Chap 50: Lựa chọn: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Uyên xoay người. Cô không chút ngạc nhiên, bình thản nhìn vào mắt Hoàng Diễm Kì, nhưng bản thân cô lại khẽ run lên khi lại nhìn thấy gương mặt băng lãnh đang đứng ngay cạnh đó.

Thiên Tỉ khi chạm mắt cùng Nhã Uyên, anh cũng không khỏi sững người, thậm chí đỏ mặt, phải quay đi vờ ho khan cho bớt ngượng.

Diễm Kì trong chiếc váy dạ hội đỏ lấp lánh nhức mắt, ngực váy xẻ sâu cùng kiểu tóc xõa lệch sang một bên vai. Cách trang điểm đậm màu khiến cô như nữ hoàng sexy của đêm hội.

Sự đối lập giữa màu trắng thuần khiết của Nhã Uyên cùng màu đỏ chói lóa của Diễm Kì như sự đối lập giữa thiên thần và ác quỷ!

Diễm Kì nhếch khoé môi, nhìn Nhã Uyên một lượt rồi tỏ vẻ khinh thường:

"Chà.... Hôm nay cô rất xinh đẹp đó, gần bằng tôi rồi!"

Nhã Uyên im lặng không nói gì, ánh mắt cô chỉ tập trung vào người con trai trước mặt! Cô ta lại tiếp tục dáng vẻ thị uy ra oai của mình, tay cô ta cố tình quấn chặt lấy cánh tay Thiên Tỉ, làm anh khó chịu:

"Tôi đi cùng Thiên Tỉ! Anh ấy đã mời tôi đó. Rất lãng mạn! Vào một bữa tối trong nhà hàng xa hoa, nến, ánh đèn, nhạc du dương, anh ấy còn...."

"Tôi không rảnh nghe cô kể tào lao". Nhã Uyên chán ghét Diễm Kì trước cái cách cô ba hoa đủ điều mà cô ta tự bịa ra. Cô định bỏ đi thì Diễm Kì đã níu lại:

"Bỏ đi khi người khác đang nói chuyện là mất lịch sự đấy!"

"Tôi vẫn còn lịch sự với cô đến giờ này đã là kì tích rồi đấy"

"Cô...!!"

Diễm Kì mất bình tĩnh trước thái độ dửng dưng của cô. Nhưng cô ta nhanh chóng bình thường trở lại, khuôn mặt trơ trẽn lại nở nụ cười giả tạo:

"Hừm....Cô hôm nay cậy mình đẹp muốn nói gì thì nói sao. Tôi không ngờ mới kết thúc với Thiên Tỉ chẳng bao lâu, cô đã đến cùng người khác rồi. Không phải là thay đổi quá chóng mặt hay sao? Nào....Cô đến cùng đại gia nào vậy...Hahaha!

Thiên Tỉ vẫn im lặng, anh không thể nói gì hơn ngoài cách dùng ánh mắt để biểu hiện. Trái tim anh quặn thắt từng hồi khi chỉ có thể đứng nhìn Diễm Kì nhục mạ người con gái của anh. Cô không liếc Thiên Tỉ lấy một cái, cô tức đến cắn chặt môi.

Hoàng Diễm Kì coi cô là cái gì chứ? Hạng gái điếm rẻ tiền hay sao?

Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp ôm lấy vai Nhã Uyên, xuất hiện làm nụ cười của Diễm Kì tắt ngúm một cách đầy nhục nhã.

"Tuấn....Tuấn Khải!". Diễm Kì lắp bắp

Anh ôn nhu dịu giọng chào hỏi, trước ánh mắt thoáng ngạc nhiên của Nhã Uyên:

"Mọi người đang nói chuyện gì thế?"

Trong phút chốc, không khí trở nên gượng gạo. Một phần vì cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, một phần khác vì cuộc đấu mắt của Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ.

Ánh mắt Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm lấy Nhã Uyên đầy khó chịu. Anh thấy rất bực bội khi có người khác ôm cô mà không phải anh. Ngược lại, Khải với sự thản nhiên nhưng cũng chứa đầy nội lực tiềm ẩn, xoáy sâu vào con ngươi giận dữ của Thiên Tỉ như đang buông lời thách thức: "Cô ấy là của tôi!"

Tiếng Mc vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy:

"Chào mừng các vị khách quý đến dự đêm hội Royal cùng chúng tôi!!"

Lúc này họ mới tản nhau ra, mỗi cặp đứng về một phía, ngồi cách xa nhau hướng mắt về sân khấu lớn trước mặt!

Nhã Uyên không mấy thoải mái, cô chẳng cười lấy một cái từ khi bữa tiệc bắt đầu đến giờ. Vương Nguyên huơ tay trước mặt cô, giọng lo lắng:

"Nhã Uyên....Nhã Uyên....cậu không sao chứ?"

Trước ánh mắt ấy, Nhã Uyên giả bộ mỉm cười nói không sao. Cô nhanh chóng nhận ra cậu không có bạn cặp. Cô liền hỏi:

"Cậu không đi cùng bạn cặp sao?"

Cậu cười tươi mỗi tay ôm lấy cánh tay của Khải và cô, bảo:

"Tớ đi cặp 3, không được sao!"

Tiếng cười vang vọng một góc bàn ăn nhỏ. Vẫn luôn là cậu làm cô cười, làm cô vui...

***

Ánh mắt Thiên Tỉ chưa một phút giây nào ngừng nhìn về Nhã Uyên. Anh bắt buộc phải đi cùng Diễm Kì theo yêu cầu của cô ta. Bản thân anh cũng ghê tởm chính bản thân mình bởi sự hèn nhát, nhưng để giữ chân cô,  làm một kẻ khốn nạn anh cũng cam lòng.

Diễm Kì nói chuyện vui vẻ nhưng hầu hết là độc thoại. Quay sang cười nói với anh cũng chỉ là một vở kịch che đậy sự thật đối với các phóng viên. Cô bực mình lắm khi thấy ánh mắt anh cứ liên tục hướng về phía Nhã Uyên, chẳng nhìn cô lấy một cái. Thân thể anh, cô nắm được nhưng trái tim anh cô lại không thể giam cầm.

Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ được một lúc. Một người phụ nữ đứng lên gõ leng keng vào chiếc ly Thủy tinh, kêu gọi sự tập trung của mọi người. Bà nở nụ cười hiền hậu, cất giọng nói:

"Tôi- tổng giám đốc của tạp chí Bazaar xin mời các vị khách quý cùng bạn cặp của mình, nhảy điệu King&Queen để khiến đêm hội trở nên thật đúng nghĩa là một "Đêm hội Royal". Mọi người có đồng ý không?"

Mọi người xung quanh đều vỗ tay tán thưởng, rời bàn ăn đi ra giữa phòng cùng nhau khiêu vũ. Thiên Tỉ và Diễm Kì cũng không ngoại lệ. Vương Nguyên thì tránh sang bàn tiệc buffets, chỉ còn lại Nhã Uyên vẫn ngồi im. Tuấn Khải đứng lên, thấy cô vẫn ngồi anh hỏi:

"Em sao vậy?"

"Em không biết nhảy!"

Trước sự xấu hổ của cô, anh nắm lấy tay cô, kéo cô đứng lên. Vẫn ánh mắt như muốn cười của anh nói với cô rằng:

"Đừng lo, tôi dạy em!"

Tiếng đàn hạc dạo đầu vang lên những thanh âm trong trẻo, kế tiếp là tiếng piano cùng violin hòa quỵên vào nhau giữa căn phòng vũ hội. Cô cúi đầu ngó từng bước chân, chỉ sợ mình sẽ dẫm phải chân Tuấn Khải. Anh ân  cần chỉ cô từng bước một.

Những bước nhảy vụng về của cô không ít lần đạp phải chân anh. Cô chỉ biết nói xin lỗi ngỏ ý không muốn nhảy nữa. Nhưng anh vẫn kiên trì ôm lấy eo cô, dịu dàng đỡ cô theo từng nhịp điệu.

Học mãi cũng thành, cô nhảy được một vài bước đơn giản đã vui mừng như trẻ được kẹo. Cô cười rạng rỡ lập tức ngẩng mặt lên. Lúc này, cô mới phát hiện khoảng cách giữa mình và Khải gần đến mức nào! Anh nhìn cô chăm chú như chưa từng rời mắt.

Khi bốn mắt chạm nhau ở khoảng cách gần như vậy, cô bỗng nhiên lại nhớ đến Thiên Tỉ. Nhớ lại ánh mắt, cử chỉ của anh thay vì nhìn thấy người con trai trước mặt. Cô xịu mặt xuống khẽ quay đi. Khuôn mặt trẻ thơ vừa nãy đã hoàn toàn biến mất...khiến Khải cũng hụt hẫng theo.

Điệu nhảy kết thúc, những màn trình diễn của các ngôi sao sẽ bắt đầu ngay sau khi mọi người ngừng khiêu vũ. Tiết mục mở đầu là của TFBOYS. Tuấn Khải dặn cô:

"Anh đi ra hậu trường đây. Lát nhớ xem anh biểu diễn nhé!"

Khải nháy mắt với cô rồi nhanh chóng chạy đi sau hàng tá người áo váy sang trọng.

Lại một mình cô lạc lõng giữa những con người của giới thượng lưu. Nhã Uyên mệt mỏi. Cách tốt nhất để dọn dẹp nỗi buồn của cô chính là nhét đầy cái bụng. Ngẫm vậy, cô bước gần đến bàn tiệc buffets.

Nhưng đời nhiều khi chẳng được như ý muốn. Cô vừa bước được ba bước thì lại cái giọng nói chanh chua ấy vang lên đằng sau. Nhã Uyên chẳng cần ngoảnh mặt ra cũng biết đó là ai!

"Hoàng Diễm Kì! Cô để yên cho tôi đi được không!!"

Diễm Kì nhếch mép. Cô ta cười một cách chua xót, khuôn mặt tối sầm:

"Lý Nhã Uyên...cô cũng nghĩ thế đúng không...!!"

Nhã Uyên hơi ngạc nhiên trước thái độ  của Diễm Kì. Cô ta hình như không có ý muốn châm chọc hay mỉa mai cô. Thay vào đó là sự mất bình tĩnh, hai đôi mày nhíu vào cùng hốc mắt đang đỏ dần lên. Nhã Uyên hơi bất an, cô khẽ giọng :

"Diễm Kì....?"

Hoàng Diễm Kì có vẻ vội vàng, giọng nói lạc đi:

"Cô cũng thế.... Cô giống anh ta đúng không! Đều coi thường tôi, đều cho là tôi giả tạo, tôi xấu xa, ..."

Cô im lặng. Điều gì khiến Diễm Kì trở nên như vậy?

***10 phút trước***

Thiên Tỉ cùng Diễm Kì bước lên sàn khiêu vũ. Cô dùng cả thân thể dính sát vào người anh. Khuôn mặt mĩ miều đẹp mê hồn càng lúc càng lấn tới, tham lam chạm vào má của anh. Thiên Tỉ khó chịu, cố giữ khoảng cách, vẫn nhất quýêt không nói một lời nào. Cô dường như đã đến giới hạn. Đây không phải chuyện một hai lần, mà đã nhiều lần đếm không xuể. Từ giây phút anh rời xa Nhã Uyên, cô tận dụng mọi thời cơ để gần gũi với anh nhưng đều bị từ chối phũ phàng. Sự thật, lòng tự tôn của Diễm Kì quá cao,  sức chịu đựng cũng có giới hạn.

Vì ở chốn đông người, cô không muốn nổi giận với anh. Cô ngước nhìn anh, lời nói cũng mất kiên nhẫn:

"Thiên Tỉ, anh không phải định phá hủy giao kèo của chúng ta đó chứ? Tại sao anh cứ luôn tránh né tôi vậy.!"

Thiên Tỉ ngoài một điệu cười khẩy, sau đó liền im lặng. Vẫn tập trung nhảy. Diễm Kì thực sự không thể cười nổi nữa. Cô nổi nóng đẩy anh ra:

"Anh cười cái gì?!!"

Nhưng không để ai kịp chú ý đến hành động thiếu suy nghĩ của cô, anh đã nắm chặt bàn tay cô. Ngay lập tức xoay cô quay một vòng rồi để cô ngả lưng vào cánh tay của anh, tạo nên một tư thế tuyệt đẹp.

Diễm Kì ngơ ngác, nhất thời bị nụ cười của anh hút hồn không nói được lời nào! Anh khẽ vuốt nhẹ tóc cô ra sau nhưng lời nói lại như kết băng xuyên vào tim đen của Diễm Kì:

"Giao kèo nói tôi sẽ cùng cô diễn vở kịch yêu đương! Không có nghĩa là tôi sẽ phải diễn ngay cả khi không có khán giả!"

Khoé môi cong lên, ý cười lộ rõ:

"Vả lại với tôi, cô chỉ như một người thay thế, để bảo vệ cho Nhã Uyên mà thôi!"

Rồi, anh lập tức hất người cô ra khỏi tay anh, bước đi. Bỏ lại Diễm Kì một mình lạc lõng, tâm trí đã không thể tỉnh táo thêm một phút giây nào...

***********END CHAP 50************

                                        *Cừu An*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro