Chap 53: Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thân thể cô bỗng nhẹ bẫng...

Một mùi hương nam tính, vô cùng quen thuộc đang ngay sát cạnh cô..

Thiên Tỉ, đã đến gần cô từ lúc nào không hay, bế bổng cô lên, ôm trọn trong lòng mà mặt không biến sắc. Như thể anh đang nhấc một con mèo con nhẹ hều lên một cách dễ dàng.

Nhã Uyên bất ngờ quá, còn tưởng mình suýt ngã xuống sông rồi. Giờ lại đang nằm gọn trong vòng tay người con trai này. Cô níu chặt áo anh, mặt đỏ bừng...

Anh bế cô đưa đến chỗ ghế đá. Thiên Tỉ dịu dàng đặt cô xuống ghế, còn anh, vẫn đứng.

Không khí chợt trở nên gượng gạo. Mới lúc nãy cô còn như điên cuồng đòi tự tử, giờ lại ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, mặt cúi gằm. Còn anh cũng chẳng nói gì, cứ nhìn cô mãi...

"Em..." Cô mở lời trước. Nhưng chưa kịp nói gì, lời nói đã nghẹn lại khi cô thấy ánh mắt anh. Cô quay mặt đi, tránh né

"Em không sao. Lúc...lúc nãy chỉ là muốn đùa, tại điện thoại bị rơi ở đó,...nên.... " Cô cắn môi "Em về đây"

Nói rồi, cô nhanh chóng đứng dậy.

Thiên Tỉ vẫn không mở lời. Hai tay anh đặt lên vai cô, dứt khoát nhấn cô ngồi xuống. Vừa lúc cô ngước lên khó hiểu, là lúc anh đã khoác lên người cô chiếc ngoài của mình rồi.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cô. Đôi đồng tử hổ phách đẹp đến bức người đó làm cô trật mất một nhịp thở:

"Trời lạnh lắm, sao em ăn mặc phong phanh thế? Mà sao giờ em nhẹ thế?"

Anh đang hỏi thăm cô ư? Hay chỉ là thương hại!

"Em...mất ngủ sao?" Anh đưa tay lên chạm khẽ vào gò má lạnh toát của cô. Bàn tay anh sao lại ấm áp, lại dịu dàng đến thế. Phút chốc đã có thể khiến cô quýên luyến không muốn rời..

Nhưngcô không chịu được. Cô ghét mình quá tham lam, cứ muốn níu giữ tình cảm không thuộc về mình, muốn níu giữ một mối quan hệ lẽ ra phải cắt đứt từ lâu. Cô gạt tay anh ra, nhìn trân trân vào mắt anh, mặc cho khoé mi đang ướt dần:

"Anh đừng giả vờ nữa, đừng có thương hại em như thể em là kẻ thiếu thốn tình cảm vậy. Em không phải kiểu người sẽ phá hỏng hạnh phúc của người khác đâu. Anh hãy cứ yên tâm sống vui vẻ cùng hạnh phúc mới của anh đi... Làm ơn....làm ơn...đừng quan tâm em như thế...."

Giọng cô yếu dần, mấy chữ cuối thì như lí nhí trong cổ họng. Nước mắt lại rơi... Thứ duy nhất còn lại bây giờ chỉ là lòng tự trọng nhỏ nhoi của một người con gái. Cô không muốn trở nên yếu đuối trước mặt anh. Cô chỉ muốn trốn chạy.

Nhưng bàn tay ấm áp ấy đã kịp nắm lấy tay cô. Anh kéo cô lại và ôm vào lòng. Anh ôm rất chặt làm cô nhất thời không thể rời bỏ.

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh làm vậy là có ý gì...buông em ra..!!

"Đừng!"

Chỉ một thanh âm trầm thấp nhỏ bé cũng có đủ ma lực làm cô dừng tay thôi không đánh vào lưng anh nữa.

Anh buông tay, nâng cằm cô lên. Tay còn lại khẽ lau nước mắt cho cô rồi cất tiếng nói:

"Anh chưa bao giờ thương hại em, chỉ có yêu thương em. Người anh quan tâm nhất chưa bao giờ là ai khác ngoài em. Nếu không có em, đối với anh, hạnh phúc cũng chẳng còn tồn tại!"

Không chần chừ thêm phút giây nào nữa, anh cúi xuống..

Làn môi mềm mại của anh bao phủ lên môi cô. Bao cảm giác khi xưa lại ùa về, những cái ôm, những nụ hôn,...thật quá đỗi ngọt ngào. Vị ngọt này khiến cô một lần nữa bị anh hạ gục. Cô dần đưa tay lên, ôm lấy vai anh như một cách để chấp nhận...

Cho đến tận cùng, cô vẫn lựa chọn tin tưởng người con trai này!

------

Trong xe, nhiệt độ ấm hơn hẳn. Thiên Tỉ vẫn chu đáo mang khăn của anh quàng cho cô, còn chỉnh lại máy sưởi trong xe cho cô hài lòng.

"Lúc nãy, em có biết đùa thế là ác lắm không!". Anh vừa vuốt nhẹ tóc cô vừa nói.

"Chẳng phải bây giờ em và anh đã lành lặn ngồi trong xe rồi sao!"

"Em còn cãi hả!" Anh nhướn người ra dọa nạt khiến cô sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại. Thừa cơ hội, anh thơm vào môi cô rồi tủm tỉm cười nhìn cô ngượng chín mặt.

Nhã Uyên biết bây giờ mối quan hệ đã trở lại như xưa. Nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao lúc đó anh lại kéo Dĩêm Kì đi.. Nghĩ vậy nhưng cô không dám hỏi, chỉ sợ hỏi rồi lại làm anh khó chịu. Vậy mà...

"Có phải em đang tự hỏi tại sao lúc đó anh chọn Diễm Kì đúng không?"

"Sao anh biết!". Cô ngu ngơ giật mình hỏi lại khiến anh khẽ cười. Anh giải thích:

"Là vì có chuyện anh cần giải quýêt riêng với cô ta...."

_______

Thiên Tỉ lôi Diễm Kì ra một nơi vắng vẻ. Diễm Kì tự đắc mừng thầm. Bởi trước giờ có ai là cưỡng lại nổi vẻ đẹp mỹ miều này của cô? Thiên Tỉ cũng chẳng phải ngoại lệ.

Cô ôm chầm lấy tay Thiên Tỉ, õng ẹo nói:

"Thiên Tỉ, anh đưa em ra nơi vắng vẻ này để làm gì vậy? Dù gì em cũng là con gái, cũng biết ngại đó nha!"

Anh lạnh nhạt nắm lấy cánh tay cô, gỡ ra. Anh nói mà không thể nào lạnh lùng hơn:

"Trò chơi này.. kết thúc ở đây đi!"

"Anh...nói gì, em không hiểu". Diễm kì nhăn mày hỏi lại.

Anh dứt khoát nhắc lại một lần nữa:

"Bạn trai giả... tôi chán lắm rồi. Kết thúc đi!"

Diễm Kì lúc này mới nghe thủng. Cô tức giận, khoanh tay lại còn kèm theo một điệu cười khinh bỉ:

"Anh nghĩ anh có thể đơn phương từ chối giao kèo này sao?"

"Tại sao không chứ!" Anh đáp rất thờ ơ, lãnh đạm.

"Anh đừng có mơ. Không phải đã nói nếu vi phạm giao kèo, anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy Nhã Uyên nữa còn gì. Anh tưởng tôi ép anh đến giờ rồi dễ dàng buông tay vậy sao!!

"Cô nói những lời này, không sợ hình tượng bấy lâu nay sẽ sụp đổ hay sao!"

"Ha...Tôi cần cóc gì sợ bọn họ. Thanh danh của tôi bây giờ cũng là nhờ tiền cả, mà tiền hả, nhà tôi không thiếu!! Chỉ cần tôi nói với cha tôi, mua mười cái hình tượng cũng thừa sức!"

Thấy anh im lặng, cô còn đắc ý mỉa mai :

"Sao? Sợ rồi chứ gì!"

Khoé miệng cong lên, anh rút trong túi quần ra một thiết bị nhỏ cầm tay, nom như.... máy ghi âm!!!

Anh nhấn một nút nhỏ

"Anh đừng có mơ. Không phải đã nói nếu vi phạm giao kèo, anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy Nhã Uyên nữa còn gì."

"Ha...Tôi cần cóc gì sợ bọn họ. Thanh danh của tôi bây giờ cũng là nhờ tiền cả, mà tiền hả, nhà tôi không thiếu!! Chỉ cần tôi nói với cha tôi, mua mười cái hình tượng cũng thừa sức!"

Diễm Kì xanh mặt khi nghe lại đoạn ghi âm vừa rồi! Anh cười, nói:

"Chà...nhưng với cái này, hình tượng của cô xem ra không dùng tiền mà chuộc lại được đâu!"

"Anh...anh..!!! Đồ....."

"Khoan đã nào, hình như trong máy tôi còn thứ này rất thú vị. Muốn xem chứ!"

Anh rút điện thoại ra. Giơ trước mặt cô. Khuôn mặt Diễm Kì giờ như đèn giao thông: hết xanh rồi vàng rồi lại đỏ!

Thứ cô đang xem chính là đoạn băng cô đe dọa Nhã Uyên bằng vũ lực ở công viên Hwang_Chu.

Cô mất bình tĩnh, chộp lấy điện thoại của anh nhưng anh đã nhanh tay hơn, thu về

"Tôi đã phải chạy đi khắp nơi để hồi phục lại đoạn băng này, tiền cũng tốn không ít, nhưng cũng đáng ha! May mà cô chưa đem đốt hay quẳng xuống sông đấy!"

"Anh dám đưa cái này cho phóng viên, tôi....tôi.....!"

"Cô im đi!". Anh gằn giọng xuống, khuôn mặt băng lãnh với ánh nhìn như xuyên thấu tim gan Diễm Kì:

"Cô không có tư cách gì nhục mạ hay hãm hại Nhã Uyên hết! Cho dù cô ấy chỉ là một người quản lí bình thường, không giàu có, không quỳên thế, không tiền bạc như cô, nhưng cô ấy có điều quý giá nhất mà cô không bao giờ với tới được: Nhân cách!"

Diễm Kì khuỵu xuống, mặt thẫn thờ, nước mắt cứ trào ra, liên tục trào ra...

Thiên Tỉ lặng lẽ rời đi. Ngồi trên nền đất lạnh lẽo, Diễm Kì nấc lên nghẹn ngào gọi với theo:

"Thiên Tỉ!!!!"

Anh không ngoảnh đầu, nhưng vẫn dừng bước. Giọng nói cô run run, nước mắt vẫn chảy dài xuống khoé môi:

"Anh đã bao giờ....cho dù chỉ là một phút giây....yêu.....em chưa?"

Cô chờ đợi. Nhưng không gì hơn ngoài một câu khẳng định không chút vấn vương:

"Chưa bao giờ !"

Anh lên xe, bỏ đi , để lại Hoàng Diễm Kì một mình trong bóng tối, ôm mặt khóc nức nở! Dường như đối với anh, Diễm Kì chỉ như một kẻ đáng thương nhưng không đáng để thương hại. Đi qua cuộc đời anh, chỉ để chứng minh rằng anh yêu Nhã Uyên sâu đậm nhường nào!

_____________

END CHAP 53****

*CỪU AN*








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro