Chương 32: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là 3 tháng hè trôi qua một cách tẻ nhạt, nhưng không sao tôi náo nức muốn quay lại trường để gặp Minh Việt. Chẳng hiểu sao hè ở nhà tôi luôn trông ngóng đếm từng ngày để được gặp nó.

Mới đến trước cửa lớp, tôi đã thấy chàng trai đang ngồi chống cầm đeo, mắt nhắm lại, tia nắng giúp làm tôn lên thêm vẻ đẹp trai của cậu. Bất ngờ Việt hờ mở mắt nhìn về phía tôi. Không chờ được nữa tôi như bị ai đó điều khiển liền chạy tới hô to:

" Minh Việt ! "

Và rồi tôi đã ôm lấy nó ! Dù biết có rất nhiều ánh mắt hướng về phía bọn tôi nhưng tôi mặc kệ, tôi ôm chặt nó trong niềm vui sướng.

" Không gặp nhau 2 tháng mà nhớ tớ đến vậy à ? " Một tay Việt ôm ngay eo, một tay khẽ vuốt mái tóc tôi.

" T...tụi bây tiến triển tới mức ôm luôn rồi sao ! " Long và Khôi từ ngoài cửa đi vào miệng không khỏi há hốc, đứng chẳng còn vững.

Lúc này tôi mới cảm thấy hơi xấu hổ liền buông Việt ra lấp ba lấp bấp không nói thành lời.

" We're just friends " Tôi lí nhí nhìn đám bạn thân mà nói rồi quay về chỗ ngồi, mặt cứ cắm xuống.

Một lúc sau tiếng trống vang lên đến giờ sinh hoạt với cô chủ nhiệm mới. Cô giới thiệu sơ lược về bản thân cô và một số điều cần lưu ý khi học với cô.

" Cô nghe thông báo lớp mình có bạn mới chuyển đến đúng chứ ? "

" Ai vậy ? "

" Bạn mới hả ? "

Nghe thế lớp tôi đứa nào cũng quay sang mọi ngóc ngách bàn tán xôn xao.

" Thưa cô là em ạ " Nguyên Khôi lù lù đứng dậy từ phía sau, dõng dạc nói lớn.

" Là mới dữ chưa ? "

" Mới rồi đó "

" Được rồi bạn Khôi lên đây chào hỏi cả lớp cái nào"

Từ bên dưới nó sải bước lên trên, mặt ngông lên nhìn lướt qua lớp tôi.

" Đặng Nguyên Khôi 12A3 chuyển đến "

Cả lớp gần như đóng băng hết chỉ có tiếng vỗ tay từ Hoàng Long và Gia Minh cất lên. Chả biết vì lí do gì nó chuyển sang đây, chắc là muốn gia nhập với đồng bọn.

Thời gian cứ trôi trong căn phòng vang vảng tiếng giảng bài của thầy cô, không có tiết nào mà tôi không nhìn Việt. Cứ 10p lại quay xuống ngắm cho đã rồi mới chịu quay lên học bài, đôi lần ánh mắt tôi và nó còn chạm nhau nữa. Bây giờ trong tam trí tôi chỉ có mỗi bóng dáng của Minh Việt. Đến nổi ra chơi tôi mém đi theo nó luôn may có Mỹ Kim ngăn tôi lại kịp. Nó kéo tôi đi đến băng ghế đá rồi nhập vai bà mẹ tra khảo con mình.

" Khai mau, mày thích Minh Việt hả ? "

" Hình như là...tao thích nó thật rồi "

" Trời ơi con gái của mẹ "

" Shhh " Tôi vội lấy tay che miệng nó vì xung quanh có rất nhiều người.

" Ơ thế otp tao sắp canon à ? "

" Tao thích nó chứ nó có thích tao đâu mà ca với non "

" Sao chưa gì lại có suy nghĩ thế rồi, nếu nó không thích mày thì phải thử tìm cách cho nó thích "

" Như thế có coi là ép buộc người khác không nhỉ ? "

" Yên tâm tao sẽ chỉ mày vài chiêu " Kim vỗ vỗ vai tôi tự hào nói.

Đến tối khi về nhà Kim video liền cho tôi để chỉ bí kíp nó đã sài với Gia Minh để có được tình yêu như hôm nay.

" Trước hết mày biết gu Việt là người như nào không ? "

" Để tao nhớ coi... " Tôi suy ngẫm một lúc nhớ ra trước đây Việt có từng nói tôi nghe về mẫu người nó thích.

" Ơ thế chẳng phải gu nó là mày hả ? "

" Gì cơ ? "

" Tao thấy những gì Việt nói với mày thì trông có vẻ nó đang miêu tả về mày ấy " Phải ha, Kim nói tôi mới để ý, công nhận giống tôi thật sự. Vậy việc này có nghĩa là nó thích tôi không ? Suy nghĩ một lúc tôi quyết định ngày mai sẽ thử vài cái để xác nhận.

Sáng hôm sau tôi đến lớp từ sớm và quyết định đổi chỗ một hôm, vừa hay Khôi xuất hiện, thằng này nay ăn gì mà đến sớm thế. Theo sau nó là Minh Việt.

" Sao lại ngồi ở đây ? "

" Muốn đổi không khí một chút với lại tự nhiên nhớ chỗ cũ quá "

" Ê sao mày dám cướp chỗ tao ? " Khôi đá vào chân ghế khiến tôi giật mình rồi bỗng sắc mặt nó thay đổi, " Ngồi thì ngồi đi, tao sang ngồi cạnh thằng Vũ một hôm cũng được "

Thành công trót lọt tôi thở phào một cái lấy tập vở ra để lên bàn.

" Giúp tớ bà này được chứ ? " Tôi đẩy nhẹ cuốn sách qua phía Việt, thấy vậy nó liền tháo tai nghe ra.

Hỏi bài chỉ là cái cớ của tôi thôi còn việc chính là để ngắm nó, bất ngờ tôi bị nó gõ nhẹ vào trán một cái.

" Tớ giảng gì nảy giờ cậu hiểu chứ ? "

" Tất nhiên " Tôi cười cười gật đầu nhìn nó chầm chầm.

Chuyện sáng nay vẫn chưa làm rõ lắm việc nó có thích tôi hay không nên giờ tôi quyết định đợi nó ở bên ngoài nhà xe học sinh. Xe tôi chẳng có gặp vấn đề về máy móc cả nhưng tôi sẽ viện cớ xe hỏng để được nó chở về.

" Cậu không vào lấy xe à ? "

" Sáng tớ đi ké Long đến đây giờ nó lại bỏ tớ chở bồ đi chơi rồi "

Việt không nói gì, nó mở cốp xe lấy cái mũ bảo hiểm màu hồng đưa tôi. Điều này đồng nghĩa với việc nó chở tôi về nên tôi nhanh nhẹn đội mũ lên đầu. Suốt quãng đường đi tôi chẳng biết nói gì với nó, chỉ mong thời gian trôi chậm lại để tôi được ở cạnh nó lâu hơn.

*****

Tui chính thức cạn hết ý tưởng rồi nên truyện có thể end sớm hơn dự kiến.

P/s: Maybe 3 chương nữa thì iu nhao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro