Chap 46: Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian Thời gian dường như dừng lại. Trước mắt Nhã Uyên giờ chỉ còn hình ảnh ấy, người con trai cô yêu thương cũng đang đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt kia. Cô thật không tin vào mắt mình. Cảm giác như bấy lâu nay, cô đã sống một đời dối trá!

Có lẽ sự xa cách đã khiến tình cảm của Thiên Tỉ thay đổi. Anh không còn yêu cô nữa. Anh Thất hứa với cô,bất  chấp hôn cô gái khác mà không phải cô.

Nhã Uyên đau đớn, từ kẽ mắt trào ra một làn nước nòng hổi. Cô bất lực chẳng thể làm gì, cứ đứng trân ra đó mà nhìn anh tình tứ với người ta.

Bỗng một bàn tay từ đằng sau kéo mạnh tay cô, khiến cả người cô ngã nhào vào lòng người đó. Thiên Tỉ bừng tỉnh, anh cố gắng vùng mình. Lúc này mới phát hiện phía trước, Nhã Uyên  đang gục mặt vào lòng Tuấn Khải, khóc nức nở.

Ánh mắt hai người giao nhau, tia lửa điện như từ đó toé ra. Tuấn Khải chưa bao giờ nhìn ai giận dữ như thế. Dường như giới hạn của anh đã lên đến đỉnh điểm. Thiên Tỉ làm cô bị tổn thương, điều đó chính là điều khiến Khải phẫn nộ nhất.

Khải nhẹ nhàng xoa đầu Nhã Uyên, anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến lẫn xót xa, anh nói:

"Nhã Uyên, chúng ta đi thôi!"

Nhã Uyên bây giờ chẳng còn biết trời đất gì nữa, nước mắt vẫn lã chã rơi, tay cô vẫn còn nắm chặt áo Tuấn Khải mà vô thức bước đi. Bước xa khỏi tầm mắt Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nhíu mày, anh khó chịu, đẩy phăng Diễm Kì ra khiến cô nàng té xuống đất. Anh gầm lên giận dữ:

"Cô làm cái quái gì thế?!!!" Rồi bỏ mặc Diễm Kì, anh nhanh chóng đuổi theo Nhã Uyên.

Diễm Kì hừ lạnh. Sao đạt được mục đích rồi mà tâm can cô vẫn không chịu nằm yên. Lồng ngực cô cứ quặn thắt, cảm giác vô cùng nhức nhối. Đối với cô, Thiên Tỉ chính là người cô mong muốn nhất, yêu thương nhất. Chẳng biết từ bao giờ, anh cứ khiến cô lún sâu vào ái tình, chẳng thể dứt bỏ. Cô chấp nhận làm kẻ xấu trong mắt anh. Cho dù điều đó sẽ khiến anh bị tổn thương thì cô vẫn bất chấp tất cả.

Cô đã cho thuốc vào nước của anh, tạm Thời sẽ không thể tỉnh táo, thậm chí nóng nảy. Cho dù tìm Nhã Uyên giảng hòa cũng sẽ chỉ vô ích!

Từ bụi cây, một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi chạy ra, ông nhanh nhẹn đỡ cô dậy. Diễm Kì tỉnh táo trở lại, cô phủi bụi trên váy, giọng nói lạnh nhạt:

"Chụp được chưa?"

"Dạ thưa Tiểu thư, rồi ạ"

"Tốt lắm, Tiền tôi đã gửi vào tài khoản của ông rồi. Giờ thì đi đi và ông biết phải làm gì rồi đấy!"

"Vâng, tôi xin phép. _Người đàn ông cùng chiếc máy ảnh nhanh chóng rời đi. Diễm Kì cũng tự mình thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung mà bỏ đi khỏi đó.

                                ***

Tuấn Khải lay người Nhã Uyên:

"Nhã Uyên!!"

Cô giật mình quay sang. Gượng cười, cô hỏi:

"Anh nói cái gì?"

Tuấn Khải đang cùng cô đi dạo trong công viên HwangChu. Trên con đường lát đá với hai hàng hoa đủ loại sắc màu mà cô không rõ tên, chỉ có cô và Tuấn Khải độc bước trên đường đó. Nhã Uyên suy nghĩ nhiều chẳng để ý Tuấn Khải đã nói gì.

Khải thở dài thườn thượt. Anh nói:

"Aida... Anh biết là anh đẹp như hoa nhưng đâu có vô tri vô giác như hoa đâu. Em thật làm anh tổn thương quá!"

Cô biết anh đang muốn chọc cho cô cười nhưng sự thực cô chẳng thể cười nổi nữa. Sự lạc quan yêu đời của cô đã bay biến đi hết, cô bây giờ chỉ có nỗi niềm đau xót bủa vây.

Thấy cô im lặng, Khải cũng không nói nhiều như trước nữa. Không khí cứ lắng đọng, chỉ có tiếng gió thổi soàn soạt qua từng kẽ lá, tiếng chim hót ríu rít và tiếng đôi bàn chân bước chầm chậm dần đều nhưng nặng trĩu tâm tư.

"Nhã Uyên à!"_Rốt cuộc Khải cũng đã lên tiếng. Anh tiếp tục :

"Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh không nghĩ Thiên Tỉ cố ý làm thế. Mà cho dù cố tình, thì cậu ta cũng không đáng để em nghĩ ngợi, mà rơi lệ như vậy đâu!"

Nhã Uyên vẫn im lặng. Cô chẳng muốn nói gì cả. Anh khẽ nhìn cô, lại nói tiếp:

"Em hãy cứ trở lại như xưa, tốt hơn hết là đừng quá đau khổ.Anh...Anh..." Khải cố gắng hoàn thiện câu nói, nhưng khi đủ dũng khí, cô lại chặn lời anh:

"Tuấn Khải! Em ổn mà. Giờ em cần ở một mình, anh thông cảm!"_Rồi cô mỉm cười quay bước bỏ đi.

Tuấn Khải vẫn đứng đó. Làn gió nhè nhẹ lướt qua khiến tóc anh bay bay. Ánh mắt anh đượm buồn không rời khỏi tấm lưng gầy bé nhỏ phía trước. Anh khẽ thì thầm:

"Anh muốn thay cậu ta chăm sóc em nửa đời còn lại. Một câu ngắn ngủi như vậy thôi, chỉ còn chút nữa thôi, tại sao em lại không để anh nói hết!

_______

Nhã Uyên trở về phòng trang điểm. Cô vẫn chẳng có tí sức sống nào. Cứ như cỗ máy được lập trình sẵn không chút cảm xúc, cô chẳng nói cười nhiều như trước nữa. Bởi lẽ khi chứng kiến những cảnh tượng ấy, tâm hồn yếu đuối của cô không thể chống cự nổi, tựa như ngực trái bị rạch một vết sâu hõm mãi không liền.

Tiếng bước chạy bình bịch từ đằng xa, Thiên Tỉ mở từng cánh cửa tìm Nhã Uyên. Khi cô quay mặt ra, anh đã đứng đó thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt thanh tú.

Điều chỉnh lại nhịp thở, anh bước đến cạnh Nhã Uyên. Vừa chau mày lo lắng, vừa nói:

"Nhã Uyên, em đừng tin, chỉ là..."

"Anh đừng nói là hiểu lầm!"

Nhã Uyên khoé mi ướt lệ, cô cố kìm hai hàng nước mắt sắp tuôn ra. Cô nói:

"Có lẽ, Thời gian qua anh đã vất vả nhiều rồi. Em sẽ theo ý anh,không làm phiền anh nữa!"

"Nhã Uyên_anh mất bình tĩnh gào lên_em đừng như vậy, đừng nói thế mà"

Anh ghì chặt lấy hai vai Nhã Uyên, đau đớn nhìn vào đôi mắt sóng sánh nước của cô. Nhưng Nhã Uyên vẫn không chịu hiểu:

"Làm sao....làm sao....em có thể tin anh khi sự thực anh đã hôn cô ấy. Em như bị bỏ rơi!

Không thể trách một cô gái với tâm hồn mong manh như Nhã Uyên lại nhạy cảm đến vậy. Cô vốn đã từng bị tổn thương tình cảm, lần này lại bị tổn thương lần hai. Thật khiến cô quá sức chịu đựng!

"Em rõ ràng bỏ rơi anh trước!" Anh tức tối la lên. Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

Nhã Uyên mở to đôi mắt bàng hoàng. Dòng nước mắt cuối cùng cũng không kiềm nổi, tuôn ra như hai dòng suối nhỏ. Cô nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi. Là ai đã nói sẽ yêu thương cô, sẽ che chở cô, sẽ bảo vệ cô. Là ai? Chắc chắn không phải người con trai đang dọa nạt cô lúc này.

Thiên Tỉ dường như trong cơn chóng mặt, đau nhức, nhận thức được mình đã quá lời. Anh lập tức hạ giọng, bàn tay run run đưa lên gò má Nhã Uyên, nói:

"Anh....anh không cố ý....."

Bàn tay ấm áp của anh không kịp chạm vào đã bị cô sợ hãi né tránh. Anh ngẩn người. Anh đã gây ra tội lỗi gì thế này!...

Nhã Uyên chạy đi, vừa chạy vừa khóc. Thiên Tỉ chân mềm nhũn, sức lực không còn, chỉ có thể bất lực nằm phịch xuống ghế sofa cạnh đó mà thiếp đi.

Hiểu lầm lại nối tiếp hiểu lầm.

Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy đã ở trong phòng. Đầu vẫn hơi đau, nhưng nhanh chóng thay đồ. Anh rời phòng và người đầu tiên nghĩ tới là Nhã Uyên.

Ngó nghiêng một hồi, anh cuối cùng cũng thấy bóng lưng quen thuộc phía trước. Nhưng chẳng kịp chạm tay vào đôi vai ấy, anh đã bị Vương Nguyên kéo lại.

Thiên Tỉ tức giận, bất lực nhìn Nhã Uyên đi khuất, rồi quay sang mắng Vương Nguyên:

"Làm gì thế, sao cứ lôi tớ đi đâu vậy!"

Vương Nguyên nghiêm túc, lôi anh vào phòng tập của nhóm. Tuấn Khải cũng ngồi đó. Thiên Tỉ khó hiểu gặng hỏi:

"Có chuyện gì...."

Vương Nguyên lập tức rút điện thoại rồi đưa ra trước mặt Thiên Tỉ, cậu nói:

"Cậu gây họa lớn rồi!"

Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ tiêu đề đỏ đậm:

Dịch Dương Thiên Tỉ-TFBOYS hẹn hò cùng Hoàng Diễm Kì!!! Phim giả tình thật??

Thiên Tỉ nhìn như muốn lồi con mắt trước tiêu đề bài báo đó.

*************END CHAP 46**********

                                         *Cừu An*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro