Chap 54: Kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu phải muốn yêu là có thể yêu...

Đâu phải đã hận là sẽ hận suốt đời...

Lòng thù hận dù có lớn nhường nào, nhưng là thù hận xuất phát từ tình yêu thì chẳng có nỗi hận nào là mãi mãi..

_________

Đối với Nhã Uyên, gặp được Thiên Tỉ chính là hạnh phúc lớn lao nhất đời này. Cô nguyện tâm, nguyện ý kề vai sát cánh bên anh, dù có bao lời đàm tiếu, dù có những dị nghị tin đồn, cô vẫn sẽ lựa chọn tin anh. Một người con trai dám làm tất cả để giữ cô bên anh, cô còn có thể từ chối tình ý đó sao? Không. Cô lỡ yêu anh nhiều quá rồi. Yêu anh từ khi chỉ biết anh qua phim ảnh, yêu anh từ khi trở thành quản lí của anh, yêu anh từ khi anh đặt lên môi, lên má cô những nụ hôn ngọt ngào...

Và chính từ những lúc ấy, cô biết nơi trái tim mình thuộc về!

~~~

Thiên Tỉ đưa Nhã Uyên trở về khách sạn. Tuấn Khải, Vương Nguyên còn có cả Nhật Phong cùng chạy ào ra khi thấy hai người trở về

-"Chị!!! Chị không sao chứ? Có bị thương không, có bị ai bắt nạt không, có bị..." Nhật Phong vừa nhìn thấy Thiên Tỉ đứng phía sau, thì liền kéo Nhã Uyên ra sau lưng mình, mặt đằng đằng sát khí:

-"Hắn ta dám làm chị tổn thương, em đập chết hắn!"

Nhật Phong hùng hổ thế, nhưng chưa kịp xông ra đã bị Nhã Uyên nhéo giật tai lại.

-"Thằng nhóc này, biết đầu đuôi gì mà đòi đánh người ta!"

-"Chị! Đến giờ chị còn bao che cho hắn nữa hả!!!

Nhã Uyên lại cốc lia lịa vào đầu Nhật Phong, làm mọi người dù có mệt mỏi cũng cười rất sảng khoái.

Sau đó, Thiên Tỉ đem chuyện, kể hết cho mọi người nghe.

Vương Nguyên nghe xong thì mặt bắt đầu mếu. Cậu chạy ra ôm chầm lấy Thiên Tỉ:

-"Thiên Thiên, tớ biết cậu không phải người như thế mà!"

Thiên Tỉ miệng nhỉnh một nụ cười, nhưng nhanh chóng thấy ngượng ngạo, đẩy Nguyên ra. Vương Nguyên vẫn cười toe toét trông đến là đáng yêu.

Tuấn Khải cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Khải bỗng thấy có lỗi vì đã đánh Thiên Tỉ. Cho rằng Thiên Tỉ là người sai, trong khi anh mới chính là người hiểu lầm. Khải dè dặt lên tiếng:

-"Thiên Tỉ, anh xin lỗi! Anh đã nóng nảy quá rồi!"

Đáp lại sự hối lỗi của Khải, Thiên Tỉ cười cảm thông, nói:

-"Không sao đâu, cũng không có gì to tát, với lại giờ mọi chuyện đã ổn. Anh cũng đừng quá nặng nề!"

Rồi Thiên Tỉ đưa tay ra, chờ. Tuấn Khải liền bắt lấy tay của anh. Hai người cùng nở một nụ cười rất tươi, tay nắm chặt tay. Tình cảm anh em lại được hàn gắn!

Vì đã khuya, mọi người ai về phòng người nấy. Nhưng Thiên Tỉ còn giữ Vương Nguyên và Tuấn Khải ở lại, nói là có chuyện cần bàn, bảo Nhã Uyên và Nhật Phong cứ về trước. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, đi một mạch về phòng và cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, nhanh chóng chìm vào giấc mơ tuyệt đẹp, nơi có cô và Thiên Tỉ...

~~~

Sáng hôm sau, Mặt Trời đã lên cao, ánh nắng cũng trở nên đậm màu, soi chiếu thẳng vào giường của cô. Nhưng điều làm cô thức giấc không phải sự gay gắt của nắng mà có một đôi môi mềm mại đang thơm lên trán cô.

Cô từ từ mở mắt, cứ ngỡ mình còn đang mơ.

-"Dậy thôi!"

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc phả xuống vành tai cô một mùi cafe ấm nồng. Cô nhận ra anh, nhưng vẫn lười biếng nằm trên giường chưa muốn dậy.

-"Sao anh vào được phòng em?" Giọng cô vẫn còn ngái ngủ

-"Anh có cách của anh thôi!" Anh cười sự đáng yêu ấy.

-"Em muốn ngủ nữa!" Giọng nói nũng nịu buổi sáng của cô,chính bản thân cô lại không biết nó làm cho kẻ đang ngồi trước mặt cô kia, tim đập mất kiểm soát.

Thiên Tỉ, vuốt nhẹ mái tóc của cô, dịu dàng:

-"Dậy, đi cùng anh đến một nơi!"

-"Đi đâu?"

-"Đi rồi em sẽ biết! Nào, dậy đi!"

Phải mất một lúc lâu, Thiên Tỉ mới đánh thức được cô dậy đàng hoàng, VSCN, thay quần áo,...rồi anh chở cô đến một tòa nhà cao chọc trời sang trọng.

Lúc này là 9h đúng!

Anh nắm tay cô kéo vào. Cô vẫn ngơ ngác không biết Thiên Tỉ đang đưa mình đi đâu.

Anh bước đến trước một căn phòng với cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Trước khi mở cửa, anh còn quay sang hỏi cô, giọng như mang ý cười:

-"Em sẵn sàng chưa?"

Nhã Uyên vẫn còn trưng ra bộ mặt khó hiểu thì Thiên Tỉ đã một tay đẩy tung hai cánh cửa...

Cửa bật mở và tiếng đèn flash ngay lập tức nháy lên liên hồi. Phóng viên nhà báo đầy ắp cả căn phòng rộng lớn. Máy ảnh, máy quay phim chĩa về phía hai người không rời.

Là một cuộc họp báo!

Nhã Uyên còn đang ngạc nhiên vô cùng,Thiên Tỉ đã nắm tay cô kéo vào trong. Trên bục, Vương Nguyên và Tuấn Khải đã ngồi sẵn ở hai đầu, xem ra là đang chờ hai người.

Thiên Tỉ kéo ghế cho Nhã Uyên ngồi xuống, rồi mình mới từ tốn ngồi sang bên cạnh. Vương Nguyên thì thầm vào tai anh:

-"Sao đến trễ thế?"

-"À...chút sự cố. Không sao!"

Nguyên ra hiệu cho Khải. Tuấn Khải bắt đầu bật mic, mở đầu cuộc họp báo:

-"Chào mọi người, cảm ơn vì đã tham gia cuộc họp báo này. Tôi là Vương Tuấn Khải!

-"Tôi là Vương Nguyên"

-"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, bên cạnh tôi là Nhã Uyên-Lý Nhã Uyên."

Anh giới thiệu luôn cả cô. Cô vẫn còn xấu hổ, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cho dù để cô tự nói, chắc cô còn ấp úng không phát ra được âm nào.

-"Hôm nay, tôi-Dịch Dương Thiên Tỉ mở cuộc họp báo này để đính chính tin đồn giữa tôi Hoàng Diễm Kì và Lý Nhã Uyên. Diễm Kì không có mặt, vì cô ấy hôm qua đã nói với tôi cô ấy sang nước ngoài, tiếp tục phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, cô ấy nhượng lại toàn quỳên đính chính cho tôi, chấp nhận mọi lời giải thích của tôi về mối quan hệ này, vô điều kiện."

Bên dưới, phóng viên ghi chép liên tục, đèn flash vẫn không ngừng nhấp nháy. Một cô phóng viên giơ tay, đứng lên đặt câu hỏi:

-"Xin hỏi, giữa anh và Diễm Kì là quan hệ gì?

Rồi dường như sự chờ đợi quá lâu khiến phóng viên đài nào cũng mất bình tĩnh, họ thi nhau đặt ra câu hỏi, mong câu của mình được trả lời đầu tiên:

-"Xin hỏi, cô Lý Nhã Uyên gia thế như thế nào?

-"Xin hỏi, cô Lý Nhã Uyên có phải người thứ ba không?"

-"Đối với anh, cô Lý Nhã Uyên mang thân phận gì?"

Chỉ vài phút, cuộc họp báo trở nên hỗn loạn. Liên tiếp những câu hỏi được đặt ra mất kiểm soát. Những câu hỏi khiến cô thấy tự ái ghê gớm. Miệng lưỡi truyền thông sao có thể cay nghiệt như thế. Cô xấu hổ, cúi gằm mặt, tay vân vê gấu váy, không dám nhúc nhích.

Trong sự hỗn loạn ấy, Thiên Tỉ mạnh mẽ đứng lên, nắm lấy bàn tay Nhã Uyên giơ lên không trung, hô lớn át hết những câu hỏi xung quanh:

-"Lý Nhã Uyên,  chính là nữ nhân của tôi!"

Mọi người phút chốc im bặt. Cô ngước nhìn anh, mắt đã bắt đầu ngấn nước!

Anh từ tốn, hạ giọng:

-"Đối với tôi, Lý Nhã Uyên là một và duy nhất, không ai có thể thay thế. Ngay từ đầu, cô ấy không phải kẻ thứ ba, cũng không phải cô ấy xen vào mối quan hệ giữa tôi và Diễm Kì mà là Diễm Kì xen vào giữa chúng tôi!"

Vài tiếng "ồ" vang lên. Anh vẫn tiếp tục nói:

-"Có thể Nhã Uyên không phải một Tiểu thư giàu có hay một đại minh tinh, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường nhưng điều đó thì đã sao! Trong tình yêu không phân biệt tầng lớp. Tôi không yêu cô ấy vì tiền, vì quỳên hay vì thứ vật chất nào khác. Tôi yêu cô ấy bởi chính con người cô ấy: tốt bụng, dễ thương và tin người đến ngốc nghếch. Có thể đối với mọi người, cô ấy nhỉ là một cô gái nhỏ bé nhưng đối với tôi..."

Anh chợt quay sang nhìn cô. Một ánh nhìn yêu thương trìu mến:

-"Nhưng đối với anh, em là tất cả!"

Cô không nói nên lời, nước mắt tuôn rơi. Giờ phút này, cô hạnh phúc như được lên chín tầng mây. Cô chưa bao giờ dám tin rằng một ngày cô sẽ có được một tình yêu cao cả như thế.

Trong mắt cô bây giờ, hình bóng anh đã chiếm trọn hoàn toàn. Cô ôm chầm lấy anh, miệng không ngừng cong lên đầy vui sướng.

Bỗng cả khán phòng cùng vỗ tay. Từ nhà báo đến phóng viên, từ người quay phim đến thợ chụp ảnh, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên. Dường như ai cũng bị cô và anh làm cho cảm động, làm cho họ ngưỡng mộ một mối tình đẹp như mơ!

~~~

Trên bãi biển của chiều hoàng hôn mùa đông, cô và anh cùng dạo bước, vui đùa với sóng nước. Những tia nắng vàng vọt cuối ngày, nhảy múa trên tà váy người con gái và bờ vai vững chãi của người con trai..!

Ngồi trên bãi cát, cô dựa đầu vào vai anh, ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt mĩ. Tưởng chừng như cứ thế bình yên mà kết thúc ...

-"Anh....phải đi Mĩ!

Anh ôm lấy vai cô, nói thật chậm...

Cô không phản ứng. Thực ra cô đã biết. Cô nhớ lại mấy hôm trước, là ngày sau khi anh công bố tình cảm cả hai, mẹ anh đã tới tìm cô.

-"Bác không hề có ý định muốn cản trở hai con, nhưng với tư cách là một người mẹ bác cần cho con biết điều này."

-"Vâng..."

-"Công ty đã quýêt định cho Thiên Tỉ sang Mĩ để học hỏi và phát triển sự nghiệp tại đó một thời gian."

-"Dạ??"

-"Tuần sau là nó phải đi rồi! Nhưng nó vẫn còn lưu luyến con. Bác biết và bác hiểu tình cảm của các con, nhưng nếu có thể con hãy nghĩ cho Thiên Tỉ, cố gắng thuyết phục nó đi giúp bác. Đây là cơ hội ngàn vàng, bỏ lỡ rồi sẽ không thể có lại. Bác nhờ con, con giúp bác... được không con?"

-"..."

END CHAP 54***

*CỪU* :))))))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro