Tuấn Khải, còn bên kia là Dịch Dương Thiên Tỉ. Rất vui được làm quen với em! ^^

Nhật Phong vừa mới nãy còn chẳng mấy quan tâm, vừa nghe hai chữ "Thiên Tỉ" là mắt mở to hơn, hướng về phía anh. Thiên Tỉ, tay đút túi quần, nho nhã mỉm cười, đầu khẽ gật, nhìn Nhật Phong. Ý cười thanh đạm, tao nhã là thế, Nhật Phong thế nào lại nhìn ra điệu cừơi khẩy, cố tình trêu chọc hắn. Nhật Phong không ngần ngại chĩa thẳng ngón tay về phía Thiên Tỉ, lòng hiềm khích ban nãy lại nổi lên:

"Anh là người hôm mấy....."

Nhật Phong nói chưa hết câu thì Nhã Uyên đã dùng tốc độ tia chớp, bịt miệng Nhật Phong lại, nhanh chóng lôi Nhật Phong vào trong và đóng sầm cửa lại, để Vương Nguyên và Tuấn Khải vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, còn Thiên Tỉ chỉ khẽ cười trước hành động hài hước của hai chị em này.

Nhật Phong bị bất ngờ lôi vào thì khó hiểu, vùng ra:

"Chị làm gì vậy,... Là tên kia ở ngoài đúng không, tránh ra, em phải phân rõ thắng bại với hắn" ( Rõ là đã bại rồi còn gì -_-)

Nhã Uyên níu Nhật Phong lại, nài nỉ:

"Thôi mà, gạt chuyện đó sang một bên đi, chị dặn này, nhất định không được nói với Vương Nguyên và Tuấn Khải về chuyện giữa chị và Thiên Tỉ nghe không. Tuyệt đối không được nhắc đến đâu đấy!!!"

"Gì chứ, làm sao!!"

Nó bắt đầu kể lể hết sự tình ra, còn một số chi tiết cố tình phóng đại lên cho thêm phần bất đắc dĩ. Nhật Phong nghe xong, hiểu cả. Nhưng hắn bắt đầu dở giọng vòi vĩnh:

"Hừm....phiền quá nhể.......Ok, muốn em giữ bí mật cũng được thôi"

"Thật nhé!!?"

"Nhưng......."

Nhã Uyên hơi nhỉnh miệng lên, nhìn Nhật Phong mặt cười toe toét bằng nửa con mắt:

"Chị hiểu em quá mà. Được rồi, muốn gì ? Nói nhanh lên"

Nhật Phong biết nó vội thì cố tình câu giờ:

"Ai da....để nghĩ đã nào....ừm......."

Nhật Phong à...ừm...một lúc làm nó sốt ruột, nói đại luôn một câu:

"Thôi được rồi, muốn gì chị chiều hếtttt, giờ ra ngoài kia đã, họ chờ nãy giờ khá lâu rồi đó"

Nhã Uyên sửa sang lại đầu tóc, khoác thêm cái áo khoác, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cả nhóm vẫn chờ ở ngoài. Vừa thấy cửa mở thì Nguyên Nguyên đã hỏi ngay:

"Có chuyện gì mà khi nãy hai người hốt hoảng thế"

Nhã Uyên còn đang cố nghĩ lí do thì Nhật Phong nhanh trí đáp:

"Không có gì, tôi và chị ấy đi chuẩn bị lại thôi. "

Nhã Uyên hậu tiếp:

"A...đúng....đúng....đúng....!!! Khi nãy cậu mời đi ăn mà, đi nhanh thôi, tớ đói meo rồi"

Nguyên Nguyên ngơ ra một lúc mới định thần lại được,nghe Nhã Uyên đồng ý thì phấn khích cùng Nhã Uyên bàn nên ăn gì, rồi đi trước ba người còn lại luôn.

Đến một nhà hàng nhỏ nằm gần một con sông lớn, tuy không có cách bài trí xa hoa hay đồ dùng cùng nhân viên sang trọng, chuyên nghiệp nhưng nhà hàng lại được bình chọn năm sao. Sở dĩ được đánh giá cao như vậy một phần là nhờ thức ăn ngon, phần còn lại là nhờ vào một khung cảnh tuyệt mĩ. Thực khách đến ăn vừa có thể vui vẻ trò chuyện, vừa ngắm khung cảnh thành phố lung linh ánh đèn về đêm cạnh con sông huyền ảo. Cả một vùng trời như thu gọn dưới đáy mắt, bên cạnh là người thân, cùng thưởng thức hết thảy còn gì có thể tuyệt hơn!

Khi mới bước vào nhà hàng, TFBOYS đã phải cải trang che kín rất kĩ, bước đến khu nhân viên nói đã đặt chỗ trước rồi nhanh chóng đi lên cầu thang. Hôm đó tuy nhà hàng đông người nhưng cũng không ai phát hiện ra họ cả. Tuấn Khải đã đặt chỗ trước. Lúc nào anh cũng là người chu toàn nhất như vậy. Vừa theo chỉ dẫn của cô nhân viên,Nhã Uyên nhí nhảnh nhanh nhẹn theo sau, bước lên sân thượng, nó choáng ngợp trước cảnh tượng huyền mĩ trước mặt. Chạy ngay đến lan can, Nhã Uyên vui vẻ wow lên đầy thích thú. Ánh đèn điện đủ màu sắc, tiếng cười nói dưới phố vang đâu đây, những tòa nhà nhấp nhô vẫn sáng điện,.... Sóng đôi cùng với sự nhộn nhịp ấy lại là sự tĩnh lặng của dòng sông. Mặt nước cứ trôi nhẹ nhàng, khẽ dao động làm nhoè đi hình ảnh thành phố in trên mặt nước.

Thấy Nhã Uyên thích thú như thế, Tuấn Khải cũng thấy vui. Thật không uổng công Khải mất cả buổi chiều mới tìm được một nhà hàng như thế. Nhã Uyên cười tươi lắm, hỏi Nguyên Nguyên:

"Đẹp quá, sao cậu tìm được nơi này hay vậy...Oa......"

"Là Khải Ca đặt chỗ ở đây, không phải tớ"

Thế nhưng, Tuấn Khải lại trả lời:

"Anh tình cờ đi ngang qua nên ghé vào thôi, nghĩ em....à.....mọi người_Khải nhanh chóng sửa lại_ sẽ thích"

"Tuấn Khải, anh tuyệt nhất"_ Nhã Uyên đưa ngón cái về phía Tuấn Khải, vẻ mặt bái phục xen lẫn yêu thích vô cùng.  Nó đâu biết rằng sau đó mấy ngày, anh vẫn vui vì chuyện đó.

Mọi người cùng ngồi xuống và ăn tối. Thức ăn được đưa lên, mùi thơm của đĩa bít tết kích thích vị giác nhạy bén của Nhã Uyên, cảm giác như bản thân có thể nuốt gọn miếng bít tết kia chỉ trong một miếng vậy. Khốn nỗi, bít tết dai quá chừng, nó lại không quen dùng dao nĩa, thế là dù muốn ăn ngay nhưng lại không thể. Thấy nó loay hoay như thế, Nhật Phong chỉ vừa thản nhiên cắt nhỏ miếng thịt, đưa vào miệng, nói:

"Chị gái à, ở nhà cứ hay chọc nĩa vào rồi gặm dần nên giờ mới không biết dùng dao đó..."

Nhã Uyên nhìn Nguyên Nguyên cùng Tuấn Khải, Thiên Tỉ đang khẽ cười thì ngại ngùng. Nó liếc xéo em nó một cái sắc bén:"Chị biết dùng dao để hành em đấy nhé, ít miệng thôi"

Nhật Phong còn cố tình trêu ngươi nó nữa, làm nó càng lúng túng hơn. Nhã Uyên đang thề không đội trời chung với món bít tết cứng đầu cứng cổ này thì có một bàn tay đã cầm lấy vành đĩa của nó. Theo hướng bàn tay ấy, Nhã Uyên từ từ nhìn lên. Thiên Tỉ không nói gì, chỉ lẳng lặng đổi đĩa của mình cho nó, với đĩa của anh đã được cắt nhỏ những miếng vừa ăn, kể cả rau củ. Nó hơi bất ngờ, nhìn anh. Thiên Tỉ hơi liếc mắt về phía nó, chỉ nói vỏn vẹn hai chữ:

"Ăn đi"

Thất thần một lúc, nó mới kịp đáp lời:
"A....em cảm ơn!" Rồi không giấu được, mỉm cười mãn nguyện.

Vương Nguyên thì ngây thơ, cố tình làm nũng với Thiên Tỉ:

"Thiên Thiên à, cắt cho tớ nữa đi"

"Không rảnh!"

"Đồ xấu xa"_Nguyên Nguyên trề môi. Tuấn Khải, Nhã Uyên, Nhật Phong cùng bật cười trước hai người. Bao giờ cũng là Thiên Tỉ trị được Nguyên Nguyên vậy.

Bữa tối hôm ấy, Nhã Uyên cảm thấy rất vui. Tiếng cười nói vô tư pha lẫn những câu chuyện hài hước của Nhật Phong cùng sự nhí nhảnh của Vương Nguyên, có đôi lúc giữa Thiên Tỉ và Nhật Phong lại xảy ra chiến tranh ngầm nhưng ngay cả những việc như vậy cũng khiến nó nghĩ lại là bản thân lại bất giác mỉm cười, cảm giác lòng mình nhẹ nhõm tươi tỉnh hẳn lên!

*************END CHAP 37**********

                                            *An Nhiên*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro