Chap 39: Lại một cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: Công viên Huang_Chu không có thật đâu, au tự nghĩ ra đấy :-P)

Công viên Huang_Chu quả không hổ danh là công viên lớn nhất thành phố. Công viên đẹp như vườn bách thảo của một cung điện vậy. Với diện tích 1000m2 trải dài và rộng, công viên được xem như niềm tự hào của người dân Trùng Khánh. Không chỉ có khu vực công cộng cho người dân, công viên còn có khu tham quan rất thu hút mọi người đặc biệt là những du khách. Được thiết kế theo vườn cảnh của phương Tây chứa rất nhiều loài cây xanh mát, loài hoa xinh đẹp nở bốn mùa, những con đường nhỏ hai bên hàng trúc xanh rì, những khu vườn hoa trà dân dã mà cuốn hút, còn có cả những bờ hồ mát rượi với dàn hoa leo.... Tất cả tạo nên một công viên thu hút ánh nhìn và chiếm trọn lòng người ngay từ phút đầu tiên. Khung cảnh mĩ lệ kết hợp với trai tài gái sắc, còn có cảnh tượng nào đẹp mắt hơn!?

Đến nơi quay quảng cáo, Nhã Uyên vừa bước xuống xe đã không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của công viên. Nó đã từng nghe nói đến Huang_Chu nhưng không ngờ là cảnh đẹp còn hơn những gì cô tưởng tượng, thật chẳng khác gì một cõi tiên tái thế xuất hiện nơi nhân gian. Nhã Uyên thích thú ngắm nhìn xung quanh, miệng cứ liên tục oa lên thích thú, thật giống một hài tử ngây ngô.

Nhật Phong cũng theo chị bước xuống, tóc hơi rối, mắt nhắm hờ chưa thể thích ứng ngay với ánh sáng chói lóa bên ngoài. Cậu nhóc tuy là em ruột của Nhã Uyên nhưng xem ra chẳng có nét gì giống nó cả, phản ứng rất thản nhiên, họa chăng chỉ là có chút xuýt xoa về độ rộng lớn.

Nhật Phong gãi nhẹ đầu, nói:

"Chà.....! Chẳng mấy khi được đi khu tham quan đẹp như này, lại không mất tiền vé. Coi như đi theo chị là quýêt định đúng đắn!"

Nhã Uyên lườm Nhật Phong, ra vẻ dọa nạt :

"Em mà dám làm loạn thì đừng nhìn mặt chị nữa"

"Không thèm"

Nói rồi, Nhật Phong bỏ đi. Tay đưa lên vẫy vẫy, nói:

"Em đi vòng quanh xíu, lát về. Bái bai"

Nói xong, cậu chạy đi mất hút sau con đường nhỏ. Nhìn lớn tướng thôi, chứ tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm!

Nhã Uyên cùng mọi người nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị chỗ ngồi, bày đồ trang điểm,....cho TFBOYS. Đạo diễn cùng đoàn quay phim cũng đã đến đông đủ. Chỉ còn thiếu nhân vật nữ chính: Hoàng Diễm Kì. Xem ra cô nàng đã xuất phát từ sớm nhưng không phải đến trường quay mà đi ...làm đẹp trước!

Đối với mọi người con gái, sẽ luôn muốn bản thân mình thật xinh đẹp trước người yêu. Diễm Kì cũng vậy. Cô luôn muốn bản thân phải thật lộng lẫy thu hút ánh mắt anh, khiến anh chỉ nhìn thấy mình cô mà thôi.

Cả đoàn làm phim phải chờ đến nửa tiếng đồng hồ sau, Diễm Kì mới xuất hiện. Nhưng thời gian cô bỏ ra rất xứng đáng với vẻ đẹp hôm nay của cô. Khuôn mặt vốn hoàn hảo nay được make up đậm hơn một chút, gợi sự quýên rũ của người phụ nữ quỳên quý nhưng cũng không kém phần ngây thơ của thiên thần. Cô mặc chiếc váy ngắn bồng bềnh màu tím oải hương, đôi giầy cao gót quý phái, tôn lên vẻ đẹp khiến mọi con mắt phải ngước nhìn. Hương nước hoa Alien Thierry Mugler mang theo một mùi dễ chịu, ngào ngạt cả không gian.

Cô đến trễ, nhưng khi cô đến chẳng một ai trách mắng gì cả. Cũng bởi một phần cô đã cười rất tươi tạ lỗi một cách giả tạo khó thấy, phần còn lại: ai nỡ trách mắng một người đẹp ?

Cô đến nơi, việc đầu tiên là chạy ngay đến chỗ TFBOYS, chào hỏi:

"Em chào các anh"

Nguyên Nguyên ngoảnh đầu, vui vẻ đáp lời:

"Chào em. Hôm nay trông em rất đẹp đó!"

"Không dám ạ"_Cô ngại ngùng

Tuấn Khải tiếp lời, cười ôn nhu:

"Thật khéo, chúng ta lại cùng nhau hợp tác rồi. Mong em giúp đỡ"

"Dạ, đâu có gì đâu ạ! Em vẫn còn non nớt lắm, mong các anh sẽ chỉ giáo nhiều hơn"

Vẫn là mấy câu xã giao lễ phép thông thường, vẫn là nụ cười giả dối, và vẫn là khuôn mặt lạnh lùng.

Thấy Thiên Tỉ lặng thinh, Nguyên Nguyên huých vào người Thiên Tỉ nói:

"Cậu không chào Diễm Kì à, sao lần nào cũng thế..??"

Thiên Tỉ không cảm xúc, quay nhìn Diễm Kì gật nhẹ đầu:

"Chào cô"

Tất cả diễn ra chỉ trong 3 giây vỏn vẹn...

Qua rất nhiều những cuộc gặp mặt, trò chuyện trước đây, Vương Nguyên và Tuấn Khải đều thấy được tình ý của Diễm Kì dành cho Thiên Tỉ. Nó thực sự rất rõ ràng, vậy mà chính Thiên Tỉ lại hờ hững như không. Tuấn Khải có thể hiểu nhưng Vương Nguyên đương nhiên lại thấy mất mặt thay, khi cứ liên tục bỏ bơ con gái người ta như thế.

Diễm Kì miễn cưỡng tạm biệt, trở về chỗ ngồi trong lòng chẳng thoải mái chút nào. Đếm đi đếm lại, xem ra Thiên Tỉ trước giờ chưa từng nói một quá 3 câu với cô.

Diễm Kì thấy bực bội lắm mà không dám xả ra vì chốn đông người. Cô đành đem gói gọn vào lời trách mắng Lăng Lăng đi lấy trang phục về quá muộn, giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu.

Trong lúc ấy, Lăng Lăng đang ôm một đống quần áo trên tay. Những chiếc váy Diễm Kì sẽ mặc trong quảng cáo, đều rất sang trọng và được đặt trong túi bóng. Cô luôn tỉ mỉ và cẩn thận như vậy. Nếu chỗ quần áo này có vấn đề gì thì nhất định ngay ngày mai cô sẽ phải lang thang trên mấy trang web tìm việc làm là điều chắc chắn.

Chỗ quần áo này cồng kềnh phải biết. Vì có thêm chiếc áo khoác lông yêu thích của Diễm Kì mà chiều cao cô cũng khiêm tốn, áo lông đang chắn gần như hết tầm nhìn của cô. Việc di chuyển khá khó khăn. Cô cứ thế bước đi cẩn thận nhất có thể.

Bỗng điện thoại reo vang, cô khó khăn nghe máy. Đầu dây bên kia là tiếng của quản lí của Diễm Kì. Bà ấy hét lên bởi sự chậm trễ của Lăng Lăng. Cô rối rít xin lỗi và bắt đầu vội vàng hơn. Xui xẻo thay, một phút vội vàng đã khiến cô bị vấp phải hòn dưới chân!

Lăng Lăng mất thăng bằng, gót giày trẹo sang một bên, khiến cô bị ngả về phía hồ nước cạnh đó. Nếu chỗ quần áo này có mệnh hệ gì cô cũng đi tong.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc,vô cùng cấp bách này, Lăng Lăng dường như mất hết thần trí, rơi tự do thì một cánh tay đã kịp đỡ lấy eo cô, kéo cô trở lại, nằm gọn trong lòng ngực của chàng trai ấy.

Một giây ngẩn người, Lăng Lăng nhanh chóng ngẩng mặt lên. Là chàng trai với mái tóc nâu đen, mũ snapback, quần áo đường phố phóng khoáng cũng đang nhìn cô..!

Nhật Phong lo lắng hỏi:

"Cô không sao chứ?"

Giọng nói ấy khiến tinh thần Lăng Lăng chao đảo, mất tự chủ. Cô cứ ngây ngốc không dám ngọ nguyậy đến khi Nhật Phong chủ động buông tay, huơ tay trước mặt cô, hỏi:

"Này cô gì ơi?!...không sao chứ?"

Lăng Lăng lúc này mới bừng tỉnh. Cô nhẹ nhàng mà e thẹn cúi đầu nói :

"Không sao"

Nhật Phong lúc này mới thở phào an tâm. Lăng Lăng hơi đỏ mặt thẹn thùng nói:

"Cảm ơn anh"

"Không sao, thấy nạn mà không cứu sao gọi là quân tử"

Cô dần lấy lại bình tĩnh, cúi đầu chào nói:

"Ơn này tôi sẽ không quên, bây giờ tôi đang rất bận, phải đi ngay. Gặp lại tôi nhất định sẽ mời cơm"

Dù gì cũng là anh cứu cô khỏi bị mất việc. Việc làm này rất đáng mời cơm nhưng còn xem liệu có thể gặp lại.

Lăng Lăng lại khó khăn bước đi. Vừa bước được vài bước, chỗ quần áo trong tay đã bị ai đó giật lấy. Cô tiếp tục ngẩng mặt lên. Nhật Phong đã ôm trọn đống đồ rất dễ dàng. Cậu nói:

"Để phụ nữ mang đồ nặng nhọc mà không giúp cũng không là quân tử"

Nhật Phong mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấm áp hệt như nụ cười mà Lăng Lăng vẫn thường hay tưởng tượng về người bạn online của mình...

***********END CHAP 39************

                                      *An Nhiên*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro