Chap 8: Ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên mở cửa bước vào, tay còn đang bế Đô Đô. Chợt Đô Đô nghển cổ lên, rồi gừ gừ, nhảy ào ra khỏi người Nguyên Nguyên, lao ngay đến chỗ nó.

Nó chưa định hình được vật thể gì, thì đã hẫng chân mà ngã ngửa ra sau, đồng thời Đô Đô cũng nhào lên mặt nó mà..............liếm !

Nó chỉ Á lên một tiếng trước đó, rồi lại cảm nhận có gì đó ướt ướt đang liếm trên mặt mình. Nhột quá, nó cười lớn lên:
- Haha....nhột quá !

Vương Nguyên vẫn đứng hình ngoài cửa. Vì chiếc sofa đã che đi cả nó và Đô Đô nên cậu không hiểu tại sao vừa mơi có tiếng hét, giờ lại có tiếng cười khúc khích. Cậu lại gần và nhận ra: Nó thì đang cười rất vui vẻ, còn Đô Đô xem chừng rất quý nó.

Nó thì ngồi bệt xuống sàn, tay vuốt ve Đô Đô, khen:
- Mày dễ thương quá, không biết mày tên gì nhỉ?? Mà trông mày giống Đô Đô ghê.

- Thì nó là Đô Đô đó!

- Không đâu, chó nào mà chẳng giống nhau..........Ủa??

Nó nhận ra hình như có người trả lời nó. Nó ngước lên nhìn, Vương Nguyên đang chống tay vào thành sofa, cười tít mắt.

Nó bối rối, tay vẫn đang cầm chiếc áo, vội vàng đứng thẳng dậy, cúi thật sâu:

-Ch....Chào cậu!

-Lạ ghê nha _ Vương Nguyên nói

-Lạ gì cơ? - Nó lúng túng, nhìn Nguyên trả lời

- Thì đó đó, Đô Đô vốn không thích người lạ, nó rất nhạy cảm, vậy mà chỉ mới gặp cô lần đầu nó đã quý cô thế kia rồi!- Nguyên vừa nói, vừa chỉ tay xuống chân nó, Đô Đô đang dụi dụi vào chân nó nãy giờ.

Nó cười ngượng, không biết phải nói sao. Bộ dạng rối bời của nó khiến Nguyên bật cười thành tiếng, làm nó càng ngượng ngùng hơn.

- Mà cô là ai thế, sao lại vào đây??- Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhìn nó mà hỏi.

Đúng lúc này, Tuấn Khải bước vào. Vừa nhìn thấy nó, anh đã nhận ra ngay:

- Ủa? Cô là cô gái ở phòng photo !!!

Nó ngước nhìn Khải, tròn mắt tỏ vẻ không hiểu, nó và Khải từng gặp nhau rồi sao?

- Khải Ca, Ca biết cô ấy sao? Không lẽ cô ấy là người anh gặp hôm đó?!

- Ừ- Khải cười cười

- Xin lỗi, hay anh nhầm người rồi, Tuấn Khải. Đây là lần đầu tôi gặp anh mà. - Mãi nó mới nói được câu tử tế

- Không đâu, chắc chắn là cô mà.
Khải phát hiện ra chiếc áo cô đang cầm trên tay, liền cười nhẹ, nói:

- Cái áo cô cầm là của tôi đó.

Nó ngạc nhiên nhìn lại chiếc áo mình vẫn đang cầm trong tay, ngắm kĩ càng, nhớ lại lúc ở phòng photo. Từ bình thản nó chuyển sang bất ngờ:

-Không lẽ anh là..... anh  bảo vệ đó sao???- Tay nó chỉ vào Tuấn Khải.

-Đúng rồi, đó chính là tôi.

Nó ngay lập tức mắt chữ O miệng chữ A, ngạc nhiên toàn tập. Đúng là sự đời mà, cái gì cũng có thể xảy ra!

"Anh bảo vệ ", Anh bảo vệ" "Anh bảo vệ"......Trong đầu nó bây giờ chỉ có ba chữ ngọt sớt mà hôm ấy nó thốt ra. Cái mặt nó bây giờ thốn không tả được. Nó chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

- Tôi......tôi........._ nó không biết nói sao giờ này, chỉ cúi đầu mà nói 3 chữ xin lỗi.

Tuấn Khải ôn nhu, nhẹ cười:

-Không sao, thực ra hôm đó gặp cô tôi lại thấy rất vui _ Khải cười để lộ răng khểnh.

Nó vẫn còn xấu hổ, không dám nhìn thẳng mặt hai chàng trai đang tỏ vẻ thích thú này, thì giám đốc kịp thời mở cửa bước vào. Nếu không, có lẽ nó độn thổ thật luôn rồi.

- À, mấy cậu đến rồi_ giám đốc nhanh chóng giới thiệu- Đây là quản lí mới của các cậu đó.

-Ồ, vậy sao_ Vương Nguyên khá là mến cô gái ấy, nên cảm thấy rất có thiện cảm với cô, Tuấn Khải cũng vậy.

Nó cố gắng ngẩng mặt lên, lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu:

- Xin tự giới thiệu, Tôi tên là Lý Nhã Uyên, tôi 21 tuổi, đến từ Việt Nam. _ Nó cúi đầu.

- Cô là người Việt sao? Thú vị ghê!_ Nguyên vẫn rất vui vẻ.

Giám đốc nói có việc bận, để lại ba người trong phòng rồi đi trước. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò cô phải làm việc cho tốt. Nguyên Nguyên cười thật tươi, rất hòa đồng:

- Cậu 21 tuổi, vậy là bằng tuổi mình, kém Khải Ca một tuổi. Cứ tự nhiên nhé, chúng ta cùng tuổi, làm bạn cũng được. _ Nguyên xem chừng rất muốn có bạn để cùng chơi với mình

- Ừm, em có thể gọi anh là Khải Ca. Không cần khách sáo gì đâu.

- Được ạ, hai người thân thiện ghê_ Nó cười tươi, bớt xấu hổ hẳn đi

- Lần đầu tiên có quản lí trạc tuổi, chắc sẽ hiểu nhau lắm đây, mong cậu giúp đỡ nhé

- Không không, Là bạn thì đâu cần khách sáo. Mà chúng ta là bạn rồi đúng không?- Nó hỏi ngố

- Đúng vậy, đúng vậy!!_ Nguyên và Khải đều cười thích thú trước sự ngô nghê của nó.

-Mà..._ Nó ngó ra sau hai người._ Anh.... Thiên Tỉ đâu ạ?

- À, Thiên Tỉ, em ấy sáng nay, nói là bận luyện tập vũ đạo mới, không đến được, anh sẽ giới thiệu sau cho em

Nó hơi buồn, người nó mong chờ nhất lại không đến, nó đành phải đợi thôi

Khải bắt đầu dặn nó:

-Được rồi, công việc cũng đơn giản thôi, em chỉ cần cập nhật lịch đúng giờ, sắp xếp thời gian, nhắc nhở bọn anh thôi. Ngoài ra, quản lí mà, phải luôn luôn ở bên cạnh bọn anh đó.

Nó lộ rõ vẻ vui mừng. Bây giờ, chuyện xin chữ kí, hay chụp hình chung không còn quan trọng nữa. Nó có thể ở cạnh TFBOYS mỗi ngày, theo các anh đến mọi nơi. Nghĩ đến đây, nó không nhịn được mà bất giác mỉm cười, Khải nói:

- Nghe chừng em thích lắm nhỉ?_ Khải trêu nó

- Có chứ, bên cạnh các anh mỗi ngày mà...._ Nó nhận ra, mình đang thú tội đó sao.

-Haha, Cậu dễ thương thật! _ Nguyên thích thú cười lớn

Ngượng phải biết, mới ngày đầu nó đã ngố thế rồi, nó tự trách bản thân sao lại thiếu chuyên nghiệp đến thế. Nhưng trái lại cả Tuấn Khải và Vương Nguyên lại thấy cô gái này rất đáng yêu, bên nó, hai người được cười rất nhiều, bao nhiêu nỗi buồn, bực tức hay stress thường ngày đều tan biến kể từ khi có nó ở bên!...

************END CHAP 8************

                                          *An Nhiên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro