Chap 49: Đêm hội Royal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, Vương Nguyên cùng Nhã Uyên trở về khách sạn.

Họ vừa cùng nhau bước vào đã bắt gặp Tuấn Khải. Khải mỉm cười, chào hỏi:

"Hai em đi đâu cả chiều nay thế?"

Vương Nguyên nhí nhảnh, vòng tay qua ôm lấy vai Nhã Uyên. Cậu cười cười nói:

"Em đi chơi với Nhã Uyên của em!"

"Nhã Uyên của em?!..". Khải cố tình hỏi lại, khuôn mặt mỉm cười hơi biến sắc.

Cậu vẫn vô tư gật gật đầu, khiến hai gò má Nhã Uyên thoáng chốn đã ửng hồng. Cô gỡ khéo tay cậu ra và nói lảng sang chuyện khác:

"Tuấn Khải, anh ra đây giờ này làm gì vậy?"

Khải như chợt nhớ ra mục đích chính của mình. Anh chỉ tay về phía nhà ăn của khách sạn:

"Chúng ta ra kia ngồi đi. Anh có chuyện muốn nói!"

Khi cả ba người đã yên vị ngồi trên một chiếc bàn bốn chỗ. Tuấn Khải không vòng vo. Anh rút ở túi áo trong ra hai cái thiệp mời, di lên chỗ Vương Nguyên một chiếc, anh nói:

"Đây là thiệp mời đến dự đêm hội Royal của tạp chí Bazaar. Là thiệp mời cặp đó."

Vương Nguyên mở chiếc thiệp mời ra xem. Màu thiệp trắng ngà được tô vẽ bằng những đường nét óng ánh tinh xảo bắt mắt. Cậu đọc lướt qua. Khẽ thở dài:

"Sao cứ nhất thiết phải có cặp nhỉ. Đến một mình không được sao, hay trốn luôn??"

"Em đừng hòng trốn được bữa tiệc lần này. Đây là đích thân chủ tịch của Bazaar đưa cho anh, họ đặc biệt yêu cầu sự xuất hiện của chúng ta..."

"Ôi trời...."

Nguyên thở dài lần nữa. Với cậu, những bữa tiệc xa xỉ của giới thượng lưu hoàn toàn không hợp với cậu. Cậu vốn phóng khoáng, ghét bị trói buộc bởi thứ nguyên tắc, luật lệ của bữa tiệc. Đối với cậu, tiệc không phải chỉ đến ăn thôi sao??....

Nhã Uyên nhìn tấm thiệp bên bàn Khải. Cô chợt nhớ ra gì đó, nhưng không dám lớn tiếng hỏi, chỉ ngập ngừng:

"Vậy....Thiên Tỉ....."

"Em ấy sẽ đi cùng Hoàng Diễm Kì". Khải như biết trước câu hỏi, trả lời lưu loát không chút động lòng.

Cô cúi mặt, tự cười. Cười chính bản thân mình còn tư cách gì để quan tâm đến Thiên Tỉ? Lời chia tay ngầm, anh đã tuyên bố từ lâu, sao cô cứ ngốc nghếch hi vọng.

Vương Nguyên nghe vậy thì tức giận, đập bàn:

"Tên điên này...."

"Vương Nguyên!". Khải trầm giọng nhắc nhở ý tứ của Nguyên.

Cậu ấm ức kêu lên:

"Cứ cho là bất đắc dĩ, cậu ta làm thế vẫn là quá đáng với Nhã Uyên..!

Cô bỗng đẩy ghế đứng lên, mặt vẫn cúi gằm. Tiếng nói lạnh lùng của cô phát ra nơi cuống họng:

"Em hơi mệt, hai người cứ nói chuyện đi..."

Rồi cô bước lên phòng trong sóng mắt đen láy đầy nghĩ ngợi của Tuấn Khải.

                              
                             *********

Cô lên phòng tắm rửa xong, bước ra ngoài là nằm vật lên giường. Mở điện thoại, lại là tin nhắn của Nhật Phong. Từ sau hôm đó, Nhật Phong hôm nào cũng nhắn tin hỏi han. Cậu đã muốn tối nào cũng sang phòng chị tâm sự, thậm chí là đập phá nhưng lại bận học thêm cùng 'ông chú thời trang'.

Trả lời tin nhắn một cách qua loa, đại loại như: "Chị mệt, chị muốn ngủ, thôi ngủ đi, ĐỪNG NHẮN NỮA!!"... Đại loại thế...

Nói là mệt, muốn ngủ,...nhưng thực ra có đêm nào cô ngủ được?. Hằng đêm đều tỉnh giấc trong cơn mơ màng, rồi cứ thế thức đến sáng. Cô cũng tự cười bản thân thật thảm hại.

"Cộc, cộc..."

Tiếng gõ cửa vang lên đủ để cắt ngang suy nghĩ của Nhã Uyên. Cô chỉnh lại đầu tóc, chạy nhanh ra mở cửa.

"Tuấn Khải, anh sang đây có chuyện gì không". Cô cũng không mấy ngạc nhiên khi người xuất hiện bên ngoài là Tuấn Khải. Nhưng cô vẫn không ngăn được bản thân hơi thất vọng khi không phải người đó...

"Anh có chuyện muốn nói... Anh vào trong được chưa.."

"À...được. Anh vào đi"

Khải ngồi xuống sofa tự nhiên. Cô rót cốc nước đưa cho anh, khách sáo như với người lạ:

"Anh uống đi. Phòng em hơi bừa bộn...anh thông cảm!"

"Giữa chúng ta vẫn còn những câu khách sáo như thế này sao?"

Nhã Uyên chỉ cười trừ. Anh cũng mỉm và bắt đầu vào chuyện .

"Chuyện đêm hội ngày mai..."

Nụ cười trên mặt Nhã Uyên tắt ngúm. Cô hiểu ý của Tuấn Khải, nhanh chóng từ chối:

"Em sẽ không đi!"

"Anh không mời em với tư cách người  cùng cặp, anh mời em với tư cách một người bạn của anh"

Cô im lặng không nói lời nào.

"Nhã Uyên, anh không ép em nhưng ngoài em ra, anh không muốn đi cùng cô gái nào khác...."

Cô thấy mủi lòng. Cô nghĩ cho Khải mà một lúc lâu sau cuối cùng cũng nhận lời. Cô biết với tính cách của Khải, cô không nhận lời, anh sẽ tuyệt đối không đến đêm hội. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ rắc rối to. Cô đành gạt nỗi lòng sang một bên mà chấp nhận đi cùng anh vậy...

                            *********

Sáng hôm sau, Khải đã đến sớm, đưa cô đi tân trang lại toàn bộ.

Anh lái chiếc siêu xe BMW mui trần màu bạc. Áo vest hàng hiệu màu xanh lam tôn lên màu da trắng nõn của anh, quần Tây, chiếc kính mát cùng mái tóc vuốt keo khiến anh nổi bật lên giữa tá khuôn mặt tầm thường.

Đưa cô đến khu mua sắm thật là một ý tưởng tồi tệ. Bởi cô vốn đã bị antifan nhiều rồi, nay lại cùng anh đến một nơi đông đúc mua áo váy, thật chẳng khác nào bắc loa ầm ĩ lên: Tôi là Vương Tuấn Khải đang đi cùng một cô gái tên Lý Nhã Uyên!!" vậy.

Trong khi cô thì khép nép xem từng loại váy dạ hội và choáng đến váng vất đầu óc khi thấy giá của chúng thì Tuấn Khải chỉ nhẹ nhàng lướt qua một vài giá đồ và: "Cái này, cái này,....lấy hết luôn đi!!".

Bên ngoài biết bao người đang đưa điện thoại lên chụp lấy chụp để, khiến cô chỉ muốn rúc luôn vào đống quần áo này, khỏi ra luôn. Tuấn Khải đã vậy còn thản nhiên nắm lấy tay cô kéo sang gian hàng khác trước cả loạt tiếng hét của fan. Lúc này, cô thực chỉ muốn hét ầm lên:

"Vương Tuấn Khải!!!! Tha cho em!!!!!"

Chọn được chiếc váy mất cả buổi sáng, anh lại đưa cô vào salon làm tóc, trang điểm, chọn phụ kiện, giày dép mất nguyên buổi chiều...

Trong lúc chờ Nhã Uyên bước ra, anh bình thản ngồi đọc tạp chí siêu xe mà không chút mệt mỏi, sau khi đưa cô đi lang thang cả ngày trời!

Tiếng rèm lách cách, soàn soạt vang lên, cùng lúc đó, Nhã Uyên bước ra...

Anh liếc mắt lên và hoàn toàn sững người ...

Chiếc váy dài đến đầu gối, bồng bềnh màu trắng tinh, được cách điệu bằng từng đường ren nhỏ ở chân váy. Váy ôm ngực,không quá sâu, chỉ để lộ hai xương quai xanh trắng nõn cũng đủ khiến người ta mê mẩn. Mái tóc đen bóng được uốn xoăn thành từng lọn đều đặn chảy dài trên hai vai cô như dòng thác mượt mà. Một chiếc kẹp tóc nhỏ hình chiếc nơ cũng đủ để khiến mái tóc cô nổi bật giữa chốn đông người. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng hồng xinh đẹp. Đường nét trên mặt toát lên vẻ vừa ngây thơ vừa quýên rũ. Phụ kiện, chiếc ví nhỏ lấp lánh hạt cườm bạc kết hợp với đôi giầy cao gót cùng màu với chiếc váy, khiến Nhã Uyên không cần cánh và vòng ban ơn cũng đủ để trở thành thiên thần!

Cô ngại ngùng bước ra, nhìn thấy Tuấn Khải cứ ngẩn người, cô không hiểu, hỏi anh:

"Tuấn Khải, anh ...sao thế?"

Lúc này, Khải mới thoát khỏi vẻ đẹp của cô. Anh khẽ lắc đầu, cười nhẹ. Anh tự tin đến gần, vuốt một vài sợi tóc mượt mà ra sau tai, anh thì thầm vào tai cô:

"Hôm nay, em rất xinh!"

Cô ngượng đỏ mặt, không nói lại được lời nào trước sự cười đùa thích thú của Tuấn Khải. Các cô nhân viên trong salon không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ cặp trai gái đẹp đôi trước mặt.

                            *******

Thoáng cái mà trời đã tối. Bữa tiệc cũng dần đông khách hơn. Trên thảm đỏ, từng ngôi sao bước lên và vẫy tay chào các phóng viên cùng fan hâm mộ đang đứng quanh chụp hình lia lịa.

Ngồi trong xe, Nhã Uyên lo lắng đến bặm môi lại. Tuấn Khải thấy thế, chỉ khẽ cười, nụ cười cùng giọng nói ấm áp an ủi cô:

"Đừng lo lắng gì hết. Em hôm nay rất đẹp, hãy tự tin lên!"

Thấy được nụ cười ấy của Khải, cô bình tĩnh hơn phần nào. Xe dừng trước thảm đỏ. Anh bước ra trước tiếng hét ầm ĩ của fan. Anh không nhanh không chậm, đi sang bên kia xe, mở cửa và mời Nhã Uyên ra như một hoàng tử lịch thiệp. Cô bình tĩnh, bước ra, khoác tay anh đi lên thảm đỏ.

Mọi con mắt đều dồn về phía cô, họ đều ngẩn ngơ trước sự xinh đẹp thuần khiết ấy, đến mức quên luôn cả việc chụp hình. Mất vài giây sau, họ mới bấm loạn xạ lên, hướng về Tuấn Khải cùng thiên thần xinh đẹp.

Đi lên bục cao nhất, một phóng viên chĩa micro về phía Tuấn Khải, người đó hỏi:

"Xin cậu Vương Tuấn Khải cho biết, người đẹp bên cạnh cậu là minh tinh phương nào vậy?"

"Ồ, đây là Lý Nhã Uyên, quản lí của chúng tôi mà.!"

Nhã Uyên e dè cúi đầu lịch sự, rồi cùng Tuấn Khải bước vào trong trước sự ngạc nhiên vô cùng của mọi người.

Bên trong là một đại sảnh lớn, được trang trí như một vũ hội cung điện của hoàng gia. Nhã Uyên không khỏi ồ lên khi lần đầu tiên trong đời, cô được đến một nơi xa hoa như thế.

Hai người đứng nói chuyện một lúc rất vui vẻ, thì Vương Nguyên lại gần. Cậu mới đầu không nhận ra, nhìn kĩ mới phát hiện. Ngay cả cậu cũng phải công nhận, Nhã Uyên đẹp nhất đêm nay. Rồi, có người đến mời hai người đi, NHã Uyên ngoan ngoãn nghe lời dặn của Khải, đứng đó đợi.

Đang mân mê chiếc đĩa phomat trên tay( tiệc buffets mà), có một giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên sau lưng cô, đầy châm chọc:

"Ồ...Đây chẳng phải cô...Nhã Uyên hay sao?!!

************END CHAP 49***********

                                               *Cừu An*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro