Chap 38: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lăng Lăng"

Giọng nói trong thanh vang lên giữa căn phòng được trang trí khá đơn giản.

"Dạ, cô chủ!"_Cô trợ lí nhanh nhẹn đáp lời bằng tư thế cung kính.

Cô gái bắt chéo chân, tay cầm điện thoại. Đôi mắt tập trung vào màn hình điện thoại, hoàn toàn không nhìn Lăng Lăng, hờ hững hỏi:

"Sáng nay có lịch gì không?"

"Thưa cô chủ có ạ! 7h đến công ti Zaha kí hợp đồng với giám đốc Trịnh về bộ phim điện ảnh. 8h đi chụp hình cho tạp chí Mei Zhi, và sau đó sẽ có một cuộc phỏng vấn nhỏ chủ đề là ngôi sao thần tượng. 10h đến nhà hàng Hồng Kim dự tiệc buffet với giám đốc chuỗi nhà hàng- ông Chu."

Hoàng Diễm Kì lướt nhẹ ngón tay thon thả, trắng nõn nà trên màn hình tinh thể lỏng, giọng nói có phần quan tâm hơn chút đỉnh:

"Không có lịch với TFBOYS sao?"

"Cái này....A..."_Mất mấy giây sắp xếp lại trí nhớ, Lăng Lăng nhanh nhẹn trả lời:

"Quản lí của họ đã mời chúng ta tham gia đóng quảng cáo cho Oppo_RS9.9 mới xuất xưởng. Họ cho chúng ta chọn thời gian và địa điểm. Nhưng hiện tại, lịch của cô kín quá, nên..."

Lăng Lăng chưa nói hết câu, Hoàng Diễm Kì đã đứng dậy, cất điện thoại trở vào chiếc túi ánh bạc của cô, sửa lại chút gấu váy, cô phấn chấn hơn, khác hẳn so với lúc nãy còn u sầu mệt mỏi . Cô nói:

"Hủy tất cả lịch hẹn đi, chúng ta sẽ đi quay quảng cáo"

Nói rồi, chẳng đợi cô trợ lí trả lời, Hoàng Diễm Kì nhanh chóng bước đi.

Ở bên Diễm Kì không lâu, nhưng Lăng Lăng đã có thể rút ra được rất nhiều kinh nghiệm quan trọng mang tính 'sống còn' về Diễm Kì. Nếu như muốn yên ổn làm trợ lí của Diễm Kì lâu dài. Thứ nhất không được vô lễ với cô cho dù nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn cô. Thứ hai phải tuyệt đối nghe lời, không phản kháng. Thứ 3 phải sạch sẽ và siêu tỉ mỉ đối với đồ của Diễm Kì. Hoàn thành được 3 đk đó, bạn sẽ yên ổn với Diễm Kì. Tuy là yêu cầu khắt khe và sơ suất một xíu là sẽ đuổi! Nhưng mức lương ở trên trời. Người ta nói, chịu được Diễm Kì chỉ cần 1 năm là thành triệu phú, 2 năm thì nghỉ việc luôn đi mà hưởng thụ!. Tuy nhiên Lăng Lăng là người đầu tiên chịu được Diễm Kì lâu nhất, và cô mới làm được 1 tháng mà thôi!

Lăng Lăng ngoan ngoãn gọi điện hủy hết lịch hẹn :

"Alo..giám đốc Trịnh! Thực xin lỗi......."

Hoàng Diễm Kì bước lên xe, ngồi yên vị ở vị trí thoải mái nhất, trong lòng có phần phấn chấn vô cùng. Ngay cả cô cũng không ngờ là mình có thể kiên trì với một thứ gì hay một ai đó lâu như thế. Từ sau Winter Crush, Diễm Kì luôn tìm mọi cách để tiếp cận với TFBOYS nhiều hơn. Mọi lịch trình, mọi cuộc họp báo, mọi vai diễn....Diễm Kì luôn "tình cờ" xuất hiện liên tục cạnh TFBOYS, trò chuyện thậm chí trao đổi số điện thoại như những người bạn thật sự. Tần suất xuất hiện của cô được báo chí ví như nếu TFBOYS là anh trai quốc dân thì Diễm Kì chính là em gái quốc dân vậy.
                          *********

Nhã Uyên nhận được thông báo của Lăng Lăng thì vui mừng cảm ơn rối rít. Đây là nhiệm vụ đầu tiên giám đốc giao cho nó. Nó đã thành công lại còn là vụ lớn nữa. Nhã Uyên đương nhiên sẽ vui mừng khôn xiết rồi. Nó chạy đi ngay thông báo cho các staff và bên đạo diễn chuẩn bị nhanh chóng đến công viên lớn nhất thành phố - Huang_Chu.

Nhã Uyên đích thân lên phòng tập của nhóm thông báo về lịch trình. Vừa mở cửa, Nhã Uyên đã khựng lại đầy bất ngờ khi cái bản mặt khó ưa của em trai nó đang ngồi lù lù ở trong. Nhã Uyên chỉ thẳng tay vô mặt Nhật Phong, giọng vẫn chưa hết ngạc nhiên:

"Em....sao em lại ở....à không....sao em vào được đây???"

Công ty là công ty, cũng có quy định phép tắc riêng. Muốn lên đến tận nơi các nhóm nhạc luyện tập còn phải đi qua mấy lần cửa hỏi thẻ, kiểm tra, phải là nhân viên và đặc biệt hơn phải là quản lí mới được phép lên tận đó. Còn nếu là khách phải có hẹn trước. Nhìn Nhật Phong: tóc nhuộm nâu đen, mũ snapback, khẩu trang rồi quần áo phóng khoáng bụi bặm kiểu đường phố. Nhìn đi nhìn lại hoàn toàn không giống nhân viên càng không giống có hẹn trước. Chắc chắn đã bị đuổi ngay, khi chưa kịp bước qua cổng vào vì bị hiểu nhầm là fan rồi!

Vương Nguyên cười rất tự nhiên, nói hộ Nhật PHong:

"Là tớ cho em ấy vào đó mà"

Hóa ra là gặp được cứu tinh.

Nhật Phong nghe đến đây thì hình như nhớ ra gì đó, khẽ liếc Thiên Tỉ nói bóng gío:

"Chẳng như người nào thấy tôi bị bảo vệ ngăn lại mà không thèm ra giúp"

Thiên Tỉ khoanh tay, lưng dựa tường, thần khí hoàn toàn thư thái không chút bực tức, chỉ mỉm nhẹ đáp lời:

"Không phải em từng nói có chết cũng không muốn anh giúp sao?"

"Tôi nói thế khi nào?"_Nhật Phong thực sự không nhớ

"Hôm bữa tối, em uống say rồi nói thế mà! Ai cũng nghe thấy hết"

Nhã Uyên đính chính:

"Hôm đó lẽ ra không nên cho em uống thử rượu nho, say mèm rồi phá ầm ĩ làm chị thực là vô cùnh mất mặt!"

Nhật Phong chống cháy, vội vàng nói:

"Nhưng ít nhất cũng phải có lương tâm chứ, chẳng lẽ thấy tôi gặp nạn mà cứ lạnh lùng đi luôn anh không thấy tội lỗi à?"

"Vậy chứ hôm qua em làm xì lốp xe anh cũng không nghĩ đến hai chữ lương tâm sao?"

"Cái.....cái...gì"_Nhật Phong dường như bị bắt thóp, giọng hơi run run ré lên, nghe rất buồn cười.

Tuấn Khải cùng Vương Nguyên Thiên Tỉ đều ccười ầm lên, Thiên Tỉ nói tiếp:

"Hôm đó, cả ba anh đều thấy hết, em đừng mong chối"

Xem ra yêu hầu Nhật Phong dù có luyện đến muôn đời muôn kiếp cũng không thể thắng nổi lòng bàn tay của Phật Tổ Thiên Tỉ rồi!

Nhật Phong cứng đầu cứng cổ muốn phản bác, không kịp hé môi đã bị Nhã Uyên nhéo tai đau điếng. Hắn kêu lớn trước cánh tay bạo lực cùng  khuôn mặt đằng đằng sát khí của Nhã Uyên:

"Bay đến tận đây rồi mà thói xấu vẫn không đổi, ghét ai là lại đi phá lốp xe người ta. Bộ em tưởng hồi đó, chị không biết mấy cái lốp xe, bị cắt tanh bành ở trường là do em làm hả?!!!"

Chẳng mấy chốc mà cả phòng tập phát ra những tiếng cười xen lẫn tiếng cãi nhau chí choé của hai chị em. Nếu không nhờ chị staff lên nhắc nhở đi nhanh, chắc Nhã Uyên sẽ còn hành Nhật Phong đến khuya!

Ba người Thiên Tỉ, Tuấn Khải và Vương Nguyên đều ra ngoài trước. Nhật Phong bỗng kéo tay Nhã Uyên lại nói:

"Em muốn theo"

"Không được"_ Nhã Uyên vô cùng lạnh lùng, vô cùng tàn nhẫn.

"Em hứa sẽ không phá"

"Cứ mỗi lần em nói câu này là y như rằng em sẽ phá"

"Lần này là thật"

"Không là không"_Nhã Uyên vẫn nhất nhất một lời, không thay đổi quan điểm.

Nhật Phong thấy mềm mỏng không được bèn dùng biện pháp mạnh:

"Chị không phải nói sẽ chiều em tất sao"

Nhã Uyên đơ ra mấy giây, chợt nhớ lại câu nói lúc vội vàng đó, tự trách bản thân lại để Nhật Phong dắt mũi!

Nó than thầm trong khi Nhật Phong huýt sáo vui vẻ bước lên xe:

"Có em trai làm cái gì không biết nữa  -_-"

Vậy là: Nhật Phong: 1 -  Nhã Uyên: 0

************END CHAP 38***********

                                         *An Nhiên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro