61. Không lên được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nãy giờ ngoan ngoãn nghe lời như thế, hóa ra là đang chờ cô ở chỗ này.

Vào giây phút này, Bạch Mộng Nghiên bỗng dưng cảm thấy đây chính là chuyện khiến mình hối hận nhất.

Ngay cả ngón tay bị băng kín gạt cũng trở nên tê dại, thậm chí cô còn thấy mình có thể tự tay đào ra một cái hố to rồi tự chôn bản thân luôn.

"Bác sĩ bảo..." Bạch Mộng Nghiên vẫn không xoay người lại, nhưng giọng điệu không còn chút sức lực nào, "... không cần."

"Thế à?"

Không biết Thái Từ Khôn đã đứng dậy từ lúc nào, anh khoanh tay nhìn Bạch Mộng Nghiên từ xa, giọng điệu mang theo ý cười, "Ăn cơm phải có người đút, uống nước phải có người hầu hạ, tóc cũng không cột được, thế làm sao mà em tắm rửa?"

Bạch Mộng Nghiên không biết Thái Từ Khôn đang nghiêm túc hay anh đang trêu mình, thế nên cô cố gắng nghiêm túc giải thích với anh.

"Không để dính nước là được, em... sáng nay em đã tắm rồi, nên giờ chỉ cần tắm sơ qua là được."

"Tắm sơ qua sao được?"

Thái Từ Khôn bước từng bước đi tới, "Không cần cởi đồ, hay là không cần bôi sữa tắm?"

Bạch Mộng Nghiên, "..."

Mấy cái từ "cởi" với "bôi" khi được phát ra từ miệng anh dường như đã không còn là động từ đơn giản nữa.

"Em đã bảo không cần rồi mà!"

Bạch Mộng Nghiên bắt đầu có chiều hướng thẹn quá hóa giận, nhưng Thái Từ Khôn vẫn chưa chịu dừng lại, "Thế thì em không thích ở sạch rồi."

"Đúng đúng đúng, em không thích ở sạch đấy."

Bạch Mộng Nghiên nhấc chân chạy trốn ngay lập tức, tuy không quay đầu lại, nhưng cô biết chắc Thái Từ Khôn sẽ dùng vẻ mặt hóng trò hay mà nhìn cô, vì thế bước chân ngày một nhanh hơn.

Được vài bước, Thái Từ Khôn lại gọi cô.

"Mộng Nghiên, không cần giúp thật hả? Lát nữa em mà gọi anh, anh không có kiên nhẫn thế đâu, đừng đổi ý đấy."

"Em đã nói là không cần giúp rồi mà!"

Bạch Mộng Nghiên đã xấu hổ đến độ đầu óc nóng lên, dùng chút lý trí còn sót lại mạnh mẽ phản kháng, "Em mà đổi ý thì em làm con anh!"

Ngay cả lời này mà cô cũng đã nói ra luôn rồi.

Thái Từ Khôn nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, bên môi hiện lên ý cười vui vẻ, anh quay lại phòng khách.

Nửa tiếng sau.

Thái Từ Khôn tắt máy tính, định quay về phòng lấy đồ đi tắm.

Trong phòng tắm nằm bên trong phòng ngủ của Thái Từ Khôn.

Lúc đi ngang qua phòng tắm đang bốc hơi nóng kia, tiếng khóa cửa nhẹ nhàng vang lên.

Anh nghe thấy tiếng bước chân bèn ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa phòng tắm. Vài giây sau, cánh cửa mở he hé một khoảng nhỏ, một cái đầu ló ra.

"Ba ơi..."

Thái Từ Khôn, "..."
(ad:....)

...

Quả thật thì Bạch Mộng Nghiên có thể tự tắm một mình.

Dù sao cô cũng đã tính ngày mai sẽ đến tiệm làm tóc gội đầu, thế nên bây giờ cô chỉ cần cố gắng búi tóc lên, sau đó đổ nước vào bồn tắm, giơ tay lên cao rồi bước vào ngâm mình là được.

Hết thảy mọi thứ đều vô cùng hoàn mỹ.

Thậm chí lúc quấn khăn tắm giặt đồ lót bằng một tay sau khi tắm xong, cô còn nghĩ rằng tay trái mình chất chứa tiềm năng vô hạn có thể khai phá.

Nhưng chỉ trong hai phút sau đó, suy nghĩ này đã phải xếp giáo quy hàng.

Chiếc váy ngủ mà Bạch Mộng Nghiên mang tới được may bằng lụa mỏng, làm tôn lên từng đường cong trên cơ thể cô. Sau khi thay đồ xong, cô ngắm mình trong gương một lát, rồi lại cúi đầu nhìn vùng đồi núi nhấp nhô trước ngực.

Không có sự trói buộc của áo lót, nó càng hiện lên rõ ràng hơn.

Trong phòng tắm vấn vít hơi nóng, hai gò má Bạch Mộng Nghiên dần dần nóng lên.

Nghĩ đến chuyện Thái Từ Khôn đang ở bên ngoài, Bạch Mộng Nghiên cảm thấy mặc đồ ngủ mà "thả rông" thì chẳng khác nào đang ở trần cả.

Nhưng cô không thể mặc áo lót bằng một tay được.

Lúc dọn đồ cô không hề để ý đến chuyện này nên chỉ bỏ vào có mấy bộ.

Vì thế, sau vài phút đấu tranh nội tâm, Bạch Mộng Nghiên kéo cửa he hé, thò đầu ra gọi Thái Từ Khôn.

Ngoài cửa.

Thái Từ Khôn nhìn gương mặt đỏ bừng nấp bên khe cửa, nghiêng đầu hỏi cô, "Sao thế? Muốn anh giúp gì?"

Ngón tay Bạch Mộng Nghiên bám vào cánh cửa, lí nhí như tiếng muỗi kêu.

"Anh gài nút áo lót hộ em với."

"Hửm?"

Thái Từ Khôn quả thật nghe không rõ.

Anh híp mắt, nhích lại gần hơn, "Em nói cái gì?"

Bạch Mộng Nghiên cũng chẳng biết có phải là anh cố ý hay không. Nhưng mấy phút đấu tranh nội tâm vừa nãy đã giúp cô xốc lại tinh thần.

Gài nút áo lót thì sao?

Không phải chỉ là gài nút áo lót thôi sao?

- - Đâu phải bảo anh đu lên úp rổ đâu chứ.

Thế là Bạch Mộng Nghiên xoay người lại, đưa lưng về phía Thái Từ Khôn, cất cao giọng ra lệnh, "Mau gài nút áo lót lại cho em, nhanh lên, em buồn ngủ rồi!"

Thái Từ Khôn nhìn cô một hồi lâu, sau đó mới chập chạm đi tới.

Trong vài giây đứng yên tại chỗ đó, trái tim Bạch Mộng Nghiên dường như đang nổi trống.

Khi phần áo sau lưng bị vén lên, tay chân cô bỗng chốc cứng đờ, yên lặng nhìn bóng người mơ hồ phản chiếu trên vách tường trước mặt, hai mắt không thèm chớp lấy một cái.

Thái Từ Khôn cúi đầu, hơi thở lướt qua gáy cô.

Động tác trên tay anh vô cùng cẩn thận, nhưng khi khóe mắt bắt gặp vòng eo mịn màng kia, ngón tay lại lơ đãng chạm vào phần da thịt sau lưng cô.

Mỗi một cái chạm khẽ như thế lại khiến Bạch Mộng Nghiên căng thẳng hơn một chút.

Suốt quá trình, Thái Từ Khôn luôn giữ im lặng, cẩn thận cài nút cho cô xong, anh buông tay xuống, thuận tay chỉnh lại áo ngủ cho cô.

"Được rồi đấy.". Ngôn Tình Tổng Tài

Bạch Mộng Nghiên không thể nào tin nổi.

Vì bây giờ trông anh rất ra dáng đàn ông.

Thất thần trong chốc lát, Bạch Mộng Nghiên khẽ ho vài tiếng.

Chuyện gì thế này?

Không lẽ sau loạt hành động kỳ quặc của Thái Từ Khôn trong mấy ngày qua, cô đã bị PTSD rồi ư?

Đây mới chính là anh đấy.

"Sao thế?"

Giọng Thái Từ Khôn vang lên sau lưng cô, "Có còn cần anh giúp gì nữa không?"

"Không, cám ơn anh."

Bạch Mộng Nghiên ôm đồ đã thay xoay người chạy vào phòng ngủ.

Thái Từ Khôn quay đầu lại, ánh mắt đuổi theo tiếng nói của cô, thấy cô ngồi trên đầu giường lôi chai chai lọ lọ ra, anh khẽ cười.

...

Sau khi hoàn tất quá trình skincare, Bạch Mộng Nghiên chui vào chăn.

Trên giường có hương thơm thoang thoảng vô cùng quen thuộc, là mùi hương thuộc về Thái Từ Khôn.

Bạch Mộng Nghiên kéo chăn lên che khuất nửa gương mặt, lắng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cảm thấy bầu không khí trong phòng càng lúc càng loãng đi.

Cô không hề kháng cự việc cùng giường với Thái Từ Khôn, cũng không hề sợ hãi.

Từ khi đồng ý dọn sang đây ở, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Nhưng đến đêm, sự căng thẳng dần dần nuốt chửng chút tâm lý đã chuẩn bị kỹ lưỡng kia.

Không biết có phải là do căng thẳng hay không mà các giác quan của cô trở nên nhạy cảm hơn, cảm giác đau đớn từ đầu ngón tay cũng bắt đầu ập tới.

Bạch Mộng Nghiên hít sâu một hơi, nghiêng người đưa lưng về phía phòng tắm, chậm rãi nhắm mắt lại.

Không lâu sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm đã dừng lại. Sau vài phút, tiếng mở cửa vang lên.

Vì trong phòng ngủ được trải thảm nên cô không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng Bạch Mộng Nghiên có thể cảm nhận được Thái Từ Khôn đang đi đến.

Từng bước từng bước đến gần, đến khi bên giường lún xuống một chút.

Bạch Mộng Nghiên nhắm chặt mắt, hàng mi khẽ run rẩy.

Bỗng nhiên, cô cảm nhận được hơi thở của Thái Từ Khôn đang phả tới, lướt qua tai cô.

Anh chống người, cụp mắt nhìn Bạch Mộng Nghiên.

Một hồi lâu sau, anh chợt lên tiếng, "Rốt cuộc là em đang căng thẳng hay là vết thương lại đau thế?"

Bạch Mộng Nghiên, "..."

Anh đoán chuẩn ghê.

Cô vừa căng thẳng vừa đau luôn nhé.

"Em đau." Bạch Mộng Nghiên nhíu mày, từ từ mở mắt ra, nhưng vẫn đưa lưng về phía Thái Từ Khôn.

"Tay đứt ruột xót, đau đến thấu tim gan."

Thái Từ Khôn nhìn bàn tay đặt ngoài chăn của cô, trên miếng băng thấm ra một lớp màu vàng nhạt, còn ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt.

"Em muốn uống thuốc giảm đau không?"

"Em uống rồi." Bạch Mộng Nghiên đáp, "Nhưng mà vẫn đau."

"Ừ."

Thái Từ Khôn đưa tay vén vài sợi tóc vươn bên má cô, "Vậy em ngủ đi, ngủ rồi sẽ hết đau thôi."

Nói xong, anh nằm xuống, đưa tay lướt qua eo cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay trái đang đặt dưới bụng của cô.

Mấy phút sau, người đằng sau không có động tĩnh gì, Bạch Mộng Nghiên mới thả lỏng người, dần dần thiếp đi trong tiếng tim đập thình thịch.

Ánh trăng đêm xuân như phủ một lớp sa mỏng, dịu dàng bao phủ cả bầu trời đêm.

Hô hấp người sau lưng ổn định, cơ thể ấm áp, bất tri bất giác, khóe môi Bạch Mộng Nghiên cong lên giống vầng trăng bên ngoài cửa sổ.

Nhưng sự yên tĩnh chỉ kéo dài không đến một tiếng.

Khi cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến, Bạch Mộng Nghiên nửa tỉnh nửa mê, cô bắt đầu tìm kiếm chỗ nằm thoải mái hơn, ấm áp hơn.

Thế là...

Trong lúc đang say giấc nồng, Thái Từ Khôn bất chợt mở choàng mắt.

Trước mắt tối đen như mực, anh chỉ có thể cảm giác được Bạch Mộng Nghiên đang xoay người lại, một tay lướt qua eo anh, dần dần chui vào lồng ngực của anh.

Hình như cô không tìm được vị trí thoải mái nên vặn vẹo mấy lần, cái cằm liên tục cọ vào ngực Thái Từ Khôn, cố sức rướn người lên trên.

"..."

Trong bóng đêm, Thái Từ Khôn nhíu mày, nhịp thở bắt đầu trở nên rối loạn. Mà người trong lòng vẫn không ngừng ngọ nguậy điều chỉnh tư thế.

Trong màn đêm yên tĩnh, hai mắt anh dần dần thích ứng với bóng tối, có thể nhìn rõ sự vật trước mặt, đồng thời, giác quan toàn thân cũng bắt đầu phóng đại.

Thái Từ Khôn đỡ lấy bả vai Bạch Mộng Nghiên, anh nghiêng người, hai tay chống bên người cô.

Ngắm nhìn cô một lát, anh dứt khoát cúi người xuống.

Nhưng khi hơi thở hai người vấn vít lấy nhau, Thái Từ Khôn chợt nghe Bạch Mộng Nghiên rên lên một tiếng.

Anh dừng lại, nhận ra hình như cánh tay mình đè lên tay cô, anh vô thức giơ tay lên.

Sau một giây cầm cự, Thái Từ Khôn thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nằm xuống bên cạnh cô.

Anh nằm trên giường điều chỉnh lại hô hấp.

Không biết qua bao lâu, cơn đau trên tay vẫn không dứt. Bạch Mộng Nghiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy ánh đèn trong phòng tắm hắt ra phòng ngủ, bên trong còn có tiếng nước chảy.

Cô dịch chăn, lại nhắm mắt thiếp đi.

...

Sáng thức dậy, Bạch Mộng Nghiên vô thức chống tay ngồi dậy, bàn tay vừa dùng sức một chút đã đau đến độ xuýt xoa.

Nhưng trong phòng không có ai, chỉ có mỗi tiếng hít hà của cô.

Ý thức của Bạch Mộng Nghiên vẫn chưa tỉnh táo, cô nhìn quanh bốn phía hồi lâu mới dần nhớ ra đây là nhà của Thái Từ Khôn.

Nhưng Thái Từ Khôn không có ở đây.

Bạch Mộng Nghiên vội vàng bước xuống giường, vào phòng tắm kiểm tra, không có ai cả.

Cô lại đi ra ngoài gọi anh, vẫn không có ai đáp lại.

Lúc này, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đồng hồ đang đặt trên tủ, hóa ra đã chín giờ sáng.

Bảo sao Thái Từ Khôn không có ở nhà, bây giờ có lẽ anh đã ngồi trong văn phòng của mình rồi.

Nghĩ đến đây, Bạch Mộng Nghiên tự dưng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cô nghênh ngang quay về phòng ngủ.

Nằm lên giường, lấy điện thoại ra, phát hiện Thái Từ Khôn chẳng hề nhắn cho cô lấy một tin, cô hừ một tiếng, bắt chéo chân gọi điện sang cho anh.

Sau vài tiếng đổ chuông, người bên kia đã bắt máy.

"Dậy rồi à?"

"Vâng." Bạch Mộng Nghiên hỏi, "Anh đi khi nào thế?"

Thái Từ Khôn, "Lúc tám giờ."

Bạch Mộng Nghiên tiện tay kéo rèm cửa ra, những tia nắng bên ngoài thừa cơ len vào.

"Ồ, sớm thế."

"À đúng rồi, tự dưng em nhớ ra, có phải tối qua anh đi tắm lúc nửa đêm không?"

Vì giọng Thái Từ Khôn khá dịu dàng nên Bạch Mộng Nghiên nghĩ rằng anh đang rảnh, thế nên cô không nhịn được trò chuyện với anh thêm vài câu.

Nhưng sự thật là, trước mặt Thái Từ Khôn hiện giờ đang có Trần Thịnh và ba thư ký đang đứng.

"Có đúng không?" Không thấy Thái Từ Khôn trả lời lại, Bạch Mộng Nghiên lại hỏi, "Hay là do em nằm mơ nhỉ?"

Thái Từ Khôn, "Em nằm mơ đấy."

"À..." Bạch Mộng Nghiên thì thào đáp lại, "Cũng đúng, ai đời lại đi tắm nửa đêm chứ."

"..."

"Thôi, em ngủ tiếp đây, anh làm việc đi."

Cúp điện thoại, Bạch Mộng Nghiên nhìn trần nhà, bắt đầu cười khúc khích.

Cười một lát, bỗng nhiên lại không cười nổi nửa.

Bạch Mộng Nghiên quay đầu sang chỗ khác, vừa hay trông thấy bản thân trên mặt kính cửa sổ sát sàn.

Cô đã ngủ trên giường anh rồi.

Thế mà... Đừng nói là mấy chuyện khác, ngay cả một nụ hôn mà cũng chẳng có nổi ư?

Bạch Mộng Nghiên chậm rãi ngồi dậy, sờ sờ mặt mình.

Đúng lúc này, Tất Nhược San gửi tin nhắn cho Bạch Mộng Nghiên.

Tất Nhược San: Má, coi như chuyện của Tư Đồ Di đã xong, ngày mai tao bay về.

Bạch Mộng Nghiên: Ờ.

Tất Nhược San: Mày bận không? Nếu không bận thì tối tao sang nhà mày, chúng ta nấu lẩu ăn.

Bạch Mộng Nghiên: Rảnh, nhưng tao không có ở nhà.

Tất Nhược San:?

Bạch Mộng Nghiên: Hiện tao đang ở nhà Thái Từ Khôn.

Tất Nhược San:... Chậc, được rồi, mà tụi mày ở chung nhanh thế, định cuối năm nghỉ thai sản luôn hả?

Bạch Mộng Nghiên trầm mặc một lát, sau đó nhíu mày gõ chữ: Tao nói mày biết, tối qua bọn tao ngủ cùng giường.

Tất Nhược San: Đủ rồi, tao không muốn nghe mấy cái này, mày mà nói nữa là tao report mày đấy.

Bạch Mộng Nghiên: Sau đó chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Lần này đến phiên Tất Nhược San im lặng.

Qua một hồi lâu sau.

Tất Nhược San: Đáp án A: Mày không có sức quyến rũ. Đáp án B: Thái Từ Khôn không lên được.

Bạch Mộng Nghiên: Tao thấy cái chuyện tao không có sức quyến rũ là không có khả năng, chúng ta hãy loại trừ đáp án này.

Tất Nhược San: Thế thì đáp án chính là B rồi.

***
ad: có chắc là "không lên được" không?

Khôn Khôn: Tôi vì cái tay đau của em liền nhịn, em lại nghĩ tôi không lên được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro