60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Thái Từ Khôn, Bạch Mộng Nghiên chẳng thể nào đếm xuể số lần cô tự bê đá đập chân mình.

Cô mượn chuyện bị thương của mình để thăm dò điểm mấu chốt của Thái Từ Khôn, sau khi phát hiện anh không có điểm giới hạn thì cô lại bắt đầu tung hoành, gần như là chơi xấu.

Nhưng sự thật chứng mình, Thái Từ Khôn chưa bao giờ rơi vào thế hạ phong trong chuyện phản kích lại Bạch Mộng Nghiên.

Tuy Bạch Mộng Nghiên bất động trong ngực Thái Từ Khôn, nhưng đầu cô lại đang vận hành hết công suất.

Sao tự dưng lại phải dọn đến nhà anh rồi?

Cô chỉ cảm thấy, mới đó mà đã vội vàng dọn vào sống cùng nhau thì không... không tốt lắm đâu.

Có phải đã lược bớt hơi bị nhiều thủ tục rồi không?

Tổng giám đốc ngày nay đều chú trọng hiệu suất đến thế ư?

Nhưng suy nghĩ kỹ lại, mấy lời đòi hỏi của cô đâu có quan hệ gì đến việc dọn đến nhà anh ở đâu?

Nói giống như là nếu dọn qua ở thật, một ngày ba bữa anh đều trở về ăn cơm với cô vậy.

Đúng, chính thế.

Đã có đáp án, Thái Từ Khôn vốn chẳng muốn thực hiện lời hứa gì cả, anh chỉ mượn chuyện này để thực hiện mưu kế của anh thôi.

Ngay cả bạn gái mình mà anh cũng mưu mô thế, chuyện này làm sao có thể chịu được chứ?

Bạch Mộng Nghiên ngẩng đầu lên, nghiêm mặt đẩy Thái Từ Khôn ra, cô không nói lời nào mà xoay người đi ra phía cửa phòng làm việc, cả người như tỏ thái độ, "Cơn nghiện diễn của em đến đây là kết thúc, nhà ai nấy về, má ai nấy ôm".

Thái Từ Khôn giữ chặt lấy tay cô, "Em đi đâu đấy?"

Bạch Mộng Nghiên vẫn không quay đầu lại, cố gắng để bản thân trông thật lạnh lùng.

"Em về nhà dọn đồ."

...

Thật ra, ngay từ đầu BạchMộng Nghiên chưa từng nghĩ đến chuyện từ chối.

Cô phát hiện ra dường như mình đã mắc chứng khao khát tiếp xúc da thịt, chỉ cần nhìn thấy Thái Từ Khôn là cô lại muốn chạm vào anh, dù chỉ là nắm tay thôi cũng đủ khiến cô vui vẻ không thôi.

Mà nhìn lại biểu hiện của bản thân, có lẽ cô ở trong mắt Thái Từ Khôn cũng chẳng có miếng rụt rè nào.

Từ trước tới nay đều là thế, chỉ cần Thái Từ Khôn dựng cho cô một cây cột, cô sẽ dùng tốc độ tên lửa mà bay vọt lên đến đỉnh cột chỉ trong nháy mắt.

Không còn dáng vẻ ốm yếu khi vừa mới đến đây nữa, bước chân Bạch Mộng Nghiên nhẹ nhàng lướt ra ngoài, mái tóc dài khe khẽ tung bay theo động tác của cô.

Nhưng bước được vài bước, cô bỗng quay đầu lại.

"Sao thế?"

Thái Từ Khôn đã quay lại bàn làm việc.

Bạch Mộng Nghiên nhếch môi nở nụ cười, ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao.

Cô không nói gì mà chạy bước nhỏ đến trước mặt Thái Từ Khôn, cúi xuống nhìn anh khẽ nói, "Không có gì, chỉ muốn hôn một cái thôi."

Thái Từ Khôn, "..."

Gương mặt anh không chút thay đổi, nhưng anh lại ngửa đầu ra sau mang theo dáng vẻ cự tuyệt.

Bạch Mộng Nghiên quá quen với cái mặt này của anh, cô nhích lại gần hơn, mỉm cười kéo lấy cà vạt của anh, "Một chút thôi mà."

Nói xong cô tiến lên, nhưng Thái Từ Khôn lại nghiêng đầu sang khiến cô vồ hụt.

Bạch Mộng Nghiên, "..."

Cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng.

"Rượu đâu? Chỗ anh có rượu không? Mang rượu lên cho em, nếu không được thì cứ rót rượu vào là được."

Thái Từ Khôn không nhúc nhích, ung dung xem Bạch Mộng Nghiên diễn trò.

"Đừng có quậy, đây là văn phòng đấy."

"Văn phòng thì sao?"

Bạch Mộng Nghiên chẳng còn mấy hào hứng, "Cũng đâu có người khác."

Thái Từ Khôn, "Nhưng anh sẽ có phản ứng."

Bạch Mộng Nghiên "...?"

Cô đơ ra một lát, sau đó máy móc xoay người.

Mà Thái Từ Khôn vẫn ngồi tại chỗ, tròng kính phản xạ ánh sáng từ màn hình máy tính, hắt lên gọng kính lạnh lẽo, để lộ ánh mắt đầy nghiêm túc của anh.

Đúng thế, anh nhìn cô một cách đầy nghiêm túc.

Cái người này...

Sao anh có thể nói ra những lời như thế mà mặt không đỏ tim không loạn thế này?

Ngay sau đó, anh vẫn giữ gương mặt không đổi sắc nới lỏng cà vạt, "Nếu em không ngại thì cứ tới đi."

"..."

Mặt Bạch Mộng Nghiên đỏ bừng lên trong nháy mắt, cô lật đật đứng dậy cầm túi xách lên.

"Anh lo làm việc đi."

Nói xong, không chờ Thái Từ Khôn đáp lại, cô đã quay đầu bước đi.

Đi tới cánh cửa, cô ấn vào nút mở cửa tự động, nhưng cánh cửa không có phản ứng gì. Bạch Mộng Nghiên lại ấn mạnh thêm mấy lần, nhưng nó vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Cô cảm nhận có một ánh mắt nóng rực đang dán chặt trên người mình, nhưng lại không dám quay đầu đối diện với ánh mắt ấy.

Cô chỉ đành đưa lưng về phía người đó, "Cửa phòng anh hư rồi."

"Không có hư."

Giọng anh vang lên cùng với tiếng bước chân.

Ngay lập tức, cô bị Thái Từ Khôn ôm từ phía sau, hơi thở thuộc về riêng anh chầm chậm bao vây lấy cô.

Anh cúi đầu, hôn khẽ lên vành tai cô.

Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, đủ thỏa mãn yêu cầu của cô. Nhưng Bạch Mộng Nghiên có thể nhận ra anh đang cố gắng kiềm chế.

Một giây sau, Thái Từ Khôn cầm tay trái của cô kéo lên trên, ấn vào nút mở cửa.

Ngay khi ngón tay của cô vừa ấn xuống, phía sau bỗng nhiên có một luồng sức mạnh ập tới.

Không biết vì sao, hô hấp Bạch Mộng Nghiên khẽ thít lại, giác quan thần kinh toàn thân bỗng dưng nhạy cảm gấp mười lần.

Sau đó, anh thì thầm bên tai cô, "Em nhấn lộn nút rồi."

...

Từ văn phòng đi ra, nhìn thấy nhân viên công tác đi tới đi lui, Bạch Mộng Nghiên chỉ biết cúi gầm đầu, bước chân vội vàng đi nhanh về phía thang máy.

Rõ ràng là chẳng phát sinh chuyện gì quá đáng, nhưng cô lại cảm thấy chột dạ, giống như mọi người đều có thể nhìn thấy những hình ảnh không thể kiểm soát cứ xuất hiện ở trong đầu cô vậy.

Đến khi bước vào thang máy, Bạch Mộng Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm.

Thần trí dần dần tỉnh táo lại, cuối cùng cô đã cảm nhận được cơn đau từ những đầu ngón tay.

Về đến nhà, Bạch Mộng Nghiên chỉ có thể làm mọi việc bằng tay trái, bối rối nhìn cái va li.

Thật ra, không thể tự chăm sóc bản thân cũng không đến nỗi, tay trái của cô không bị thương. Tuy nhiên, trang điểm lại trở thành khó khăn lớn nhất hiện tại.

Nhưng đó chỉ là thói quen, vì cô không thể nào đi làm với gương mặt mộc.

Đang rầu rĩ không vui thì Đường Diệc gọi điện đến.

Bạch Mộng Nghiên mở loa ngoài rồi đặt điện thoại sang một bên, vừa dọn hộp trang điểm vừa hỏi, "Sao thế ạ?"

"Hôm nay tôi đã nói chuyện với tổng biên rồi."

Đường Diệc nói, "Chuyện này phải nói sao nhỉ, rất là phiền, bọn tôi cũng không muốn để một người gây chuyện thị phi như thế ở lại công ty."

Nghe giọng điệu này, Bạch Mộng Nghiên biết ngay tiếp theo sẽ có "cua".

"Nhưng suy cho cùng, cô ta cũng không làm trái với quy tắc thương nghiệp bên trong hợp đồng."

Quả nhiên, đúng như Bạch Mộng Nghiên dự đoán, Đường Diệc thở dài, "Hơn nữa cô ấy lại là nhân viên lâu năm, nếu không nể mặt thì sẽ làm mấy nhân viên khác lạnh lòng."

Bạch Mộng Nghiên "ừ" vài tiếng, "Cho nên?"

Đường Diệc, "Cho nên tôi và tổng biên đã bàn với nhau, đúng lúc mùa tuyển dụng mùa xuân đã bắt đầu, bọn tôi sẽ điều cô ấy đến chi nhánh công ty, xem như cho cô một câu trả lời hợp lý, có được không?"

Suy cho cùng thì hvl cũng chẳng làm chuyện gì thương thiên hại lý, Bạch Mộng Nghiên cũng không có ý muốn đuổi tận giết tuyệt cô ta.

Đã điều xuống chi nhánh thì phúc lợi, đãi ngộ và tài nguyên đã không bằng trụ sở chính rồi, chứ đừng nói đến chuyện phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Bạch Mộng Nghiên dĩ nhiên sẽ không có dị nghị gì.

Cô suy nghĩ một lát rồi nói, "Chị Diệc à, tôi tính nghỉ phép."

Đường Diệc hỏi, "Sao thế? Cô có ý kiến gì có thể nói với tôi."

"Tôi không có ý kiến gì cả." Bạch Mộng Nghiên lấy đồ trang điểm đã xếp gọn gàng ra, chỉ để lại mỹ phẩm dưỡng da, "Tay tôi đang bị thương, không thể làm được gì cả, mà dạo gần đây công việc nhiều nên có hơi mệt, tôi lại không muốn đến công ty nhìn thấy cô ta, cho nên muốn nghỉ phép."

Đường Diệc im lặng một lát rồi đồng ý, "Vậy cô đến làm thủ tục đi."

...

Bạch Mộng Nghiên xin nghỉ bốn ngày phép, cộng thêm hai ngày cuối tuần nữa là sáu ngày.

Cô tính nhẩm thời gian rồi chuẩn bị quần áo của mình.

Lúc Thái Từ Khôn đến đón cô, nhìn thấy cái vali size 24 kia, anh hỏi, "Nhiều thế à?"

"Đủ rồi." Bạch Mộng Nghiên tính cho anh nghe, "Em xin nghỉ vài ngày, cộng thêm thời gian hồi phục mà bác sĩ bảo, khoảng chừng sáu bảy ngày đấy."

Thái Từ Khôn nhìn cô, im lặng xách va li đi ra ngoài.

Đây là lần thứ ba cô đến nhà Thái Từ Khôn.

Cô tự nhủ với bản thân, lần này mình lấy thân phận là bạn gái, danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại, hẳn là phải tự tin bước vào.

Nhưng lối nhỏ nối vào cửa chỉ có hai, ba mét mà cô lại lề mề kéo dài đến mấy chục bước.

Thái Từ Khôn đang kéo va li bỗng dừng bước, quay đầu nhìn cô.

"Sao... sao thế anh?"

Bạch Mộng Nghiên lí nhí hỏi.

"Lúc trước không phải em gan lắm sao? Nửa đêm nửa hôm mà em cũng dám đi vào nhà của mộ người đàn ông xa lạ."

Thái Từ Khôn lướt nhìn cô từ trên xuống dưới, "Bây giờ em sợ cái gì?"

"Em sợ gì chứ?"

Bạch Mộng Nghiên ưỡn ngực, "Em đau chân thôi."

"Thật ư?" Thái Từ Khôn nhìn xuống chân cô, "Thế anh bế em vào nhé?"

Sao tự dưng có cái bế vào nhà thôi mà cũng thấy sắc tình là thế nào...

Bạch Mộng Nghiên vượt lên mặt anh, "Em đâu có yếu ớt như thế."

Thái Từ Khôn nhìn bóng lưng cô, ý cười bên khóe môi chầm chậm lan ra.

Hai người vào nhà chưa được vài phút thì đã có người đưa cơm tới.

Phòng bếp nhà anh hiển nhiên chỉ dùng để trang trí.

Thái Từ Khôn đặt vali của cô ở phòng khách, quay đầu nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên đang chắp tay sau lưng đứng ở đấy, hai mắt híp lại láo liên nhìn xung quanh, vừa căng thẳng lại lo lắng, không biết có phải Thái Từ Khôn nghĩ nhiều hay không mà anh còn nhìn thấy một chút háo hức.

"Ăn cơm thôi."

"Ồ." Bạch Mộng Nghiên nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, "Vâng."

Cô bước nhanh tới bàn ăn, đoan trang ngồi xuống.

Có lẽ là nghĩ cho cô cho nên có một chén cháo và một cái muỗng đặt bên cạnh. Còn phần của Thái Từ Khôn vẫn là cơm và đũa bình thường.

Nhưng Bạch Mộng Nghiên lại không muốn tự lực cánh sinh, cô ngẩng đầu nhìn Thái Từ Khôn đang ngồi đối diện.

Chỉ trong vài giây, Thái Từ Khôn cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm.

Thấy anh không thèm nhìn mình, Bạch Mộng Nghiên khẽ ho.

"Sao thế?"

Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên.

Bạch Mộng Nghiên nhìn đồ ăn trước mặt, cô nhíu mày, đưa mắt ra hiệu với anh.

Thái Từ Khôn nương theo ánh mắt của cô nhìn thoáng qua, anh đáp, "Đây là kiệu chứ không phải hành."

Bạch Mộng Nghiên, "...?"

Ai hỏi anh cái này?

Nhưng đó không phải là hành thật à?

Cô nhìn chăm chú, "Sao trông giống thế ạ?"

"Nhìn giống thôi." Thái Từ Khôn vô cùng kiên nhẫn phổ cập kiến thức cho cô, "Nhưng nó không cùng loại."

Bạch Mộng Nghiên cái hiểu cái không gật đầu, "Ồ, ra là thế..."

Sau đó, cô bất chợt hoàn hồn.

"Em không nói với anh chuyện này, hồi chiều anh đã hứa gì với em anh quên rồi hả? Hay là anh chỉ muốn lừa em dọn đến nhà anh?"

Thái Từ Khôn đang ăn cơm ngước mắt lên, nhìn cô không chớp mắt, nuốt đồ ăn trong miệng xuống, thong thả đáp, "Đúng thế."

Bạch Mộng Nghiên, "..."

Đối diện với ánh mắt thẳng thừng của anh, nghe thấy anh mặt dày thản nhiên trả lời một câu như thế, phản ứng của Bạch Mộng Nghiên lại khá là kỳ lạ.

Cô không giận mà ngược lại còn thấy mặt mình nóng bừng bừng.

Thế là Bạch Mộng Nghiên im lặng không nói nữa, cô cúi đầu xuống, tay trái cầm thìa khuấy khuấy cháo trong chén.

Tiếng muỗng va vào chén thỉnh thoảng vang lên tuy rất nhỏ, nhưng lại khiến lỗ tai người nghe râm ran.

Không lâu sau, Thái Từ Khôn bỗng đặt đũa xuống, anh không nói gì mà đi vòng qua cái bàn, đến bên cạnh cô, kéo ghế ngồi xuống, sau đó cầm lấy chén và muỗng trước mặt cô.

Một loạt động tác của anh quá nhanh, Bạch Mộng Nghiên chưa kịp phản ứng lại, anh đã đưa muỗng cháo đến bên miệng cô.

Bạch Mộng Nghiên sửng sốt, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

Thái Từ Khôn cũng chẳng gấp, hai người nhìn nhau một lát, sau đó anh nói, "Há miệng nào."

Bạch Mộng Nghiên như bị ấn công tắc, ngoan ngoãn há miệng ra.

Một muỗng cháo được đút vào, cô máy móc nuốt xuống.

Tuy Thái Từ Khôn đang đút cô ăn cháo, nhưng anh cứ nhìn thẳng vào mắt cô chứ chưa từng nhìn xuống chén trong tay mình.

Rõ ràng là một chuyện lãng mạn biết bao nhiêu, nhưng ánh mắt của anh vừa nóng rực vừa thẳng thừng, tựa như những cơn sóng nhiệt từ bốn phương tám hướng phóng vụt tới, nhấn chìm lấy cô.

Đây là ăn cơm hả?

Là ăn thịt người mới đúng.

Nuốt mấy muỗng cháo, Bạch Mộng Nghiên đã không chịu nổi, cô ngậm miệng lại, quay mặt sang chỗ khác.

"Không ăn nữa hả?"

Nhưng cô vẫn còn đói.

Bạch Mộng Nghiên giật cái muỗng trong tay anh.

"Để em tự ăn."

Cô cúi đầu, múc hết muỗng này tới muỗng khác mà không thèm ngước mặt lên.

Thái Từ Khôn đưa tay đỡ huyệt thái dương, nghiêng đầu nhìn cô một lúc, cuối cùng khẽ cười rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

...

Cơm nước xong xuôi vẫn chưa đến tám giờ.

Thái Từ Khôn còn chút việc, nhưng anh không vào thư phòng mà mang laptop ra ngoài phòng khách.

Bạch Mộng Nghiên đang ngồi chơi điện thoại ngoài phòng khách, thấy Thái Từ Khôn đến, cô tắt video đi, lẳng lặng đọc bài.

Mấy phút sau, cô phát hiện ra dường như Thái Từ Khôn cũng không bận lắm, anh chỉ tùy tiện tìm tài liệu để đọc mà thôi.

Thế là lại có người bắt đầu không an phận.

Bạch Mộng Nghiên, "Em hơi khát, muốn uống nước, anh lấy giúp em một chai đi."

Thái Từ Khôn nghe thấy nhưng vẫn chăm chú nhìn máy tính.

Vài giây sau, anh mới đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy một bình nước, tiện tay đưa sang cho Bạch Mộng Nghiên, không nói một lời.

Nửa tiếng sau.

Bạch Mộng Nghiên, "Em muốn ăn cam, bác sĩ bảo em phải bổ sung vitamin."

Điện thoại anh vang lên, là trợ lý gọi đến.

Thái Từ Khôn mở loa ngoài lên, vừa nghe vừa lột cam.

Nửa tiếng sau nữa.

Bạch Mộng Nghiên cắm đầu xem điện thoại nên mỏi cổ, cô xoay xoay cổ một lát, sau đó phe phẩy tóc, "Nóng quá, anh cột tóc cho em đi."

Nhưng chuyện này lại chạm vào điểm mù của Thái Từ Khôn.

Anh đặt laptop xuống, nhìn chằm chằm sợi thun cột tóc mà Bạch Mộng Nghiên đưa đến một hồi lâu, sau đó mới đưa tay lên.

Bạch Mộng Nghiên đưa lưng về phía anh, mái tóc chốc chốc lại bị kéo đau.

"Ui da, nhẹ một chút."

"Đau, anh nhẹ lại chút!"

Mặc cho Bạch Mộng Nghiên lải nhải bên tai, nhưng Thái Từ Khôn vẫn yên lặng, giữ cái vẻ mặt lạnh lùng tiếp tục làm chuyện mà mình không mấy rành rẽ này.

Mất vài phút mới cột được cái đuôi ngựa lỏng lẻo, tuy Thái Từ Khôn không lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, nhưng anh cũng không nói thêm gì, lại tiếp tục tập trung nhìn màn hình máy tính.

Bạch Mộng Nghiên thấy anh im lặng, cô lại thấy cắn rứt lương tâm.

Yên lặng quan sát một lượt quanh phòng, cô lấy cùi chỏ khẽ huých vào tay anh, "Thế anh làm đi, em đi tắm trước rồi đi ngủ nhé?"

Thái Từ Khôn không thèm ngẩng đầu lên, "Ừ."

Bạch Mộng Nghiên, "..."

Sao anh không hiểu ý cô thế.

"Ý của em là." Cô hỏi nhỏ, "Em ngủ ở đâu thế?"

Đầu ngón tay Thái Từ Khôn dừng lại trên màn hình, anh nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt mang theo ý rõ ràng "Em đang nói nhảm hả?"

"Em nghĩ sao?"

Bạch Mộng Nghiên quay mặt sang chỗ khác, hàng mi khẽ chớp, cô không hoảng hốt nhưng mặt hơi ửng đỏ.

Nhìn vẻ mặt này đúng kiểu đã biết mà còn cố hỏi.

"Vậy em đi tắm đây."

Cô đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm.

" Mộng Nghiên à."

Thái Từ Khôn bỗng gọi cô lại.

Như có linh cảm, Bạch Mộng Nghiên dừng bước nhưng cô lại không dám quay đầu lại.

"Sao thế?"

Phía sau vang lên giọng nói hờ hững của người kia.

"Bác sĩ không dặn em lúc tắm cũng phải có người giúp sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro