Chap 47: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ chộp ngay lấy điện thoại của Vương Nguyên. Anh đọc bài báo đã cả triệu lượt view đó mà miệng không thể ngậm lại được. Bên dưới thậm chí còn có ảnh ở mọi góc cạnh, nhìn thế nào cũng ra hai người đang hôn nhau, hoàn toàn không phải sản phẩm của kĩ xảo Photoshop. Người ta nói, một bức ảnh đáng giá cả nghìn câu chữ và anh có tới năm bức ảnh

" Sau khi bộ phim ngắn quảng bá cho Oppo chính thức đóng máy, một phóng viên đã vô tình chụp được khoảnh khắc hai người đang vô cùng thân mật. Ở mọi góc quay như vậy, chúng tôi đảm bảo những hình ảnh này là có thật.

Vốn dĩ mọi người đã nghi ngờ mối quan hệ mập mờ của hai người, nhưng đến tận bây giờ chúng ta mới chính thức nhận được sự "công nhận ngầm" của cặp đôi đình đám đáng yêu này....."

Điên mất thôi!! Anh điên mất thôi!!! Đáng lẽ ra anh phải đề phòng hơn mới phải, cảnh giác hơn mới đúng. Mọi chuyện đến nước này thật khó có thể cứu vãn. Bài báo đã được xác thực trên tất cả các trang mạng của Trung Quốc, tất cả đều thu hút hàng chục triệu lượt xem và bình luận.

Khỏi phải nói, Thiên Chỉ Hạc đã sốc đến mức nào. Nếu như có thể thu được nước mắt của TCH có lẽ cũng đánh chìm được cả Bắc Kinh rộng lớn. Ngay lập tức, anh và Diễm Kì đã trở thành tiêu điểm cho mọi nhà báo và phóng viên...

Vương Nguyên đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Cậu, mặt nhăn nhó, hỏi Thiên Tỉ:

"Này, cậu và Diễm Kì là....."

"Vớ vẩn!!!". Lời nói của Vương Nguyên hoàn toàn bị hai từ của anh đè bẹp. Anh vội vã giải thích:

"Chỉ là....chỉ là lúc đó, cô ta tự nhiên ôm lấy tớ, rồi....aishhh......!!!". Anh không nén được nỗi bực tức, gắt lên.

Tuấn Khải điềm nhiên ngồi đó, lắng nghe từ đầu đến cuối. Trên khuôn mặt tuấn tú không để lộ chút cảm xúc nào, băng lãnh và lạnh lùng. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, giọng nói trầm thấp vang lên:

" Muốn giải thích cậu đến phòng giám đốc mà giải thích...! Giám đốc gọi cậu đó.."

Không khí vốn đã căng thẳng lại thêm lời nói lạnh lùng của Tuấn Khải, thật chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, không gian càng chùng xuống, nặng nề gấp bội! Vương Nguyên cũng thấy hơi giật mình đến mức cậu quay hẳn người lại nhìn Tuấn Khải bằng sự khó hiểu. Con người hòa đồng cùng giọng nói ấm áp của người anh cả này đã đi đâu rồi, chỉ còn lại một người con trai ngồi đó với tia lửa đang toé ra từ hai con mắt,hằn học nhìn về phía Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ không nhanh không chậm, đẩy cửa bước ra ngoài mà hướng thẳng đến phòng giám đốc.

Đôi mày nhíu lại vào nhau, anh mím môi, thực sự lo lắng cho...Nhã Uyên. Đến mức này rồi,anh còn không sợ bản thân mình bị quở trách mà vẫn chỉ nghĩ đến người con gái ấy. Anh sợ cô đang hiểu lầm anh lại thấy được bài báo này thì không biết chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra tiếp theo đây...!

Thang máy vừa kêu "ting", báo hiệu đã đến nơi. Thiên Tỉ nhanh chóng bước ra khỏi thang máy tiến thẳng đến cánh cửa màu trắng kia cùng sự bồn chồn cứ đeo bám anh nãy giờ.

Anh còn chưa kịp đưa tay với lấy nắm đấm cửa, cánh cửa đã mở, một cô gái thân người nhỏ nhắn quen thuộc bước ra...

Là Nhã Uyên.

Anh lập tức sững lại. Toàn bộ ánh mắt tập trung hết lên người cô. Sao mới qua một đêm mà cô đã tiều tụy như thế. Hốc mắt thâm đen, ánh nhìn mệt mỏi, bước đi cũng không còn tự tin, vang lanh lảnh gót giầy như trước nữa. Anh đau xót nhìn người con gái anh yêu trở nên thật buồn bã và tổn thương như vậy. Tất cả là tại anh!

Nhã Uyên, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô lê từng bước đi nặng trĩu ra khỏi hành lang vắng người.

Trong một tích tắc, ánh mắt hai người đã giao nhau. Anh dường như đặt cược tất cả tình cảm vào giây phút hiếm hoi ấy. Nó chẳng kéo dài được bao lâu, vô cùng ngắn ngủi, cô đã lướt qua anh như chưa từng quen biết. Khoảnh khắc cô bước qua anh nhẹ như cơn gío, tim anh như bị hàng ngàn mũi dao xuyên thủng, đau đớn đến quặn lại. Dường như có một bàn tay vô hình bóp chặt tim anh mà ngấu nghiến cấu xé, khiến anh chẳng thể điều hòa được hô hấp của bản thân.

Thiên Tỉ chậm chậm quay người, khuôn mặt khắc lên từng nỗi buồn sâu sắc, đứng trân ra đó mà nhìn cô vô tình bước vào thang máy. Ánh mắt cô vô hồn nhìn anh, tựa hồ như chẳng còn chút cảm xúc. Cô lạnh lùng như thế cho đến khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại, cũng như khép lại chính mối quan hệ đặc biệt của họ vậy.

Thiên Tỉ thở dài. Anh mặt buồn rười rượi bước vào phòng giám đốc, chẳng thoải mái gì khi lại sắp phải nghe một bào giáo huấn đau nhức hai tai.

Anh gõ cửa rồi mới bước vào. Giám đốc đã chờ anh trên ghế sofa. Trái ngược với suy nghĩ của anh, giám đốc rất điềm đạm vào thẳng vấn đề:

"Tạm thời, cậu cứ công nhận tin tức đó đi!"

Anh ngạc nhiên. Từ trước đến nay, điều cấm kỵ là nam nữ cùng công ty có tình cảm với nhau. Tại sao giám đốc lần này lại phá bỏ luật lệ một cách dễ dàng như thế?? Thiên Tỉ định mở lời phản đối, nhưng giám đốc đã biết trước điều đó, ông nói:

"Đừng có phản đối. Cho dù cậu không có tình cảm cũng phải diễn cho thiên hạ xem...". Ông nhẹ nhàng châm trà vào tách trà được nung luyện tinh xảo, đường nét uốn lượn quý phái. Nhấp ngụm nhỏ, ông tiếp lời chưa hết:" Điều này cũng có thể nâng địa vị của cậu lên một tầm cao mới..!"

Thiên Tỉ trên khuôn mặt băng lãnh, khoé mắt đã giật giật. Anh nhếch mép cười khinh, ánh mắt coi thường nhìn giám đốc, anh hỏi:

"Là Hoàng Diễm Kì kêu ông làm vậy đúng không!"

Giám đốc ngưng lại mấy giây, uống một hơi hết chén trà, nhưng không mở lời một câu.

Anh đứng ngay dậy, mắt nhìn thẳng vào không trung, sự kiên nghị của anh tỏa khí hừng hực:

"Xin lỗi giám đốc, nhưng tôi cũng là con người, tôi không coi thường tình cảm và cũng không phải một cỗ máy kiếm tiền. Bây giờ, tôi xin phép!

Anh quay mặt, hướng về phía cửa, định bỏ đi nhưng chân anh ngay lập tức dừng bước. Trước mắt anh, Diễm Kì đang đứng dựa vai vào cửa, khoanh tay cười mỉm nhìn anh. Cô ta bước vào, tay không quên khép cửa lại. Cô cười rất xinh đẹp nhưng nụ cười lại ẩn chứa toàn những ý đồ xấu xa:

"Anh bực tức gì chứ. Không có em dàn xếp làm sao anh nổi được như bây giờ. Anh có biết tên của anh đã trở thành No.1 trong top những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất không!"

Anh lập tức hiểu ra. Anh cười. Cười chính bản thân mình đã quá ngây thơ để cô ta lừa vào tròng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt tức giận, giọng nói cũng đáng sợ hơn rất nhiều:

"Sao tôi lại không nghĩ ra cô sẽ dùng thủ đoạn này cơ chứ. Cô đánh lừa tôi, cho thuốc vào nước uống của tôi, rồi gài bẫy một cách nhơ bẩn như thế. Cô còn đủ tư cách để kể công kể trạng gì chứ.". Anh nhướn mày, cười nhạt: "Cái thứ danh hão đó, tôi.không.cần!"

Ba chứ cuối, anh nhấn mạnh. Nội lực của anh như muốn bùng nổ. Chỉ là anh đang cố nén lại, chẳng muốn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với loại Tiểu nhân như cô ta.

Toan bước đi, tìm Nhã Uyên giải thích thì Diễm Kì mặt đanh lại, cô nói:

"Anh không thể...Thiên Tỉ!"

Tay anh dừng lại trên nắm cửa. Ngay sau đó,giám đốc đã lấy trong túi áo ngực ra một phong thư màu trắng in ba chữ: Đơn Từ Chức...

Con mắt màu hổ phách dán chặt vào ba chữ kia, nhìn như muốn cháy phong thư đó. Ông lên tiếng:

"Đây là đơn xin thôi việc của cô Nhã Uyên."

Diễm Kì xoay người nhìn thẳng vào Thiên Tỉ, tiếp luôn lời của giám đốc:

"Nếu anh từ chối vụ này, đơn xin nghỉ của cô ta sẽ ngay lập tức có hiệu lực. Đừng nói đến chuyện gặp cô ta giải thích, đến chuyện nhìn mặt cô ta lần cuối anh cũng không có cơ hội đâu"

"Không....!. Anh bất lực, cổ họng chỉ thốt ra được tiếng 'không' yếu ớt.

"Không ? Ha... Anh cũng biết mà, em làm việc rất nhanh gọn, đâu vào đấy, lúc nào cũng sẵn sàng tống cô ta lên máy bay cho về nước ngay lập tức. Anh hiểu không! Nào, bây giờ anh có chịu đồng ý không. Im lặng là đồng ý nhé!?"

Thiên Tỉ giận tím mặt,anh thật không ngờ mình sẽ gặp phải loại rắn độc như Hoàng Diễm Kì. Anh nhìn phong thư rồi nhìn Diễm Kì bằng ánh mắt căm ghét, chỉ còn biết im lặng không nói lời nào.

Diễm Kì mỉm cười mãn nguyện. Anh sau đó lập tức bỏ đi!

Anh biết bản thân đã gây ra lỗi lầm không thể chuộc lại, chỉ còn cách này anh mới giữ chân được Nhã Uyên. Tạm thời, không thể để cô dẽ dàng đi được. Bởi lẽ, khi cô đi rồi, anh sẽ chẳng còn cơ hội giải thích mọi hiểu lầm với cô. Cả đời anh sẽ sống trong dằn vặt đau khổ nếu không bảo vệ được cô - người con gái anh yêu!

*************END CHAP 47**********

                                                *Cừu An*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro