Chap 45: Phản bội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này, mọi người dần kéo trở lại phòng trang điểm. Thiên Tỉ và Nhã Uyên bỗng trở nên khó xử. Anh nhanh chóng buông tay ra, còn cô quay mặt đi, lau nước mắt. Xong xuôi, cô quay ra đã thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Cô đành mỉm cười trấn an anh : "Em không sao!" Rồi rời phòng!

Nhã Uyên đi như người mất hồn, cứ va hết vào người này đến người khác. Lòng cô trăm mối tơ vò. Những suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau, rối càng thêm rối.

Điện thoại cô rung lên một hồi chuông báo tin nhắn. Cô dừng chân, mở điện thoại, màn hình đã chẳng còn là hình của anh nữa. Cô chỉ sợ mỗi khi mở điện thoại lên lại thấy khuôn mặt anh, cô sẽ lại đau lòng. Chần chừ một lúc cuối cùng Nhã Uyên cũng mở tin nhắn đọc. Dòng tin nhắn tuy ngắn ngủi nhưng lại chứa đầy thâm tình xót xa của một người con trai:

'Có phải anh không đủ tốt dành cho em?'

Nhã Uyên dừng bước giữa hành lang dài và hẹp. Dòng tin nhắn khiến mắt cô trở nên ươn ướt. Cô đã không biết Thiên Tỉ yêu cô đến nhường này, yêu đến mức sợ mất cô nhưng vẫn sẽ để cô đi nếu cô không cần anh nữa.

Cô ngoảnh mặt nhìn ra phía xa xăm. Nhã Uyên tự trấn an bản thân, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô chỉ nghĩ cho mình cô thôi. Cô nghĩ xem mình muốn có gì, muốn làm gì, và cô nghĩ đến Thiên Tỉ nữa!

  Cô đã nghĩ hay là cứ bất chấp tất cả đi, cô sẽ cùng Thiên Tỉ vượt qua mọi điều, vượt qua cả thử thách, những lời dèm pha dị nghị. Đúng rồi! Tinh thần Nhã Uyên như được vực dậy. Cô bừng tỉnh. Tại sao cứ phải cam chịu mà không đối mặt. Cô nhớ lại ánh mắt khẩn khoản cầu xin ấy, ánh mắt chan chứa tình yêu và sự quan tâm ấy khiến cô biết anh chính là người dành cho cô. Cô không muốn trốn chạy nữa. Ông trời đã trao Thiên Tỉ cho cô, cơ hội này, tình yêu này, cô nhất định phải nắm lấy.

Nhã Uyên bỗng thấy tinh thần mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô chưa bao giờ suy nghĩ thông suốt như bây giờ.

Ngay lập tức, cô trở lại phòng trang điểm, cô muốn tìm Thiên Tỉ để nói hết tâm tư, nói hết nguyên do và để nói yêu anh thêm một lần nữa! Vội vàng, Nhã Uyên chạy thật nhanh về khu nhà phía Đông. Vừa nắm lấy nắm đấm cửa, chưa nhìn thấy người cô đã hét tên anh:

"Thiên Tỉ!!"

Nhưng khi cánh cửa mở rộng, Thiên Tỉ không ở trong phòng mà thay vào đó lại là Diễm Kì. Cô nàng ở trong phòng có một mình, đang đụng chạm vào đồ của Thiên Tỉ, tay vẫn còn cầm chiếc áo khoác thu đông, len lén giấu sau lưng.

Diễm Kì hơi lúng túng nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cô nhẹ nhàng ném chiếc áo lên ghế, khoanh tay cười khẩy nhìn Nhã Uyên:

" Cô tìm Thiên Tỉ có việc gấp lắm sao! Sao gọi tên lớn thế! "

Nhã Uyên không nói không rằng, cô bây giờ khi đã biết bộ mặt thật của cô ta thì chẳng thèm chấp vặt với Diễm Kì làm gì nữa. Diễm Kì thấy thế, tức giận la lên:

"Đứng lại"

Nhã Uyên dừng bước, khẽ nghiêng  mặt để ý. Diễm Kì giọng hăm dọa:

"Cô tìm Thiên Tỉ làm gì! Không lẽ chưa đầy một tuần mà cô đã quên mình phải làm gì rồi ư?? Buổi quay sắp kết thúc rồi, sao tôi còn chưa thấy đơn từ chức của cô vậy!!"

Nhã Uyên nhẹ nhàng xoay người lại, trước thái độ ngông cuồng ngạo mạn như lửa thiêu, Nhã Uyên  lại mềm mỏng nhưng hành xử rất khôn khéo như nước chảy. Cô nói:

"Tôi sẽ không nghỉ việc nữa."

"Cô nói cái gì!" _Diễm Kì vốn nghe rất rõ, cô nàng chỉ quá bất ngờ trước thái độ đó của Nhã Uyên.

Nhã Uyên tiếp tục:

"Tôi đã suy nghĩ rồi, tôi sẽ ở bên Thiên Tỉ, cùng anh ấy vượt qua mọi thử thách. Tôi sẽ không chọn cách lẩn tránh nữa. Thời gian qua anh ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi."

Diễm Kì dường như bất lực. Đến cách này cũng không thể đem ra dọa nạt dẫm Nhã Uyên được nữa! Nhưng dường như đầu óc Diễm Kì chưa bao giờ ngừng nảy ra những ý nghĩ xấu tính. Chỉ trong vài giây cô đã nghĩ ra cách mới để đối phó. Lấy lại tinh thần, Diễm Kì hất tóc nói:

"Cô thật ngây thơ, cô nghĩ rằng trong Thời gian cô vắng mặt cạnh Thiên Tỉ, tôi chẳng lẽ cứ ngồi im như phỗng hay sao! Hahaha!!!"

"Cô nói vậy là... ý gì chứ"_Nhã Uyên khó hiểu hỏi lại.

Diễm Kì vẫn cười thầm trong miệng, trả lời:

"Vậy chẳng lẽ cô chưa biết tin đồn tôi và Thiên Tỉ đang nảy sinh tình cảm hay sao! Chuyện chưa rầm rộ nhưng ai cũng biết Thiên Tỉ đã đổ gục trước tôi rồi!"

"Nói dối. Cô đừng có lừa dối người khác trắng trợn như thế!"

"Ồ, vậy sao. Cô không muốn tin cũng phải tin thôi. Nụ hôn hôm nay sẽ chứng minh tất cả!"

Nhã Uyên hơi bất ngờ, tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Cô thật chưa bao giờ gặp ai tráo trở như thế!

Nhìn thấy khuôn mặt Nhã Uyên đang đỏ ửng lên vì tức giận, Diễm Kì càng khoái chí, càng hả hê. Nụ hôn mà cô nhắc tới phải chăng là nụ hôn trong cảnh quay cuối cùng? Nhã Uyên cũng không biết nữa. Cô tỏ vẻ hờ hững đáp lời:

"Tôi chẳng hiểu cô nói cái gì cả"

Hoàng Diễm Kì thong thả lướt qua Nhã Uyên, ngừng lại ngang vai cô. Cô không hề quay mặt qua nhưng cô vẫn biết Diễm Kì đang cười, điệu cười xấu tính ích kỉ ấy! Diễm Kì khẽ nói:

"Rồi cô sẽ hiểu thôi"

Nói rồi, cô ta bỏ đi trong tiếng cười ha hả đắc chí. Lúc này Nhã Uyên thoáng chút lo sợ. Cô bắt đầu nghĩ rằng tin nhắn đó mang một hàm ý khác. Còn có nghĩa là sẽ không níu giữ tình cảm này nữa, muốn bỏ hết tất cả bắt đầu một tình yêu mới!

Nhã Uyên tự đập mạnh vào đầu cho thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia! Cô nhanh chân đến trường quay và hi vọng những điều Diễm Kì nói không phải sự thật.

                              ***

Khi cô đến nơi, Nhã Uyên đã thấy mọi thứ chuẩn bị cho cảnh quay đều đã được bài trí sẵn sàng. Hôm nay, báo chí cũng đến rất đông, phải nói là sức ảnh hưởng của buổi quảng bá lần này vô cùng lớn bởi có sự tham gia của nhóm nhạc hàng đầu lại cộng thêm diễn viên hạng A. Quả thực là một bộ phim ngắn đáng mong chờ. Họ chuẩn bị sẵn máy ảnh, như là mong chờ sẽ chụp được khoảnh khắc đáng giá nào đó của những ngôi sao vậy.

Cảnh quay đã bắt đầu, Nhã Uyên cũng hồi hộp chăm chú đứng xem.

-Thiên Tỉ, là em đây!

-Diễm Kì, em....là.em thật sao...Em đã trở về bên anh rồi sao...!

-Ưm...em về rồi, em không nỡ rời xa anh bởi vì....em yêu anh!

Nhã Uyên đứng đó xem họ diễn. Hai người diễn rất nhập tâm. Phải nói kĩ năng diễn xuất của Thiên Tỉ cũng đã đạt đến xuất sắc rồi!

Đến lúc hôn, Thiên Tỉ chỉ nhắm mắt, ghé người khiến camera bị khuất, trông như anh đang hôn thật vậy.

Và tất cả chỉ có thế. Không có nụ hôn thật nào ở đây. Nhã Uyên thở phào nhẹ nhõm, đến cuối cùng Diễm Kì vẫn chỉ biết nói dối, vậy mà cô cũng tin để phải lo lắng đến mức này. Đoạn diễn được diễn lại khoảng 2,3 lần đã xong. Mọi người hoàn hô chúc mừng đã quay xong bộ phim ngắn, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.

Nhã Uyên cũng phải tham gia. Đương nhiên cô vẫn rất hăm hở. Cô không thể đợi đến lúc nói chuyện lại với Thiên Tỉ, nhưng bây giờ công việc vẫn là công việc. Giúp được một lúc, Nhã Uyên nhận ra không thấy Diễm Kì và Thiên Tỉ đâu cả. Bỗng quản lí của Diễm Kì, bà bước lại gần và bảo cô đi theo bà. Nhã Uyên cũng không biết phải đi đâu, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu đi theo.

                             ****

Diễm Kì đưa cho Thiên Tỉ một chai nước, nói:

"Anh uống đi"

"Cảm ơn, tôi không khát, cô hẹn tôi ra đây làm gì, nói lẹ đi" Anh khóat tay từ chối!

Diễm Kì vẫn nũng nịu:

"Anh uống đi rồi em mới chịu nói!

Miễn cưỡng, anh uống lấy vài ngụm. Ánh mắt gian xảo của Diễm Kì loé lên tia giảo hoạt. Cô nói:

"Em sẽ vào thẳng vấn đề! Anh mau chia tay với Nhã Uyên đi!"

Anh ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh hờ hững:

"Nếu cô hẹn tôi ra đây để nói chuyện nhảm nhí này thì tôi không rảnh đâu"

"Em không tốt ở chỗ nào chứ! Em xinh đẹp, em quỳên lực, em có tất cả, còn cô ta, cô ta chẳng có gì cả. Tại sao anh lại chọn cô ta?

"Chỉ đơn giản là tôi yêu Nhã Uyên. Cô ấy có tất cả những thứ tôi cần mà cô không có."

Dứt lời anh quay người, định bỏ đi. Bỗng anh thấy đầu hơi đau, đất trời như chao đảo. Hoàng Diễm Kì nhận thấy tín hiệu, cô bèn cười nửa miệng mà nói:

"Thiên Tỉ, là anh ép em..."

Thiên Tỉ khó hiểu khẽ quay đầu. Anh đột nhiên bị Diễm Kì kéo tay lại, ghì chặt lấy anh, ép đôi môi ẩm ướt của cô lên môi anh, một cách cuồng nhiệt và say đắm!

Anh nhất Thời bị động, sững người. Muốn đẩy cô ra nhưng người chẳng còn chút sức lực, chẳng kịp phản ứng. Anh không biết rằng, Nhã Uyên đã đứng ở đó từ bao giờ.

Khoảng cách đủ gần để chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy. Nhưng lại quá xa để có thể chạy lại ngăn cản sự thực đang bày ra trước mắt mình. Cảnh tượng đó khiến tim cô như vỡ thành nghìn mảnh. Cảm giác đau đớn xen lẫn mùi vị phản bội thật quá đắng cay!...

************END CHAP 45***********

                                            *Cừu An*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro