Chap 52: Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ không chút do dự, nét mặt lạnh lùng, bước đến và kéo tay Diễm Kì đi...

Những tiếng ồ vang lên, ai cũng trố mắt nhìn anh kéo Diễm Kì ra khỏi phòng vũ hội. Trong một giây ngắn ngủi, Nhã Uyên đã kịp trông thấy cái nhếch môi của Diễm Kì: 'Cô thua rồi!'.

Nhã Uyên một mình đứng đó, cô không thể ngờ được bản thân đã đưa bàn tay ra và Thiên Tỉ đã không thương tiếc chối bỏ nó. Bàn tay trắng nõn của cô vẫn hơi chếch ra giờ đang khẽ run lên. Nhã Uyên cúi gằm mặt, cố kìm nén nước mắt. Đã hết hi vọng rồi, hoàn toàn hết rồi. Mọi niềm tin của cô vào anh giờ chỉ còn là cát bụi.

Báo chí, phóng viên,....bao vây lấy cô đặt ra những câu hỏi dồn dập. Họ chẳng chút thông cảm cho cô mà chỉ chú tâm đến việc lấy thêm thông tin cho bài báo ngày mai.

"Có phải cô, Diễm Kì và Thiên Tỉ là mối tình tay ba không? Ai là người thứ ba thế?"

"Cô là quản lí của TFBOYS có tình cảm với Thiên Tỉ từ bao giờ vậy?"!!

"Có vẻ như Diễm Kì đã rất tức giận, chuyện gì khiến cô ấy mất bình tĩnh như thế?

"Cô Lý Nhã Uyên...xin hãy trả lời...."

"Cô Lý Nhã Uyên...!!"

Tai cô ù đi, cô chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe hay trả lời bất cứ câu hỏi nào cả.

Tuấn Khải ngay lập tức, cởi chiếc áo vest ngoài, chụp lên đầu cô. Anh ôm lấy cô rồi rẽ lối tìm đường ra. Vương Nguyên cũng nhanh chóng chạy lên, dọn đường trước cho hai người.

Máy ảnh vẫn nháy liên tục, ai cũng chen chúc, xô đẩy khiến hai chàng trai mất khá nhiều thời gian mới có thể tìm được đường ra.

Cả ba người đã yên ổn lên xe. Xe vừa mới chuyển bánh, Vương Nguyên đã hỏi ngay Bạng Hổ, hiện đang lái xe:

"Hổ Ca, anh có biết Thiên Tỉ đi đâu không?

"À..anh có gặp đấy. Vài phút trước khi nhận được cuộc gọi của em. Mà Thiên Tỉ sao lại lôi cô gái nào đi thế? Với lại xảy ra chuyện gì mà mọi người ầm ĩ hết cả lên vậy..?!!

Bạng Hổ vừa kể, vừa hỏi nhưng không ai trả lời. Nhã Uyên vẫn im lìm. Chiếc áo vest vẫn còn chụp trên đầu cô, che hết nửa trên của khuôn mặt.

Tuấn Khải, thật nhẹ nhàng như muốn kéo chiếc áo xuống. Nhã Uyên liền giữ chặt chiếc áo và cố tình che kín mặt, khẽ lắc đầu. Khải từ từ đưa tay xuống nhưng mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cô. Anh dường như thấy, thấp thoáng vài giọt nước trong suốt rơi xuống làn váy trắng. Bàn tay anh vô thức nắm chặt lại...

                              ****

Về đến nơi, thật không ngờ phóng viên đã chờ kín cửa khách sạn. Lại làm một cuộc lội qua lũ paparazzi cứ bâu lại dai như đỉa đói. Nhờ có vệ sĩ cùng bảo vệ của khách sạn, tất cả đã yên ổn vào được bên trong.

Nhật Phong từ thang máy chạy ra đúng lúc Tuấn Khải, Vương Nguyên và Nhã Uyên đi vào. Hắn lao ngay ra ôm lấy vai Nhã Uyên, lúc này đã bỏ áo xuống - mặt lạnh chẳng chút cảm xúc:

"Chị....Chị không sao chứ? Em vừa biết tin..."

Nhật Phong có thể biết tin nhanh như vậy có lẽ là nhờ Lăng Lăng báo tin.

Cô không trả lời, lặng lẽ gạt tay hắn ra rồi thẫn thờ bước về phòng. Hắn đã định giữ chị hắn lại nhưng Tuấn Khải đã kịp ngăn hắn . Cô giờ chỉ muốn ở một mình...

11h30 đêm, Nhật Phong cùng Vương Nguyên, Tuấn Khải vẫn kiên trì ngồi chờ Thiên Tỉ trong phòng của anh. Chẳng ai nói một lời nào. Họ cứ im lặng chờ và chờ..

Tiếng cửa lạch cạch vang lên. Ba cặp mắt mỏi mệt đều hướng ra cửa. Là Thiên Tỉ. Anh lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng bình thản, cởi giày:

"Mấy người ở đây giờ này làm gì"

Cái giọng bất cần đời khiến Nhật Phong nổi quạu, hắn đứng hẳn dậy, quát:

"Anh còn đứng đó mà thản nhiên như vậy! Anh có biết anh gây nên tội lớn thế nào không!!"

Thiên Tỉ vẫn bình tĩnh đi vào gian nhà, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua Nhật Phong:

"Tôi hơi mệt, mấy người về hết đi!"

Lần này, Phong chịu hết nổi, hắn quýêt định phải trả thù hộ chị hắn.

Tuy thế, hắn chưa kịp bước được hai bước, một bàn tay đã kéo hắn lại. Khải lướt như bay qua mặt Phong, phóng đến trước mặt Thiên Tỉ,trực tiếp giáng một cú đấm như trời đánh lên mặt anh!!!

Thiên Tỉ nằm sõng soài trên sàn nhà. Khải cúi xuống, túm lấy cổ áo anh. Ánh mắt hằn lên những tia tức giận như lửa cháy ngùn ngụt. Vương Nguyên hốt hoảng chạy ra, ngăn Khải lại. Phải mất sức lắm mới kéo được Khải ra khỏi người Thiên Tỉ. Thường ngày, Khải an tĩnh, ôn nhu sao lúc này lại như con người mất hết lí trí. Vì Nhã Uyên?...

Thiên Tỉ bật ngồi dậy. Nơi khoé môi lại cong lên đầy khiêu khích, vẫn ánh mắt ngang tàng nhìn thẳng vào con ngươi như muốn phát hỏa kia. Tuấn Khải chĩa ngón trỏ về phía anh, sự giận dữ vẫn như chực trào:

"Thiên Tỉ, em nói xem.. Với em, Nhã Uyên không là cái gì sao?? Tại sao hết lần này đến lần khác em làm tổn thương cô ấy. Anh hỏi em: Em có còn yêu cô ấy không!!!????"

"Anh thì biết gì...."

"Em im miệng ngay!"

Khải quát tháo ầm ĩ trước sự lạnh nhạt, bất cần của anh. Thái độ này khiến Khải không thể ngừng ý nghĩ muốn đánh cho anh tơi bời.

"Trời ạ......làm ơn đừng cái nhau nữa!!! Tuấn Khải anh bình tĩnh lại đi!"

Vương Nguyên vẫn cố sức ngăn thân hình cao lớn của Khải lại, năn nỉ ỉ ôi...

Tuấn Khải bực dọc, bước huỳnh huỵch ra đến cửa. Anh bỗng khựng lại. Anh không ngoảnh đầu nhưng vẫn có tiếng nói:

"Anh thật hối hận khi đã nhường Nhã Uyên lại cho em!...."

Rồi, Khải bước nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại!

Thiên Tỉ ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, mắt nhìn đi đâu như người mất hồn. Không ai biết rằng, anh đang thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng anh vẫn còn một chuyện chưa làm xong. Anh chỉ muốn về nhà uống cốc nước lấy lại sức, rồi đi tìm cô...Vậy mà.....

Nguyên từ từ ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ. Cậu chán nản nhìn anh, tay cậu vỗ lấy vai người bằng hữu:

"Cậu....thay đổi quá nhiều rồi..! Thiên Tỉ....!"

Nguyên cùng Phong bỏ đi. Chẳng có ai hiểu anh cả, họ đều quay lưng lại với anh. Phải chăng, người con gái ấy cũng thế? Cô ấy có rời bỏ anh, sau khi anh đã gây cho cô biết bao thương tổn. Liệu cô còn có thể kiên trì đến cùng?..

Vương Nguyên khép lại cửa phòng, không kìm được, thở dài một hơi. Cậu thực sự đã rất thất vọng

Bỗng....

Tuấn Khải hớt hải chạy lại, Khải lo lắng vô cùng:

"Nhã Uyên... Không thấy Nhã Uyên đâu cả"

Thiên Tỉ đúng lúc đó lại đang đứng ở cửa, nghe hết lời Khải nói.

"Cái gì?!!". Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi lại

"Lúc anh đi qua phòng Nhã Uyên, thấy cửa không khóa, người cũng không thấy đâu. Anh gọi điện nãy giờ, cô ấy cũng không bắt máy..."

Thiên Tỉ lập tức phi ra khỏi cánh cửa, làm ba người không khỏi giật mình. Mãi đến khi Thiên Tỉ đã chạy khuất sau hành lang, Phong mới hoàn hồn, hét ầm lên:

"Vậy mau đi tìm chị ấy đi! Lỡ chị ấy nghĩ dại...!"

Nghe Phong nói vậy, Khải và Nguyên mới thực sự hoảng, tức tốc chạy ra ngoài tìm cô. Giữa trời đêm tối, ba chàng trai cứ gọi hoài một cái tên: Nhã Uyên!....

***

Đêm, nhiệt độ xuống thấp mà cô chỉ khoác có một chiếc áo mỏng. Dưới cầu, nhìn ra con sông lấp lánh ánh điện mờ nhạt, cô thật thấy cô đơn. Gío cứ thổi mạnh mang theo cái giá làm má cô ửng hồng và cơ thể cứ run lên từng đợt.

Nhã Uyên một mình đứng đó. Là nơi cô đã từng nô đùa thoải mái quên thời gian cùng Thiên Tỉ và cây pháo bông trên tay. Vì không ngắm được sao, cô muốn anh vui mà mua pháo bông về. Nghĩ lại, cô chợt cười. Cười vì mình ngây ngô cũng có, cười vì mình ngu ngốc cũng có...

Điện thoại cô đột nhiên reo inh ỏi. Là Nhật Phong. Cô bực mình khóa máy luôn. Từ lúc cô rời đi, Nhật Phong đã nhắn cho cả chục cái tin nhắn, cả tá cuộc gọi. Cả Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng thi nhau gọi cho cô. Cô chỉ thờ ơ tắt hết lượt.

Dựa người vào lan can. Một cơn gío Đông bất chợt thổi ào đến, làm tóc cô bay tứ tung. Giật mình run lên, cô đánh rơi điện thoại...

Nhưng may sao nó vẫn ở trên bờ đá cạnh sông, nhưng tay cô không với tới. Cô liền đánh bạo, trèo qua cái lan can...

"DỪNG LẠI!!!"

Cô giật mình, ngoái nhìn. Thiên Tỉ đứng đó, nhịp thở vẫn chưa đều đặn trở lại. Anh thở hổn hển, tay anh đưa ra, mặt đã tái xanh khi thấy hành động của cô.

Nhã Uyên chưa kịp thanh minh gì, anh lại đưa hai tay ra, giọng như vỗ về con nít:

"Nhã Uyên...bình tĩnh. Em bình tĩnh lại đi, đừng nghĩ quẩn..!!"

"Hả?...."

"Đừng.... Hãy nghe anh, lại đây, xuống đi, lại với anh này!"

Cô chợt thấy buồn cười. Hình như anh đang nghĩ cô muốn nhảy sông tự tử. Đã vậy, cô cho anh một phen hú vía luôn.

"Anh đừng có qua đây!" Cô giả giọng thảm thiết.

"Nhã Uyên à...". Anh bất lực kêu lên, mồ hôi cứ chảy dài trên trán.

"Anh nghĩ em làm đến mức này là vì ai, vì ai hả! Anh đã từng nói sẽ che chở, bảo vệ cho em cơ mà. Sao anh nỡ..."

Cô không hiểu sao, nói đến đây nước mắt lại tuôn ra không ngừng được. Vốn chỉ định đùa, vậy mà cảm xúc của cô lại là thật..

Cô quay đi che giấu những giọt nước mắt. Nhanh lẹ lấy tay lau đi, cô vẫn chưa muốn dừng cuộc chơi này lại:

"Em sẽ chết cho anh xem....Anh đừng có qua......Á!!!!!"

***********END CHAP 52************

*Cừu An*

___Vote nào, Cmt nào ^^___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro