Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 : Lấy thân báo đáp

Phong Kỳ khẽ ôm lấy thiên hạ, giữ cho cô nằm yên trong lòng mình, hắn đưa mắt nhìn vị thiếu gia lúc nãy còn ngả ngớn muốn trêu chọc cô nay đã mặt cắt không còn một giọt máu, môi bạc khẽ khép mở

- " Ngày mai, tôi không muốn thấy tay cậu ta còn hoạt động được "

Sau đó bỏ lại tiếng hét kinh hoàng ở phía sau, hắn nhanh chóng bế cô ra xe

- " Hắc hắc, Ðại Boss không ngờ anh cũng có 6 múi nha "

Lâm Viên Viên say quắc cần câu rồi, không thèm kiêng dè vị trước mặt là ai nữa bắt đầu đưa giọng sắc nữ ra dở trò không trong sáng với con trai nhà người ta. Nắm lấy bàn tay không an phận đang dao động trên người mình, hắn giúp cô điều chỉnh lại tư thế một chút, chậm chạp nói

- " Ngoan ngoãn. Ngày mai tăng lương cho em "

- " Ðại Boss... Hôm nay anh thật là đẹp trai quá đi "

Ðã say mà cô còn không quên chân chó một hồi

- " Ðại Boss... Tại sao anh lại đi bar nha "

Lâm Viên Viên chết không sợ súng bổ nhào vào lòng Phong Kỳ ra vẻ người lớn dạy trẻ con

- " Ðại Boss, anh không nên đến quán bar nha. Lỡ ai nhìn thấy chụp ảnh bán cho báo lá cải làm sao? Hắc, không thề để mất hình tượng "

Hắn một tay giữ chặt cô trong lòng, một tay ra hiệu cho tài xế có thể cho xe chạy, sau đó cúi dầu thổi khí bên tai cô

- " Thế em. Sao em lại đến quán bar? Trợ lí riêng của tôi không thể làm loạn "

- " Boss, tôi nào có nha. Tôi rất là ngoan. Boss không được trừ tiền lương của tôi "

- " Không trừ. Vậy em nói xem lí do em đi bar là gì "

Lâm Viên Viên ngồi trong lòng Phong Kỳ lắc lý cười đến vui vẻ

- " Boss phải hứa tăng lương cho tôi nữa tôi mới nói "

Phong Kỳ sa mạc lời... Cô gái trong lòng hắn ngoài tiền lương ra còn gì nữa không...

- " Được tôi tăng lương cho em "

- " Hắc hắc, Boss tôi bị cắm sừng. Tôi thật khổ sở. Hắc hắc "

Cười như vậy mà khổ sở sao? Phong Kỳ không khỏi lắc đầu ôm cô chặt hơn một chút

- " Hôm nay em chia tay bạn trai sao? "

- " Ðúng vậy nha. Tôi còn đạp đôi cẩu nam nữ đó ra khỏi nhà nữa cơ. Hắc hắc, Boss anh nói xem tôi quá giỏi đúng không "

- " Ừm... Viên Viên là giỏi nhất "

Lâm Viên Viên cao hứng không ngừng, đưa tay nhỏ kéo cổ áo hắn xuống, hôn một cái lên môi môi hắn, haha cười

- " Boss thưởng cho anh "

Phong Kỳ sững người 3s sau đó liền cúi đầu chạm lên mũi cô, hỏi

- " Viên Viên có phải người nào nói đúng em đều hôn như vậy "

- " Ðúng a~ Mẹ tôi vẫn thường thưởng cho tôi như thế nha "

Phong Kỳ đen mặt, đưa tay nắm nhẹ lấy khuôn mặt cô, dạy dỗ

- " Viên Viên nhớ cho kĩ ngoại trừ tôi em không được hôn môi ai như vậy nữa "

Cô mờ mịt nhìn hắn, chớp chớp mắt ra vẻ cô bé ngoan không hiểu chuyện đời... Hắn khẽ cười, ghé vào tai cô thì thầm

- " Nếu không tôi sẽ trừ lương của em "

Khuôn mặt nhỏ nhắn liền nghiên túc trở lại, chắc chắn nhìn hắn trịnh trọng gật đầu

- " Ngoan. Thưởng cho em "

Nói xong, liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm của cô mà nhấp nháp.

( Bác tài xế : " Tôi tai điếc, mắt mờ. Tôi không biết gì hết, Thiếu gia đừng giết người diệt khẩu nha " )

---------------------------------------------------

Lâm Viên Viên khẽ trở người, bàn tay nhỏ không an phận sờ soạng xung quanh... Ồ đệm nhà cô sao lại cứng như vậy? Oa~ sao cô còn sờ ra cả múi bụng

- " Mới sáng sớm em đã nhiệt tình như vậy "

Hửm? Sao cô lại nghe ra giọng đàn ông? Quả nhiên là nhu cầu không thỏa mãn nên sáng sớm đã gặp ảo giác. Ngao~

- " Em còn định đè tôi đến bao giờ nữa "

Lâm Viên Viên lập tức bật dậy, kiềm chế tiếng hét chói tai, lắp bắp nói

- " Boss... Boss... Anh sao lại ở nhà tôi "

- " Chắc chắn đây là nhà em? "

Cô không khỏi đen mặt, lướt qua một cái liền biết đây không phải nhà cô rồi... Lâm Viên Viên khóc không ra nước mắt, cô chỉ đi uống rượu giải sầu thôi mà, sao lại vớ luôn cả Boss đại nhân thế này

- " Hì hì, Boss, tôi xin lỗi, xin lỗi. Lúc tối say quá đã vô lễ với anh rồi. hì hì. Tôi phải đi rồi. Gặp Boss sau "

Ðang định đánh bài chuồn thì phía sau phát ra giọng lạnh lẽo như băng nghìn nãm

- " Một bước 20% lương. Em cứ tính đi rồi chạy "

- " Boss đại nhân~ Tôi chỉ muốn xuống rót cho anh cốc nước thôi mà. Anh đừng nóng "

Lâm Viên Viên chửi thề trong lòng, ngoài mặt thì hihihaha chạy đến bên chân hắn hận không thể mọc ra cái đuôi mà vẫy. Hắn cơ hồ vô cùng hài lòng với phản ứng của cô

- " Lâm Viên Viên xong chuyện tối qua em liền xem như không có chuyện gì xảy ra sao "

- " Boss, tôi xin lỗi " - cụp đuôi

- " Sự trong sạch của tôi bị em phá hỏng hết rồi. Không chừng còn bị đưa lên báo "

- " Boss, hôm qua tôi đã làm gì a~ " - cụp đuôi (x2)

- " Hôm qua em cái gì mà bao nuôi tôi còn cưỡng hôn tôi "

Phong Kỳ nhịn cười nhìn cái đuôi phía sau của cô cơ hồ như biến mất

- " Boss đại nhân, tôi xin lỗi "

Lâm Viên Viên thật muốn đập đầu vào gối cho vỡ sọ, lấy não cô ra mà nói với nó vì sao lại đối xử với cô như vậy

- " Một lời xin lỗi liền xong. Lâm Viên Viên em ngây thơ quá rồi "

- " Boss đại nhân. Mong anh dơ cao đánh khẽ "

- " Ừm... em nghĩ tiền tôi thiếu hay sao "

Tất nhiên không rồi, vậy nên anh tha cho cô đi được không.... An tuê~

- " Tuy nhiên, em có thể dùng thân báo đáp :))) "

- " Mố??? "

-------------------------------------------------------

#miêu 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro