Chương 11: Minh Việt's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Check-in homestay xong 3 đứa Khôi, Long và Minh ào ngay vào giường mà ngủ ngon lành. Tôi lặng lẽ ra bên ngoài sân vườn của căn homestay làm một điếu thuốc với tiết trời lạnh này. Đột nhiên tôi nghe tiếng giày bước sột soạt trên đống sỏi đá đoán chắc có người đến. Nhìn thử mới biết đó là Hoàng Long.

" Không ngủ hả ? "

" Trên xe ngủ nhiều rồi "

" Mày cũng hút à ? "

" Ừ " Tôi cười nhạt với nó lấy một điếu trong bao thuốc ra " Hút không ? " Long nó nhận lấy sẵn tiện lấy cái bật lửa từ trong tay tôi.

Hai đứa tôi ngồi một hồi lâu lại không nói gì, không gian quá đỗi yên tĩnh đành tôi phải chủ động lên tiếng.

" Kể cho tao nghe về gia đình Diệp Anh đi " Tôi ngó sang nó, Long hơi ngơ ngác nhìn tôi.

" Tự nhiên lại muốn nghe kể vậy ? "

" Tại bữa trước vô tình gặp nó đang khóc ở công viên, hỏi ai làm nó khóc thì nó bảo bố nó. Tao kêu Diệp Anh nói lí do nhưng nó không chịu nói "

" À...nó vẫn như thế " Câu trả lời mơ hồ của Hoàng Long làm tôi vẫn chưa hiểu rõ ý nó đang nói gì.

" Là sao ? "

" Thôi được rồi, để tao kể mày nghe. Dù gì nếu tao không kể thì cả đời chắc Diệp Anh không bao giờ chịu kể mày nghe đâu "

Liệu điều gì khiến Diệp Anh không thể nói ra chứ ?

" Con Diệp Anh nhìn bên ngoài hay cười, vui vẻ và mặt đần vậy thôi chứ bên trong nó thiếu tình thương nhiều lắm. Tao không những là bạn hồi cấp 2 của nó mà còn là bạn từ bé cơ, lúc bố mẹ nó chưa ly hôn nó từng có gia đình hạnh phúc cực, bố mẹ chiều nó vãi luôn nhiều khi tao còn thấy ghen tị nữa. Cho đến một ngày tao cùng nó trên đường đi bộ về nhà đã thấy bố nó ngoại tình với thư ký riêng, lúc đó tao cũng sợ cho Diệp Anh. Không nhớ rõ lắm vì chuyện cũng lâu rồi, tao nhớ mang máng khi đó chỉ biết che mắt nó lại rồi dắt nó về nhà thật nhanh. Từ chuyện hôm đó nó không còn vui vẻ như trước nữa, đến năm lớp 8 nó dần chịu mở lòng kể cho tao và Kim nghe nhiều hơn, chịu khó tâm sự để giải phóng hết nỗi buồn. "

" Bố nó tái hôn và vợ ông ta không ai khác là thư ký riêng của ông. "

" Mẹ nó ! " Bất giác tôi không kiềm được mà chửi.

" Ừ tao biết, bố nó tệ bạc thật. Lúc mới rước bà đó về bả cũng hành Diệp Anh dữ dằn. Mà tao phải bái phục trước sự chịu đựng của nó, người thì có chút éc mà có thể gánh chịu nổi những trận đòn roi từ bà ta. Diệp Anh nó là con gái nhưng nó rất khác so với mấy đứa con gái khác, nó không rơi giọt nước mắt nào hay la hét khi bị bà ta đánh, mãi đến khi Kim nó phát hiện nó mới chịu khai. Mày biết đó đụng tới nó coi như đụng tới tao và Kim, hai đứa tao lúc đó cũng máu dữ lắm, tao về nhà liền kể lại mẹ tao nghe rồi mẹ tao qua làm một trận với bà ta nên bả không còn dám đánh Diệp Anh nữa. "

Trong lòng tôi bắt đầu dâng trào một cảm xúc đau nhói khó tả. Thật sự tôi không ngờ một cô gái nhỏ bé, tâm trạng lúc nào cũng tươi như hoa nhưng sâu bên trong là vết thương to lớn khó mà lành sau những gì đã xảy ra.

" Mà này...mày thích Diệp Anh hả ? "

" ...không " Tôi không thích Diệp Anh chẳng qua trông con bé có gì đó rất đặc biệt và tạo một cảm giác tò mò cho bản thân tôi muốn biết thêm về con bé. Hơn hết nữa mẫu người con gái tôi thích không phải là Lê Diệp Anh.

" Qua kia chụp đi "

" Ơ, Việt và Long à ? " Ngay sau đó Diệp Anh và Mỹ Kim xuất hiện, mắt con bé lia xuống ngón tay đang kẹp điếu thuốc của tôi. Thấy vậy tôi liền bỏ nó vào cái gạt tàn, vốn tôi là người muốn tạo dựng một Hoàng Minh Việt đúng nghĩa qua các lời đồn thổi của mọi người, việc như thế không nên để quá nhiều người biết một người luôn được gọi là " con ngoan trò giỏi " và blah blah đủ thứ lại đi đánh nhau, hút thuốc, nói tục,...

" Cảm ơn, giữ im chuyện này giúp tao " Tôi đứng dậy vỗ vai thằng Long rồi vào trong nhà.

Đến tối vì trời mưa nên không thể ra chợ đêm Đà Lạt nên cử vài đứa mua đồ đem về nấu. Hoàn thành nhiệm vụ mua đồ bọn tôi tập trung ở phòng khách chơi game còn việc nấu ăn bọn con gái lo nốt.

" Kim ơi buộc tóc hộ tao cái, tay tao bẩn rồi " Nghe tiếng Diệp Anh vọng từ đằng bếp, con bé đang khổ sở với mái tóc dài được xõa xuống.

Mỹ Kim vừa ra ngoài nghe điện thoại rồi chắc con bé không biết, xung quanh không ai để ý lời con bé đang nói thấy vậy tôi đảo mắt quanh phòng khách thì thấy trên bàn có chun buộc tóc, dù chưa biết của ai nhưng tôi chòm người lại lấy nó. Tôi cẩn thận đi đến phía sau Diệp Anh, khẽ cầm phần tóc đang được xõa xuống của con bé. Tự nhiên tự đưa bản thân vào thế bí, tôi có bao giờ buộc tóc cho con gái đâu mà biết. Tôi hơi do dự rồi lên tiếng.

" Tớ chưa từng buộc tóc cho con gái, làm sao đây ? " Sự xuất hiện bất ngờ của tôi có vẻ làm cho con bé giật mình.

" Kim đâu rồi ? Sao lại là cậu ? " Diệp Anh hơi quay mặt về phía tôi, với vái chiều cao 1m83 này nhìn con bé hiện giờ trong đáng yêu vãi luôn í. Mắt con bé tròn xoe nhìn tôi trong thơ thật. Đâu ai nào ngờ sâu bên trong đôi mắt đẹp ấy lại là một bầu trời đêm chứa đầy u buồn và những dòng tâm sự miên man.

" Cậu lại đờ ra thế kia, trả lời tớ đi chứ ? " Diệp Anh lên tiếng giúp tôi thoát khỏi đôi mắt hút hồn ấy, tôi lấp ba lấp bấp trả lời: " Kim ra ngoài nghe điện thoại rồi nên tớ muốn giúp cậu "

" À...thôi cứ buộc đại giúp tớ, làm nốt này ngay là có đồ ăn liền mà " Con bé xoay đầu lại tiếp tục công việc của mình. "

Mặt tôi rất căng thẳng với việc buộc tóc, ừ thì không buộc chặc lắm nhưng cũng gọi là tạm ổn. Xong xuôi tôi trở về ghế sofa ngồi rồi bật Youtube lên xem với dòng tìm kiếm " cách buộc tóc đơn giản " nó hiện ra một tràn dài các video, con gái phức tạp thật nào là buộc bằng chun, kẹp tóc, đủ thứ trên đời. Cuối cùng tôi đã tìm được video đơn giản nhất bằng chun buộc tóc và xem.

" Coi gì chăm chú dữ ? " Bỗng Nguyên Khôi đi ngang tôi liền chuyển sang app khác ngay.

" Mờ ám lắm nha "

" Mờ ám con c** " Đây là cách thân quen nhất tôi thường dùng để đuổi lũ bạn đi, lần này tôi chửi còn đỡ vì phải giảm âm lượng lại sợ mọi người nghe thấy.

Coi đi coi lại kiến thức thấm vào đầu tôi cũng kha khá, cơ mà nếu chỉ biết lý thuyết mà không thực hành thì không ổn. Tôi quyết định tìm thêm chun buộc tóc rồi ra sân vườn kiếm con Nâu, đấy là giống chó Poodle được nuôi ở khu này và Nâu sẽ là đối tượng cho tôi thực hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro