Chương 10: Đà Lạt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h sáng, trời vẫn còn mang một màu đen kịt. Tôi lui thui kéo chiếc vali từ trên lầu xuống đi ra ngoài một cách im lặng. Tôi kéo lê chiếc vali qua nhà Phan Long để tôi và nó cùng book taxi đến trường. Đứng lấp ló ngoài cửa tôi đã thấy bên trong nhà nó đã sáng đèn, tôi khẽ gọi cô Thảo vì tôi biết thường giờ này cô ấy đã dậy.

" Dậy sớm thế Diệp Anh ? Trời chưa sáng hẳn nên lạnh lắm vào nhà đợi thằng Long đi con "

" Dạ " Tôi lười cởi giày ra đành ngồi bệch xuống thềm nhà mà đợi.

Đúng 10p sau cái mặt còn chưa tỉnh ngủ của Phan Long đã xuất hiện. Nó nheo mắt nhìn vào điện thoại để book xe.

" Mang theo đồ ăn vặt phòng khi đói này Diệp Anh " Cô Thảo đưa tôi túi đồ ăn vặt mua từ cửa hàng tiện lợi, công nhận cô Thảo chu đáo thật.

Hai đứa tôi ngồi mòn mỏi chờ tài xế đến, thằng Long ngáp lên ngáp xuống, chẳng biết ngáp có lây không hỡi mà nó ngáp thì tôi liền ngáp theo. Cho đến khi thấy được đèn pha ô tô bọn tôi mới đứng dậy chấc hành lý vào cốp xe.

Đi được hồi lâu cũng đến trường, trời vẫn còn tối bên trong trường có những ánh đèn trắng được bật xung quanh trường. Tôi xuống xe vào trong trước còn Long ở đấy trả tiền.

Tôi loay hoay tìm kiếm lớp mình và thấy con bé với cái thân hình thấp hơn tôi tận 10cm vẫy vẫy tay về phía mình.

" Đến trễ thế ? "

" Tao dậy sớm được là mừng lắm rồi "

Hôm nay trông chị bé Mỹ Kim của tôi cưng dễ sợ. Nó mặc một chiếc áo sweater kem sữa và chân váy ngắn màu hồng. Ngoài ra trên đầu nó còn có cây kẹp nơ màu đỏ nữa.

" Minh Việt chưa đến à ? " Đến trường tận 5p rồi mà chả thấy bóng dáng nó đâu nên tôi liền quay sang hỏi Mỹ Kim.

" Xùy, suốt ngày cứ Minh Việt. Chán bạn tôi ghê " Kim khoanh tay trước ngực phồng má nhìn tôi.

" Việt chơi chung nhóm với bọn mình nên giờ nhóm còn thiếu mỗi nó nên tao thắc mắc thôi "

" Việt nó vào rồi chỉ là đang lẩn quẩn bên khu 11A3 ấy " Kim chẹp miệng hất cằm sang phía 11A3.

A ! Tôi thấy rồi. Cái quả đầu cherry của nó không lẫn đi đâu được. Vô tình mắt tôi và nó chạm nhau, tôi vẫy tay với nó và rất nhanh chống Việt tạm gác qua việc tán gẫu với bạn nó mà chạy về phía tôi.

" Tưởng cậu chưa đến "

" Tớ đến hồi 4h15 rồi "

Hầu như cả trường ai cũng mặc quần áo ấm, Minh Việt cũng thế. Nó diện bên trong là áo hoodie màu trắng khoác bên ngoài là chiếc áo phao đen và quần jeans tối màu.

" Lớp 11A5 của chúng ta đâu rồi ? Tập trung sang đây nào " Cô Trang trên tay cầm bảng hiệu của lớp 11A5 hô to gọi bọn tôi vào hàng.

Tôi kéo tay Mỹ Kim hí hửng vào hàng, tôi và nó đã lên kế hoạch cho chuyến đi này hơn 1 tuần trước rồi. Mong sao lên đấy hai đứa tôi có ảnh đẹp mang về up story.

Nhìn qua hàng nam tôi thấy Việt đứng cạnh mình, thật sự không biết Việt nó sẽ ngồi kế ai nhỉ ? Tôi và Kim, Long và Minh chỉ còn mỗi Việt vả lại trong lớp tôi thấy nó hiếm khi nói chuyện với bất cứ thằng con trai nào trừ Minh và Long ra.

" Cậu định ngồi với ai ? "

" Hmm...không biết "

" Chắc là cậu ? " Nó chỉ tay về phía tôi mặt ngờ nghệch ra.

" Không ! Ngày nào ở lớp cũng ngồi kế nó rồi mày không chán à ? Lần này phải nhường Diệp Anh cho tao ! " Mỹ Kim vội xoay qua choàng tay ôm lấy tôi, nhìn Việt như thể bảo rằng Lê Diệp Anh là của Cao Mỹ Kim.

" Tao không chán " Tôi bất ngờ bị Việt kéo về phía nó, lần đầu tiên tôi và nó tiếp xúc ở cự ly gần như thế.

" Anh iu ới em tới đâyyy " Đặng Nguyên Khôi lao đến chỗ bọn tôi nó cũng choàng qua ôm lấy bả vai Việt.

" Ủa tao tưởng mày ngồi với 11A3 ? " Gia Minh khẽ nhíu mày nhìn Khôi.

" Mấy thằng đấy ở dơ vcl luôn í, tao lén qua đây để ngồi với bạn iu của tao. Phải không bạn ? " Khôi nhe răng cười liền bị Việt phũ phàng lấy tay đẩy nó ra xa.

" Được rồi bạn Nguyên Khôi à làm ơn giữ bạn Việt của bạn lại đi đừng để nó cướp bé Diệp Anh của tao nữa " Mỹ Kim vừa nói vừa từ từ nắm lấy cánh tay tôi kéo trở về phía nó.

Vậy coi như tôi cũng yên tâm được phần nào, không còn lo về vấn đề chỗ ngồi của Minh Việt nữa.

Mọi người yên vị trên xe thì anh hướng dẫn viên cũng bắt đầu làm quen với lớp, tổ chức vài trò chơi nhỏ trên xe. Đột nhiên có ai đó khều tôi từ phía sau, ngoảnh lại nhìn hóa ra là Minh Việt.

" Cầm lấy ăn lót dạ đi, còn lâu lắm mới đến điểm ăn sáng " Nó đưa tôi cái 3 cái bánh Solite vị lá dứa.

" Cảm ơn " Tôi nhận lấy rồi mở một cái ra ăn.

" Ở đây tớ còn nhiều lắm khi nào muốn ăn nữa bảo tớ "

" Anh Hoàng Minh Việt cho tụi em xin vớiiii " Kế bên tôi couple Minh Long dùng cái giọng điệu chảy nước để tha thiết xin Việt cái bánh.

" Cút ! " Rất dứt khoát mà trả lời.

" Tao là anh em chí cốt nó bao năm trời còn đéo được huống chi tụi mày " Tôi có thể nghe được tiếng thở dài của Nguyên Khôi từ đằng sau.

Có lẽ do tôi dậy sớm nên vẫn còn buồn ngủ, sau khi nạp vào bụng 3 cái bánh thì tôi quyết định khoác tay chị bé Mỹ Kim và chìm vào giấc ngủ.

*****

" Diệp Anh ơi dậy nào chúng ta đến điểm ăn sáng rồi " Mãi cho đến khi bị Mỹ Kim đánh thức tôi mới tỉnh dậy, xuống xe tôi tấp vào nhà vệ sinh ở quán để rửa mặt cho tỉnh táo.

Bên ngoài 4 đứa kia đã ngồi vào bàn, đi đến Việt nó kéo ghế ra giúp tôi vòn không quên lau sẵn giúp tôi muỗng đũa. Trong lúc chờ đồ ăn ra mặt đứa nào đứa nấy cũng bơ phờ.

Tôi cơi chiếc áo phông ra vắc đằng sau ghế ngồi vì ở đây hơi nóng.

" Hai bây có thật sự là không hẹn hò không ? " Sắc mặt Gia Minh liền thay đổi, nó nheo mắt nhìn tôi rồi lại đá sang nhìn Việt.

" Điên hả ? "

" Vãi cả đồ đôi luôn ! " Nguyên Khôi đột nhiên hét to lên làm mấy đứa ở lớp tôi ngoảng đầu ngó qua.

Tôi giật mình liếc sang, đúng thật tôi và Minh Việt mặc áo hoodie đôi này. Ê mà tôi muốn giải thích, cái này chỉ là trùng hợp.

" Tao cần giải thích " Tôi bất lực dơ tay lên để muốn minh oan cho bản thân mình.

" Áo này tao mượn của bà chị họ, lúc đó gấp quá lấy đại không ngờ lấy trúng cái này "

" Cũng thuyết phục, giờ xem bạn Minh Việt sẽ dùng lí do gì để biện hộ đây ? " Nguyên Khôi ngã ra sau ghế, chân nó vắc chéo qua miệng hơi nhếch lên nhìn Việt.

" Cái này tao chôm của thằng Đức "

" Sao hai bạn có thể có lí do giống nhau như thế nhờ ? Đứa thì mượn của chị họ đứa thì chôm của thằng em trai "

Đôi mắt Minh Việt khẽ nhắm lại, tôi để ý hai tay bên dưới của nó siết chặt. Nhìn thôi cũng đủ hiểu Hoàng Minh Việt sắp muốn nổ tung rồi.

" Diệp Anh bịt chặt tai lại " Nó quay sang hơi mỉm cười nhìn tôi.

" Sao phải làm thế ? " Không chờ lâu, nó chủ động dùng tay bịt chặt hai tai tôi lại. Dù không nghe rõ nhưng tôi có thể nhìn khẩu hình miệng của Việt.

" C** m* m** mà hỏi nữa coi chừng chưa lên Đà Lạt đã không còn chân để đi ! "

Vâng Hoàng Minh Việt đem cho tôi cú shock thứ " N " nói chung việc thấy nó chửi thề không phải lần đầu nhưng độ sát thương nó chửi ngày càng tăng. Bị ăn chửi chắc Minh và Khôi cũng đủ no chẳng cần ăn phở làm chi, hai đứa nó im thin thít tập trung ăn.

" À mà Diệp Anh này, hình như lúc ngủ mày có khóc "

" Có à ? " Tôi phì cười vờ hỏi Mỹ Kim. Bảo sao lúc tỉnh dậy mắt tôi có cảm giác ươn ướt. Không biết tôi đã mơ thấy gì để nỗi rơi nước mắt, hẳn là về chuyện gia đình.

" Có, lúc đánh thức tao thấy mắt mày ướt nhem luôn "

" Này...có việc gì phải tâm sự với bọn tao nghe chưa ? Không được giấu " Phan Long trườn người qua cốc nhẹ vào trán tôi.

" Biết rồi " Hầu như mỗi khi có chuyện buồn tôi luôn tìm đến Kim và Long, hai đứa nó thân với tôi nhất bà hiểu tôi hơn bấy kỳ ai. Khi nghe Long nói vậy tự nhiên thấy cảm động ghê. Lúc bố mẹ tôi mới ly hôn, tôi có quãng thời gian khủng hoàng về tinh thần và cảm xúc lắm. Có thể nói lúc đó tôi trở nên cực kì vô tâm với người khác nhưng nhờ có hai đứa nó tôi mới dần học cách quan tâm đến cảm xúc và mọi người xung quanh nhiều một chút.

Với chiếc bụng đói cồn cào chỉ trong 10p 4 đứa tôi ăn sạch tô phở. Tiếp đến chúng tôi di chuyển thẳng đến Đà Lạt.

Nhiều giờ đồng hồ di chuyển trường tôi đã đến nơi. Chuyến đi dài ai cũng mệt mỏi, nhanh chống kéo hành lý vào check-in homestay. Xung quanh căn honestay được trồng nhiều cây cối tạo nên cảm giác rất thân thiện với thiên nhiên. Bên trong hầu hết tường được sơn màu tối kết hợp với những ánh đèn vàng sẽ tạo nên một cảm giác rất ấm cúng, gần gũi.

Mỹ Kim và tôi cùng với mấy đứa con gái ở lớp chỉnh sửa lớp make-up rồi kéo nhau ra ngoài selfie khắp mọi ngóc ngách.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro