Chương 33: Minh Việt's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Việt này, lại đây ngồi bố bảo tí chuyện " Tôi từ trên vầu thang đi xuống ngồi đối diện bố. Ông gập lại tờ báo rồi nhấp ít trà bắt đầu nói chuyện với tôi một cách nghiêm túc.

" Sắp đến tầm 1 tháng nữa bố sẽ đưa con sang nước ngoài du học "

" Sao đột ngột thế hả bố ? Con tưởng tốt nghiệp xong mới đi "

" Bây giờ đi trước sẽ dễ dàng hơn "

Tôi hơi ngạc nhiên vì thời gian quá bất ngờ đã vậy chỉ còn 1 tháng, vậy tôi phải tranh thủ mọi lúc để ở cạnh Diệp Anh mới được vì tôi sợ không đủ thời gian.

Cuối tuần nào tôi cũng sang đưa con bé đi chơi và dạo này tôi để ý con bé rất thích đến gần tôi. Trước đây đứng gần tí thôi con bé liền né tôi ra trăm mét giờ thì cứ sáp lại gần như cái đuôi nhỏ theo sau tôi vậy, trông cưng lắm.

" Minh Việt này "

" Hửm ? "

" Nói thật tớ rất thích đi chơi với cậu. Cậu biết không, ngày nào tớ mở điện thoại lên cũng mong chờ tin nhắn cậu rủ đi chơi. Ở cạnh cậu tớ cảm thấy yên bình lắm và còn an toàn nữa "

" Nghe cậu nói vậy tớ vui lắm, nhưng nhỡ sau này tớ không ở đây đưa cậu đi chơi thì sao ? "

" Cậu nói vậy là có ý gì ? Sắp tới cậu phải đi đâu sao ? "

" Không có, tớ chỉ hỏi nếu như thôi " Lúc nghe tôi nói vậy gương mặt con bé không còn cười nữa, giọng cũng hạ dần xuống. Tôi vốn biết con bé này hay suy nghĩ nhiều nên không muốn làm nó lo.

" Nếu như sau này cậu không còn đưa tớ đi chơi nữa thì chắc chắn tớ rất buồn "

" Tự dưng lại buồn, không có tớ thì vẫn còn Mỹ Kim, Long đi chơi với cậu mà "

" ...nhưng Minh Việt đối với tớ rất đặc biệt, năng lượng cậu mang đến cho tớ không giống Kim và Long " Con bé lắc đầu trơ đôi mắt long lanh nhìn tôi, sâu trong đôi mắt ấy luôn mà một bầu trời đêm tĩnh mịch không có ánh trăng nào.

Sau đó giữa chúng tôi là sự im lặng chẳng một ai nói năng gì hết.

*****

Gần đây Diệp Anh cứ đi theo tra khảo hỏi tôi thích gì thì tôi đoán được ngay con bé đang dò hỏi để mua quà tặng sinh nhật cho tôi.

" Tớ chẳng cần quà cáp, tớ muốn cậu dành trọn ngày 1 tháng 4 đi chơi cùng tớ "

" Ơ không phải lúc đó đã qua sinh nhật cậu rồi à ? "

" Không sao, tớ không bận tâm việc đó " Tôi cúi thấp người véo mũi con bé, hay là sắp tới tôi bỏ con bé này vào vali rồi đem theo qua nước ngoài được không nhỉ ?

Chủ yếu sinh nhật tôi mời bạn bè thân thiết đến dự, hôm nay Diệp Anh diện một bộ váy hồng, tóc được uốn xoăn còn đeo ruy băng được thắc hình chiếc nơ. Suốt bữa tiệc đồ ăn nhiều ra đó mà tôi chẳng ăn được bao nhiêu, tôi chỉ cần nhìn Diệp Anh là đủ rồi.

" Diệp Anh đến đây " Tôi đưa tay gọi con bé lại, tôi muốn thổi nến và cắt bánh cùng con bé.

" Thổi nến cùng tớ đi "

" Làm thế sao được, sinh nhật của cậu mà "

" Vì nay là sinh nhật tớ nên cứ làm theo những gì tớ bảo đi "

" 1...2...3 " Vậy là điều tôi mong chờ nhất cũng đã hoàn thành, thổi nến, cắt bánh cùng người mình thích.

Do bữa tiệc kéo dài đến tận tối mà con bé lại đi Grab đến đây nên hiện tại chưa ai nhận xe, thấy vậy bố tôi bảo sẵn tiện đường đưa con bé về luôn. Hai tay tôi xách hai bao quà to đùng còn Diệp Anh cứ thong thả lướt đi song song tôi.

Đoạn đường ra chỗ lấy xe rất dài, gặp hôm nay con bé mang cao gót nên việc di chuyển trông rất khó khăn.

" Đi chậm tí đi, tớ đi hết nổi rồi " Tôi quay đầu lại thấy con bé đang ngồi xuống ngay bậc thềm, tôi thở dài bất lực đi đến cẩn thận tháo giày con bé ra, như tôi dự đoán chân con bé bị sưng rồi.

" Cầm lấy " Tôi đưa hai bao quà cho con bé rồi quay lưng lại về phía nó.

" Lên đi tớ cõng ra đấy, chứ kiểu này mai cậu đi không nổi đâu " Bình thường con bé sẽ lắc đầu không đồng ý nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn đến lạ thường. Điều làm tôi chú ý đến là người con bé nhẹ tênh.

Thế là tôi cõng con bé dễ thương này ra ngoài chỗ đậu xe.

" Lúc nảy cậu ước gì thế ? " Diệp Anh bất ngờ tựa cằm lên vai tôi hơi nghiêng đầu hỏi. Chết rồi ! Gần quá. Tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa lan tỏa khắp người con bé, một mùi hương dễ chịu mang theo cảm giác ngọt ngào.

" Tớ ước 5 ngày nữa tớ sẽ tỏ tình thành công với người tớ thích " Nghe đến đây Diệp Anh gần như im lặng không nói gì, tôi thấy vậy cũng đành im luôn.

Sau khi đưa Diệp Anh về nhà tôi mở cửa kính ô tô để hóng làn gió mát vào ban đêm, mắt thờ thửng nhìn những vì sao trên trời.

Tôi nhớ Diệp Anh quá.

Vừa gặp nhau 5p trước mà giờ tôi nhớ con bé đến thế rồi, không biết sau này khi đi du học tôi phải làm sao nữa.

*****

Chương sau coi anh nhà tỏ tình ra sao nè.

Vote cho tui có động lực nghĩ ra ý tưởng cho chương mới nhe.

P/s: Tui vừa đăng bộ truyện của anh K giấu tên, mn có thể vào trang tui để tìm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro