Chap 40: Hôn???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước một dãy phòng, Lăng Lăng dừng lại, nói:

"Đến nơi rồi"

"Chỗ này sao, nhìn khá là quen nha"

Lăng Lăng chủ động ôm đồ trở lại. Cô vẫn tỏ vẻ chín chắn mặc dù cũng chỉ bằng tuổi Nhật Phong mà thôi. Cô học rất giỏi nên dù trẻ tuổi nhưng cô vẫn được thuê làm trợ lí nhờ sự hiểu biết và chín chắn hơn người của cô. Nếu người khác nhìn vào mà chỉ dùng mắt để nhìn có lẽ sẽ chỉ thấy cô... vô vị?!

Nhưng Nhật Phong thì không!

Lăng Lăng cố gắng tiết chế cảm xúc, nói:

"Một lần nữa cảm ơn anh"

Nhật Phong xua tay khách sáo:

"Không có gì đâu"

Ngay lúc này, bà quản lí bước ra khỏi phòng thấy Lăng Lăng bà hô to tên cô:

"Lăng Lăng!!!! Mấy giờ rồi cô biết không, muốn bị đuổi việc hả!!!!"

Lăng Lăng hoảng hốt, vội vã chạy đến bên bà quản lí ngay. Không kịp chào tạm biệt Nhật Phong. Cậu đứng ngây người ở đó, miệng hơi nhoẻn cười, nói bâng quơ:

"Trùng hợp thật, cô ấy cũng tên Lăng Lăng..."

                             ********

Trở lại với trường quay, mọi người đang tập trung lại nghe đạo diễn phổ biến nội dung quảng cáo. Đạo diễn nói:

"Lần quảng cáo Oppo này, chúng ta sẽ làm nó thành một bộ phim ngắn, giống như "Tôi là TFPhone của bạn" vậy đó. Nhưng lần này kịch bản sẽ trưởng thành hơn. Câu chuyện kể về tình yêu đôi lứa: Ba chàng trai sẽ lần lượt gặp mặt cô gái và ấn tượng cả về vẻ ngoài và chiếc điện thoại thông minh. Tiếp đó, cô gái và một chàng trai trong số đó đem lòng yêu nhau. Họ cùng nhau và hai chàng trai còn lại có những khoảnh khắc tuyệt vời. Đến cuối cùng cô gái chính là chiếc điện thoại và cô phải trở về hình dáng ban đầu. Cảnh cuối sẽ chỉ có nam nữ chính thôi, cô gái trở lại và họ hôn nhau. Hết phim. Mọi người hiểu kịch bản chưa?

BÙMMMMM

Sét đánh giữa trời quang.

Cái gì? Hôn nhau? Nhã Uyên nhớ rất rõ là trong kịch bản cô đã từng đọc không hề có cảnh sẽ hôn nhau. Tất cả chỉ dừng lại ở cảnh chàng trai gặp mặt cô gái, cùng ngắm hoàng hôn và hết phim cơ mà. Tại sao bây giờ lại tự nhiên lòi ra thêm một cảnh hôn hít vậy??

Nhã Uyên suy sụp, cả tay chân lẫn thần sắc đều đơ ra như bị đóng băng vậy.

Nhanh chóng lắc đầu thật mạnh cho những ý nghĩ ấy văng ra khỏi não. Nhã Uyên tự trấn an bản thân: "Không sao, không sao, làm người của công chúng cũng sẽ đến lúc phải vậy thôi, chỉ là môi chạm môi, chỉ nhẹ như lông hồng thôi, không có gì phải lo cả. Với lại chắc gì đã là Thiên Tỉ vai nam chính!"

Đạo diễn bỗng quay ngoắt lại,nói:

"À tôi quên, nam chính sẽ là Thiên Tỉ nhé. Mọi người chuẩn bị đi"

BÙMMMMM    BÙMMMMMMM

Sét đánh lần hai, mây mưa bão tố kéo đến làm loạn trong đầu óc Nhã Uyên.

Nó sốc đến mức ngay khi mọi người đã giải tán mà mình nó vẫn đứng như trời trồng ở đó, bất di bất dịch. Khiến Nhật Phong phải khênh nó về chỗ chuẩn bị.

Nhật Phong không cảm xúc gì có thể hiểu được,Tuấn Khải không biểu lộ gì cũng không sao, Nguyên Nguyên vẫn cười tươi vui vẻ, tạm chấp nhận. Nhưng  anh vẫn có thể dửng dưng như thế là có tội, hoàn toàn có tội!!! Làm sao có thể thản nhiên đến mức phát sợ như vậy, cũng không phải lần đầu anh hôn nhưng ít ra khi bị kêu làm nam chính rồi hôn này hôn nọ thì cũng phải vì nó mà phản bác chứ. Anh làm sao có thể chấp nhận tình nguyện như thế, ngoan ngoãn như thế .

Nhã Uyên nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ, không nói câu nào nhưng trong thâm tâm đang vô cùng mất bình tĩnh . Bạn trai kiêm thần tượng của nó sắp phải đi hôn nhau với một đứa con gái khác khiến nó vốn là người có khả năng kiềm chế trong mọi tình huống cũng phát cáu cả lên. Trước giờ, nào ít ngừơi "phim giả tình thật". Lỡ như anh thấy Diễm Kì đẹp anh sẽ mến cô ấy, lỡ như tiếp xúc nhiều với Diễm Kì, anh sẽ thích cô ấy, lỡ như anh vì Diễm Kì mà bỏ mặc nó, lỡ như .....

"Bốp"_ Tiếng vỗ tay rất to trước mặt Nhã Uyên kéo nó ra khỏi mớ "lỡ như" đó. Nguyên Nguyên thấy nó thất thần, nãy giờ hỏi mấy câu không trả lời thì lo lắng hỏi:

"Tiểu Uyên, cậu sao thế, suy nghĩ gì mà mặt mày thảm thương thế kia?"

Thiên Tỉ nghe vậy, khẽ liếc mắt qua. Tuấn Khải thấy thế cũng không khỏi lo âu:

"Hay em thấy không khoẻ, anh lấy nước cho em nhé"

Nhã Uyên vội kéo Tuấn Khải đang đứng lên đi lấy nước ngồi xuống, cười gượng:

"Em không sao, suy nghĩ chút việc cá nhân thôi"

Thiên Tỉ dường như phát hiện ra ánh mắt bất bình thường đó, hơi nhếch miệng cười, rồi lại tập trung đọc kịch bản.

Anh.thật.quá.quắt!!!!!

Nhã Uyên không thèm nhìn mặt anh nữa, giận dữ quay đi.

Tất cả đã chuẩn bị xong, mọi người bắt đầu cảnh quay. Nhã Uyên phải mặc đồ, chỉnh sửa trang phục cho Thiên Tỉ. Trong lúc làm việc, Nhã Uyên cố tình mạnh bạo hơn. Thiên Tỉ nhăn mặt nói nhỏ:

"Em làm nhẹ tay một chút được không!! "

Nhã Uyên hờ hững, đáp lời vô tình nhất có thể:

"Xin lỗi, em không thể nhẹ nhàng hay bình thản như ai đó được"

Thấy vậy, Thiên Tỉ không nhịn được cười rất lớn. Cười đến mất hình tượng. Hai đồng điếu nhỏ cứ in sâu hai bên má anh. Nhã Uyên tức giận:

"Anh còn cười được à? Anh thích lắm sao!!"

"Em.....ghen sao!"

Nhã Uyên chột dạ. Nhưng trong cơn tức giận chẳng suy nghĩ gì mà thừa nhận luôn:

"Phải đó, em ghen đó thì sao. Anh biết thế mà còn cứ thản nhiên, còn cứ dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Anh tệ lắm....anh..."

Thiên Tỉ ôm nó vào lòng. Nhã Uyên đã khóc.

Nhã Uyên bỗng thấy ấm lắm, hệt như cái ôm đầu tiên anh cho nó vậy. Nước mắt cứ trào ra. Nó thấy chua xót. Hóa ra cảm giác khi phải san sẻ thứ quý giá nhất của bản thân lại khó chịu đến vậy. Trước đây dù thế nào cô cũng luôn là đứa thích nhường nhịn, cái gì cũng chia sẻ, cũng cho đi mà không mong nhận lại. Nhưng lần này không thể nữa, bởi lần này là anh, là Thiên Tỉ là người con trai của nó, là người yêu của nó. Nó chỉ muốn một mình mình độc chiếm thôi.

Nhã Uyên cố đẩy Thiên Tỉ ra, đánh anh, đấm anh trách rằng:

"Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét...."

Anh càng ôm nó chặt hơn. Anh nhẹ nhàng hôn lên đầu nó, nói bằng thanh âm thật trầm :

"Vậy là anh biết em yêu anh thật lòng rồi"

Nhã Uyên ngừng khóc, có chút gì đó mơn man đến trái tim nó. Bình tĩnh trở lại, Nhã Uyên khẽ đẩy anh ra, giọng hơi khàn:

"Buông ra đi, người ta nhìn thấy bây giờ"

Nhã Uyên cúi thấp mặt nhất có thể. Nó đang đỏ mặt. Nhã Uyên cố che đi hai phần má đang ửng hồng của nó. Thiên Tỉ thấy vậy thì thích thú, buông tay rồi lại kéo Nhã Uyên lại, ôm ấp trong lòng như ôm một con mèo, nói:

"Chà....dễ thương thế này anh làm sao kiềm chế được đây"

Nhã Uyên chớp mắt liên tục, mặt đã đỏ giờ càng nóng hơn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang mất kiểm soát cứ tăng lên vô tội vạ.

Thiên Tỉ lại nói, giọng điệu rất kiên định:

"Em đừng lo, cảnh hôn anh sẽ bảo họ quay góc chết. Họ chắc chắn sẽ không dám phản đối đâu"

"Thật chứ"_Nhã Uyên ngây thơ, ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt hỏi

"Đương nhiên rồi"

Lúc này, Nhã Uyên mới vui lên. Đẩy anh ra, Nhã Uyên nói:

"Thôi được rồi, bỏ ra nào, đừng ôm nữa"

"Không thích"

"Cái gì"

"Không thích!!!"_Anh cố ngân dài ra.

"Bỏ ra đi đồ biến thái"

"CHà, càng ngày càng to gan, đã thế anh càng ôm chặt hơn"

"Á...thôi thôi....tha cho em..."

Gian phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười trêu đùa của Nhã Uyên và Thiên Tỉ.

Bên ngoài, cô gái đã chứng kiến tất cả. Hai tay nắm chặt vào chân váy chiếc váy tím oải hương của mình, giận dữ làm rơi luôn chai nước trên tay, không nói lên lời.

Cô nhếch miệng cười gian xen tức tối, ngay tức khắc bỏ đi.

************END CHAP 40***********

                                             *An Nhiên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro